Phần 40: Châu và Duy(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường hắn chở nó về nhà, nó thấy hắn thật lạ không nói gì cả nó cảm thấy rất khó chịu.

_ Anh bị sao vậy?

_ Anh không sao. Giọng hắn thật lạnh lùng.  Nó im lặng không hỏi gì nữa hắn thật lạnh lùng như lần đầu tiên nó gặp hắn. Trông hắn bây giờ thật xa lạ đối  với nó. Trước cổng nhà nó.

_ Anh về đây.

Nó chạy lại ôm hắn từ phía sau lưng hắn chợt bật khóc. Hắn thẫn thờ như hiểu ra chuyện quay lại nhìn nó nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó.

_ Đừng khóc anh xin lỗi.

_ Anh đừng như vậy nữa được không?

_ Ừ. Anh hứa. Giọng hắn dịu dàng ấm áp ôm nó vào lòng.

Trời tối dần không gian yên tĩnh lâu lâu lại nghe vài tiếng xe cộ. Nó nằm dài trên giường nghe nhạc thỉnh thoảng hát ngân nga theo một số bài hát. Hắn ngồi trên sân thượng nhâm nhi tách cà phê nóng. Châu lặng lẽ đi về nhà gió đêm se lạnh đường phố lắc đắc một số ít người đi lại. Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở về nhà muộn như vậy. Một túp thanh niên ăn chơi đi đến gần Châu hỏi cười đểu.

_ Cô em đi đâu vậy tối nay đi chơi cùng bọn anh nha. Một thanh niên khoác tay lên vai Châu nói.

_ Tránh ra. Tôi không có rảnh. Châu vẫn bình tĩnh nói.

_ Thôi nào đi chơi với anh đi cưng,anh bao 1 đêm 2 chai nha. Người thanh niên hút thuốc rồi phả khói vào mặt Châu. Cô ho sặc sụa mấy tiếng, cả lũ thanh niên nhìn Châu bật cười khanh khách.

_ Anh nghĩ tôi là gái bao sao? Châu hét lên mắt cô rưng rưng rồi xô mạnh tên thanh niên đó ngã nhàu xuống đất.

_ Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt à. Người thanh niên đó đứng dậy dơ bạt tay ra tát cô. Cô sợ hãi nhắm mắt lại .

"BỐP" .

Tiếng đánh nhau không dứt, cô mở mắt ra là Duy. Bọn thanh niên bị đánh ngã lăn ra đất nhanh chóng bỏ chạy. Duy từng bước đi lại hỏi.

_ Không sao chứ?

_ Ừ,không sao.

Cậu lấy ra trong túi quần một chiếc khăn đưa cho cô. Châu ngạc nhiên nhìn cậu.

_ Lau đi.

_ Cảm ơn. Châu cầm lấy rồi lau đi những giọt nước mắt trên má. Duy nhìn Châu lau xong rồi bước đi, Châu chạy theo hỏi.

_ Sao ông lại ở đây?

_ Thì tình cờ đi ngang qua thôi. Định đi ăn đồ nướng ấy mà. Duy trả lời.

_ Cảm ơn ông nha.

_ Đừng có cảm ơn tui hoài. À mà muốn đền ơn chứ gì... Duy cười cười chỉ tay vào quán đồ nướng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian