Phần 41: Châu và Duy(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi đồ nướng thơm phưng phức Duy thì nhìn vào quán ăn mỉm cười. Giờ cô mới để ý mình chưa ăn gì cả,bụng cứ sôi sùng sục Duy liếc mắt qua nhìn cô làm cô đỏ cả mặt. Xấu hổ thật biết sao giờ tại cô đang đói.

~~~~~ Quán đồ nướng ~~~~~~

Chủ quán bưng đồ ăn ra cô nhìn nhìn,Duy thì đã cầm lấy que thịt ăn từ lúc nào. Đang ăn Duy ngước mặt lên nhìn Châu.

_ Sao vậy? Ăn đi,ngon lắm đó. Duy cười nói.

_ ..............Châu nhìn miếng thịt im lặng xoa xoa cái bụng.

_ Không có độc đâu mà sợ. Duy cầm xiên thịt lên đưa lên trước mặt Châu nói.

_ Ừ. Châu cầm lấy xiên thịt.

Cô bắt đầu ăn như một người đói sắp chết vậy. Thường thì cô chưa bao giờ ăn những loại thức ăn như vậy. Những thức ăn đó đều ở các nhà hàng sang trọng. Cô đều không có cảm nghĩ tốt về những nơi như thế này. Nhưng bây giờ cô nghĩ mình nên bỏ đi cái loại cảm giác khó chịu đó. Lần đầu tiên Châu thấy mình tự do và cảm thấy vui vẻ như vậy. Trên con đường dài Duy và Châu cùng nhau đi bộ về, cả hai không nói với nhau gì cả đến khi Châu lên tiếng.

_ Tại sao lại giúp đỡ tôi, trong khi tôi làm hại người cậu yêu. Châu cúi mặt xuống khuôn mặt buồn bã nói.

_ Cô với tôi đều giống nhau mà. Duy mặt trầm ngâm nói.

_ Tôi có gì tốt chứ,một người kiêu căng, xấu xa như vậy. Châu cười khổ.

_ Cô cũng có điểm tốt của mình mà chỉ vì tình yêu mà cô quên đi cảm nhận của người khác và bản thân mình thôi . Duy cười nói.

_....... Châu im lặng.

_ Đãtừ bỏ được chưa .......Nguyên đó? Duy nói rồi nhìn mặt Châu xem biểu hiện của cô ra sao.

_ Tôi...... chắc sẽ từ bỏ.... Châu lưỡng lự một lúc rồi nói. Nói xong cô cười "Có lẽ vậy, phải chấp nhận thôi ". Trời đêm se lạnh Duy đưa Châu về nhà. Cô bước vào cổng nhưng dừng lại rồi nói.

_ Cảm ơn.

_ Không có gì!

Cô im lặng rồi cất tiếng một lần nữa.

_ Ngày mai tôi sẽ về Mĩ ......mà thôi anh coi như tôi chưa nói gì đi. Tạm biệt. Cô nói rồi vẫy tay tạm biệt  bước vào nhà. Duy nhìn theo Châu rồi cười " Cuối cùng cô cũng đã thông suốt rồi ".

Khi bầu trời đầy sao nhường chỗ cho ánh nắng lung linh, một ngày  mới lại bắt đầu. Nó mới thức dậy mắt lờ đờ bật điện thoại lên có tin nhắn, nó há hốc mồm chạy xuống giường làm vệ sinh cá nhân nhanh rồi thay đồ chạy như bay xuống nhà. Cùng lúc đó hắn cũng như nó chạy như bay. Cả hai đều chung suy nghĩ "Phải đến sân bay ngay lập tức ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian