Phần 42: Trở về Mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng nó và hắn thấy thật âm u. 20 phút sau nó xuống xe đến sân bay và hắn cũng vậy. Nó mặt mày tối sầm chạy vô sân bay hắn nhìn thấy nó ngạc nhiên gọi tên nó.

_ Lan Anh...Lan Anh.

Nó giật mình quay lại nhìn thấy hắn, hắn chạy lại gần nó.

_ Tại sao anh/em lại ở đây? Cả hai lên tiếng cùng một lúc.

_ Châu để lại bức thư nói là sẽ về Mĩ hôm nay. Nguyên kể lại cho nó nghe.

_ Còn em thì mới sáng ra nhận được tin nhắn của Duy sẽ về Mĩ hôm nay.

_ Sao cả hai về cùng lúc vậy. Hắn thắc mắc.

_ Em không biết nữa, giờ phải đi kiếm họ chứ không gặp được nữa. Hắn và nó cùng chạy đi tìm. Châu ngồi xuống ghế trong một tiệm cà phê trong sân bay. Đột nhiên Duy cũng ngồi xuống kế bên Châu. Châu ngạc nhiên nhìn chằm chằm Duy hỏi.

_ Sao ông cũng ở đây vậy?

_ Tôi về Mĩ. Duy cười cười, Châu khó hiểu nhìn Duy nhưng rồi cũng quay lại cầm tách cà phê uống. Loa sân bay vang lên "Hành khách chuyến bay vềxin nhanh chân lên máy bay sắp cất cánh ". Châu Duy lúc này đi đến xếp hàng chỗ kiểm soát . Một giọng nói vang lên làm cả hai quay mặt lại thấy nó và Nguyên.

_ Sao về Mĩ không nói tui,có việc gì gấp hay sao mà phải về gấp vậy? Nó thở dốc nói.

_ Tôi phải về Mĩ gấp tại mẹ tui ốm, có lẽ không về đây được nữa. Duy tỏ vẻ buồn bã nói trong thâm tâm thì gào thét "Mẹ ơi mẹ con xin lỗi mẹ, mẹ đừng bị sao nhá mẹ,tại con hết lý do rồi ".

_ Bác gái có bị nặng không? Nó lo lắng hỏi.

_ Tui cũng không rõ nữa.

Nó nhìn sang kế bên Châu, nó không hiểu tại sao Châu lại muốn trở về Mĩ. Châu nhìn sang nó mỉm cười lên tiếng.

_ Tui muốn nói chuyện với Lan Anh được không? Nó gật đầu rồi Châu kéo nó ra một góc tường nói chuyện.

_ Tui thật xin lỗi Lan Anh về tất cả mọi chuyện tui đã làm, tui biết là mình thật là xấu xa khi đã làm ra những chuyện đó. Mặt Châu buồn bã .

_ Không sao tôi không để tâm đâu. Nó mỉm cười nhìn Châu nói.

_ Cô thật tốt, tôi chúc hai người hạnh phúc. Châu nói rồi bước đi đến chỗ soát vé ,Duy cũng đi theo.

_ Tạm biệt nha. Cậu phải chăm sóc cho Lan Anh thật tốt đó dám làm tổn thương  Lan Anh một lần nữa tôi sẽ không tha cho cậu đâu biết chưa. Duy cảnh cáo hắn,lúc đó hắn chỉ cười "Nhất định tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho ấy ".  Nó và hắn nhìn  Châu và Duy bước đi vào. Máy bay cất cánh họ đã đi về một nơi thật xa.

_ Chúng ta về thôi nào. Hắn lên tiếng.

_ Ừm! Nó mỉm cười

Hai người cùng nhau rời khỏi sân bay. Một tình yêu mới bắt đầu.





.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian