Phần 37: Hạnh phúc tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ánh nắng  lung linh chiếu xuống những tòa nhà cao ốc, những con đường hàng cây ấm áp diệu kỳ. Hắn và nó cùng nhau ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.



_ Làm bạn gái anh nha. Giọng hắn ấm áp chân thành đầy sự yêu thương.





_ .............. Nó im lặng.







_ Anh nợ em rất nhiều anh muốn bù đắp những tổn thương  anh đã gây ra cho em. Anh muốn được yêu em bên cạnh bảo vệ  chăm sóc cho em. Em chỉ cần bên cạnh anh mọi việc cứ để anh lo. Hắn mỉm cười nói với nó.






_ .... Ừm........ Nghe trong gió tiếng đâu đây tiếng nó đồng ý với hắn. Hắn nghe thấy điều đó, thật ngọt ngào hắn ôm nó vào lòng mỉm cười " Anh sẽ không để em chạy mất đâu, nhất định sẽ bên em mãi mãi ". Hắn chở nó về nhà trước cổng.



_ Cảm ...... Ưm......... Nó chưa nói hết câu đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn ngọt ngào mãi tới khi cả hai không còn thở được nữa mới buông ra. Mặt nó bây giờ đỏ như trái cà chua không nói gì, nó chỉ cúi đầu xuống không nhìn hắn.




_ Đó là điều anh phải làm không cần phải cảm ơn anh đâu.



_ Ừm, anh về đi nhớ đi xe cẩn thận đó .  Nó nói rồi vẫy tay tạm biệt hắn, nó nhìn theo chiếc xe khuất dần trong hàng xe cộ rồi mới bước vào nhà. Nó mệt mỏi nằm trên giường ngủ một giấc cho đến tối.







     Nó thức dậy với cái bụng đói meo đi xuống bếp mùi thức ăn thơm phưng phức. Nó được ăn một bữa no nê toàn món nó thích thật sảng khoái sau một tháng ăn toàn đồ khó ăn. Nó ăn xong lên lầu.







Hôm nay là một đêm trăng tròn, trăng rất sáng nó không ngủ ngay mà đứng ngoài ban công ngắm trăng nghĩ về hắn "Không biết bây giờ hắn đang làm gì, ngủ chưa? ".  Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu nó, muốn gọi cho hắn nhưng lại sợ phiền đến hắn, bấm điện thoại sáng  lên rồi nhưng vẫn chần chừ không gọi. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại rung lên nó giật mình nhìn vào số hiển thị trên màn hình là hắn. Nó hít một hơi thật sâu rồi bốc máy.





_ Alo.

_ Em đang làm gì vậy? Ngủ chưa? Hắn cười.


_ Ngủ rồi. Nó giỡn.




_ Vậy sao vẫn nghe điện thoại được mà kêu ngủ?



_ Hì đùa anh đấy em đang đứng ở ban công ngắm trăng. Nó cười.




_ Anh cũng vậy nè. Hắn cười.








   Đêm trăng yên tĩnh ở hai nơi hai con người đang cười nói vui vẻ. Châu lặng lẽ quan sát hắn ở góc tường hắn cười thật hạnh phúc từ khi Châu về đây tới giờ cô chưa thấy hắn cười vui như thế. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ. Cô vẫn không hiểu tại sao hắn lại yêu Lan Anh nhiều đến thế. Cô cũng yêu hắn mà tại sao hắn lại không yêu cô.




_______________________________________________

Truyện :Nắng yêu thương
Tác giả : TamNhan919

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian