Phần 39: Nói rõ sự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn xuất hiện với khuôn mặt tức giận nhìn Châu nói.

_ Em làm gì vậy hả?

  Anh không thấy sao em phải đánh nó,cho nó chừa cái tội đi cướp bạn trai của người khác.

_ Thôi đi. Hắn quát lên rồi đi lại cầm tay nó kéo đi vô phòng y tế nó im lặng đi theo.

_ Sao lại để cho người ta đánh ra nông nỗi này. Hắn nói rồi nhìn lên mặt nó dán vào mặt nó miếng băng cá nhân.

_ Em không sao. Nó cười.

_ Sao người em ướt vậy? Chờ anh chút. Hắn nói rồi chạy ra khỏi phòng y tế nó nhìn theo. Một lúc sau  hắn trở lại với một bộ đồ nữ trên tay.

_ Nè,em thay đi. Hắn đưa bộ đồ cho nó. Nó ngạc nhiên nhìn bộ đồ hỏi.

_ Đồ của ai vậy?

_ Anh phải dùng nhăn sắc của mình để mượn bộ đồ này đó. Hắn tỏ vẻ nũng nịu nhìn nó. Nó cười nhìn hắn cầm bộ đồ đi thay. Lúc đi ra nó thấy hắn suy nghĩ gì đó thất thần.

_ Em thay xong rồi.

_ Ừ. Hắn quay sang nhìn nó cười. Cả hai cùng đi vào lớp, đi đến nửa hắn dừng lại nói với nó.

  _ Em vào lớp trước đi đồ ăn anh mua cho em rồi đó nhớ ăn nha.Bây giờ anh có việc em về lớp trước nhé.

_ Ừ. Anh đi đi. Nó thắc mắc nhưng cũng nghe lời hắn đi vào lớp. Hắn đi xuống căn tin nơi mà Châu đang ở đó. Rồi đi lại bàn Châu ngồi và kéo tay Châu ra khỏi căn tin.

_ Anh làm gì vậy thả tay em ra đau lắm  đấy . Châu giãi giụa tháo cổ tay mình ra. Hắn vẫn vậy kéo tay Châu lên thẳng sân thượng, đến nơi hắn thả tay Châu ra nói.

_ Sao em lại đánh Lan Anh vậy hả?

_ Tại nó đáng đánh. Châu xoa cổ tay nói.

  _ Em làm vậy thì được ích lợi gì. Đừng để lần sau anh thấy nữa đó không thì anh không khách khí mà đánh em đâu. Hắn giọng lạnh cảnh cáo.

_ Cô ta có gì tốt mà anh lại đi bảo vệ bênh vực cho cô ta chứ. Châu hét lên.

_ Bởi vì anh yêu cô ấy.

_ Tại sao, tại sao chứ em có gì không bằng cô ta mà anh không yêu em. Châu bắt đầu khóc nói.

_ Sao em lại ích kỷ cố chấp như vậy chứ. Em còn như vậy anh sẽ bỏ mặc em thật đó. Đừng có ở đó nói anh là bạn trai của em nữa. Anh chỉ coi em như em gái của mình thôi. Hắn nói rồi bỏ đi,Châu khóc lớn.

"Lại là câu nói đó cô không muốn nghe. Tại sao chứ? Anh ấy không cần mình nữa rồi, không cần mình nữa rồi".

Châu ngồi xuống cạnh bức tường ôm đầu khóc thật đau khổ. Những tiết học còn lại Châu không lên lớp cô vẫn ở trên sân thượng cô khóc rồi chỉ im lặng nhìn bầu trời. Gió nhè nhẹ thổi qua những chiếc lá theo đó mà bay theo. Cô tự nghĩ có lẽ cô đã rất ích kỷ xấu xa mọi thứ đều có thể làm vì hắn. Cô ghê sợ chính bản thân mình khi nhớ lại những gì mình đã làm có lẽ cô đã sai,sai thật rồi.






******************************* p/s: thoại dài a~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian