Phần 36:Hồi tưởng quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kể cho nó nghe về Châu và hắn. Hai bên gia đình hắn và Châu rất thân thiết, từ nhỏ đã chơi với nhau là bạn thanh mai trúc mã. Hắn học cùng Châu từ thuở mẫu giáo cho đến hết cấp ba.












      Sau khi học xong cấp ba gia đình Châu chuyển về Mĩ sinh sống. Châu thích hắn nhưng hắn chỉ xem Châu như em gái của mình. Châu đi mà không nói lời nào với hắn, hắn tức giận vô cùng. Còn nói một câu phũ phàng "Em không muốn nhìn mặt anh nữa, tại sao lại làm em tổn thương. Em ghét anh". Vậy là  Châu đi Mĩ không liên lạc gì với hắn cả. Khi Châu về hắn đã không muốn gặp và nói chuyện với  Châu, nhưng Châu cứ bám lấy hắn đòi tha thứ hắn đành phải tha thứ cho Châu. Từ khi về đây Châu ở nhà hắn vì gia đình Châu chuyển về Mĩ hết nên không còn ai thân thích cả. Châu vẫn còn thích hắn nên muốn theo đuổi hắn lần nữa.









      Những ngày hắn nghỉ học là đưa Châu về nhà ngoại dự tang lễ. Trước lúc bà Châu mất đã nhờ hắn chăm sóc cho Châu. Hắn rất thương bà đây là tâm nguyện cuối cùng của bà nhờ hắn nên hắn không thể từ chối được, đành phải gật đầu đồng ý cho bà yên lòng. Sau khi tang lễ xong hắn nói rõ ràng với Châu rằng hắn chỉ coi Châu là em gái không có tình cảm nam nữ ở trong đó. Châu không thể nào chấp nhận nên đã lấy đều hắn hứa với bà ép hắn.

( Tác giả :Chơi trò tiểu nhân
Châu :*hắt * Ai nói xấu mình vậy? Khó hiểu lắc đầu)





Nghe hắn kể mà nó thấy đồng cảm với hắn. Thật ra vẻ ngoài của hắn lạnh lùng thật, nhưng khi tiếp xúc rồi hắn tốt lắm, rất quan tâm người khác lại hay làm cho nó cười. Có lẽ do hắn thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ hắn thấy cô đơn và trở nên lạnh lùng. Gia đình nó thì khác nó được sống trong hạnh phúc, cha mẹ nó yêu thương nó không như gia đình hắn. Nó cầm lấy tay hắn mỉm cười hai người nhìn nhau.





      Mỗi dòng suy nghĩ khác nhau và hắn thích nó ngay lần đầu tiên gặp nó có lẽ đó là định mệnh. Lúc đó nhìn nó ướt như chuột lột thật là dễ thương với bản tính bà chằn của nó làm hắn thấy thích thú vô cùng. Trên con đường tĩnh lặng đầy lá vàng rơi, gió thổi nhè nhẹ.





_...........  Hắn và nó cười một nụ cười hạnh phúc.






******************************
Truyện được đăng trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian