CHƯƠNG 1: MÓN QUÀ CỦA VỢ CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một công ty lắp ráp linh kiện điện tử tại Hải Phòng, với dàn nhân viên cho đi đào tạo tại Nhật Bản, luôn yêu nghề và tận tâm trong sản xuất. Họ làm xuyên suốt công việc lắp ráp, cho đến khi nào lô hàng hoàn thành đóng gói.
Minh mệt mỏi bước ra khỏi phòng lắp ráp vì đã làm việc suốt 96 tiếng. Chỉ được nghĩ ăn cơm và chợp mắt 30 phút một ngày.
Một chiếc xe 16 chỗ đậu trước cửa công ty chờ sẵn, xe chỉ dành riêng cho các IT kiểm soát quá trình lắp ráp sản phẩm. Minh và 9 IT khác lên xe ngồi tựa lưng vào ghế êm ái khiến họ cảm giác như đang trên mây.
Lái xe mở máy lạnh rồi quay vô lăng đưa họ về nhà, Minh tựa đầu vào ghế nhắm mắt miệng mĩm cười nói
"Này mọi người!
Từ lúc làm việc ở đây tới giờ hình như tôi thích chiếc xe này nhất.
Mỗi lần ngồi lên nó tôi cứ tưởng như sắp được lên thiên đàn vậy, thoải mái dễ sợ!"
Một cô gái trẽ đẹp ngồi phía sau chồm tới nhéo vào mặt Minh
"Anh này nói bậy bạ không à!
Thì tại anh làm suốt mệt mỏi ra được ngồi ngay ghế êm, máy lạnh thì ai mà chả thế.
Nay mình đi ăn gì đi nha chồng."
Đó là Xinh, vợ sau của Minh. Một cô gái trẽ tài giỏi và luôn yêu chồng mình.
Minh sau khi cưới vợ cũ họ sống với nhau không hợp tính cách nên đã ly hôn, Minh thì phải làm việc xuyên suốt có khi cả tuần mới về nhà. Dường như tình cảm không còn sâu đậm nên những sự cãi vả xuất phát trở nên mâu thuẫn, kết quả là Minh và vợ cũ ly hôn.
Minh luôn dùng công việc để quên đi thời gian và thời gian không còn để anh dành sự nhớ nhung cho vợ cũ.
Một năm sau, công việc ỗn định hơn Minh cũng đã quên được người vợ cũ để bước thêm bước nữa cùng Xinh.
Xinh trong việc luôn cùng Minh tạo ra những bước tiến thành công, họ cùng làm, cùng về một lúc...thời gian ấy mang họ đến với nhau bằng suy nghĩ và bao dung nhau. Hôn nhân là thứ làm họ thêm gắn kết, hai năm trôi qua họ chưa một lần lớn tiếng với nhau, hạnh phúc luôn là thứ họ trân trọng.
Họ trân trọng vì Minh biết gia đình cần gì và Xinh hiểu chồng mình đang thiếu điều gì.
...
Minh mĩm cười gật đầu trã lời Xinh
"Ok vợ!
Mình đi ăn hải sản nha?
Rủ mọi người cùng đi chung cho vui!"
Xinh gật đầu đồng ý ngay vì trúng món cô thích, quay qua hỏi những IT khác
"Mọi người đi chung với vợ chồng mình chứ?"
Quá hiểu đôi vợ chồng trẻ này thích sự náo nhiệt và bạn bè luôn là thứ giúp họ thành công trong công việc nên mọi người đều gật đầu đồng ý đi chung.
Minh quay sang lái xe nói
"Anh chở chúng tôi đến quán Lẩu Hơi Hoa Thành Đạt ở đường Lê Hồng Phong nha!
Tới đó anh cứ việc lái xe đi, chúng tôi ăn xong tự đón taxi về."
Lái xe gật đầu rồi quay đầu xe chạy đến quán. Như đã quen đường tới quán vì mỗi lần Minh và Xinh rời khỏi công ty đều ghé đó ăn sau khi xe đã chở những IT khác về nhà.
Minh lấy điện thoại mở mạng 4G để xem Facebook và Zalo coi có ai nhắn tin trong mấy ngày làm ở công ty không, vì nhân viên không được mở mạng trong phòng lắp ráp sẽ gây nhiễu từ cho mạch.
(Ping...ping...ping...ping...)
Hàng loạt tin nhắn của Messenger và Zalo vang lên, Xinh nheo mài hỏi vọng lên
"Ai mà nhắn dữ vậy anh?
Sẵn có mạng anh xem Mail bên khách hàng nhận xét về sản phẩm có lỗi kỹ thuật gì không để nữa vào mình báo với sếp luôn!"
Minh mở Gmail không thấy gì liền nói
"Không có Mail khách hàng vợ ơi!
Mấy đứa bạn nhắn hỏi thăm sức khỏe ấy mà."
Minh lướt xem tin nhắn kéo xuống, chợt nhìn thấy tin nhắn của một người khiến anh tròn mắt rồi nhấn vào xem tin nhắn
"Hà!
Chào anh Minh, lâu rồi không gặp anh!
Anh khỏe không?
Em ở bên Đài Loan với mẹ sống cũng tốt, hình như anh đã lấy vợ mới.
Chúc mừng anh.
Chắc anh đang vào việc nên không xem và trã lời em được, em hiểu mà!
Em có gửi về Việt Nam cho anh một món quà, xem như lời chúc phúc của em dành cho hai người.
....
Nhận được quà cho em hay!"
Đoạn tin nhắn làm Minh suy ngẫm không biết nên vui hay buồn. Xem tin nhắn sms Minh lại suy nghĩ nhiều hơn
"Bưu điện nhắn quà của Hà đã đến rồi, mình có nên đi nhận không?
Lỡ không nhận thì Hà sẽ buồn, còn nhận lỡ Xinh biết thì không hay...
Thôi sáng mai đi một mình, xem là quà gì rồi hã mang về!"
Đến quán hải sản Minh và Xinh kêu rất nhiều món ngon, mọi người vui vẻ ăn uống nâng cốc chúc mừng nhau.
Bữa tiệc kết thúc họ kêu taxi ai về nhà nấy, Minh vẫn còn tỉnh để xóa những dòng tin nhắn của vợ cũ để tránh sự hiểu lầm ngày sau của Xinh.
...
Sáng hôm sau Xinh đi siêu thị mua đồ ăn, còn Minh đi ra bưu điện nhận món quà của vợ cũ.
Cầm món quà chứa trong một chiếc hộp hình vuông nhỏ. Minh vào quán cafe ngồi mở món quà ra
(Ting...ting...tíng...tíng...ting..ting)
Bên trong là một hộp nhạc, khi mở ra hình cô dâu và chú rễ ôm nhau nhảy theo điệu nhạc được phát ra ở dưới.
Minh lắng nghe giai điệu ấm cúng của chiếc hộp nhạc mà nhắm nghiền mắt tận hưởng
"Bản nhạc rất hay!
Cám ơn em..."
Minh cầm chiếc hộp nhạc về đặt ở bàn trang điểm của Xinh, rồi nằm lên giường ngũ một giấc đợi Xinh đi siêu thị về.
Một giấc ngũ với giấc mơ dài
....
"Anh ơi...anh ơi...anh Minh ơi!"
Một tiếng gọi ma mị như từ cõi âm vọng về khiến Minh nhìn dáo dác xung quanh
"Ai vậy?
Ai đang gọi tôi...?"
Vẫn giọng nói ấy giọng nói của một người con gái từ cõi âm gọi Minh
"Anh Minh ơi...đến đây em ở đây...ở đây...anh Minh ơi..."
Không gian tối đen Minh đi trong vô thức, chợt một mái tóc được buộc bằng một đồ cột tóc có nơ trắng hiện ra. Nhắm hướng cột tóc màu trắng Minh đi từ từ đến gần, khi đã đứng kế bên một người con gái tóc dài mặc chiếc đầm cưới màu trắng đứng quay lưng lại Minh liền hỏi nhỏ
"Cô là ai?
Đây là đâu?"
Cô gái đứng im không nhúc nhích trã lời vẫn bằng giọng nói lúc nãy Minh nghe được
"Anh không nhớ đồ cột tóc có nơ trắng này sao?
Hay anh đã quên em rồi..."
Minh nhìn đồ cột tóc suy nghĩ một lát rồi tròn mắt như đã nhớ ra
"Hà!
Là em sao...tại sao em...?"
Hà cười khúc khích đáng sợ
"Hi hi hi hi hi...
Anh còn nhớ em sao...
Hi hi hi hi...."
Minh buồn giọng trã lời
"Anh làm sao quên được...người con gái xinh đẹp, diệu dàng mà anh luôn dành những thứ tốt nhất cho cô ấy.
Hà...!"
Hà cuối đầu xuống hỏi Minh
"Thế anh còn nhớ gương mặt em chứ, em nghĩ là anh đã quên rồi!"
Minh trã lời ngay
"Nhớ...nhớ chứ!
Làm sao anh quên được, cho dù ngàn năm sau anh vẫn nhận ra em mà Hà"
Dứt câu trã lời Hà quay mạnh cổ khiến đầu cô ấy quay 180 độ ra phía sau Minh hốt hoảng té bật ngữa ra phía sau
"Á....Á.....ma...ma...đừng đến đây."
Gương mặt bị mất một nữa da từ miệng trở xuống lộ ra hàm răng trơ xương đáng sợ, đôi mắt Hà bỗng rớt ra ngoài treo lũng lẵng bằng hai sợi mạch máu yếu ớt. Hai hốc mắt máu tuôn ra chảy xuống ướt cả chiếc áo cưới màu trắng, hàm răng cứ cạch cạch theo nhịp nói của Hà
"Anh có nhận ra em không...?
Có không....
Há há há há há há.....
Cạch cạch cạch...."
Hàm răng có một chiếc răng nanh ở trên dài vàng khè đang cùng hàm răng trơ xương há to đi về phía Minh.
"Lại đây với em...lại đây
Há há há há há....
Há há há há...."
Minh lui ra sau hoảng sợ, Hà chồm người đến đưa hàm răng ngang mặt Minh
"Không không không...Á...Á....!"
...
"Chồng ơi...chồng...chồng
Anh sao vậy, chồng ơi...!"
Xinh lay mạnh khi nghe tiếng Minh la hét trong giấc mơ, Minh giật mình mở to mắt ra nhìn Xinh
"Anh làm sao thế?
Mơ thấy gì mà la hét um xùm vậy, làm em giật mình à!"
Minh cố bình tĩnh thở mạnh vài lần rồi lắc đầu
"Không có gì đâu em!
Em về khi nào vậy?"
Xinh bước đến bàn trang điểm xỏa tóc ra rồi chãi nhìn Minh qua gương trã lời
"Em mới về!
Đứng ngoài cửa em nghe anh la um xùm tưởng xảy ra chuyện gì liền chạy vào, mơ với mộng kiểu gì không biết."
Minh lau mồ hôi trên trán bước xuống giường mở màn cửa sổ nhìn ra phố
"Anh mơ thấy một thứ đáng sợ, một thứ lâu rồi không thấy...!"
Xinh nheo mắt quay đầu nhìn Minh hỏi
"Là thứ gì thế anh?
Ý...cái này là gì đẹp quá vậy?"
(Ting...tíng...ting...tìng...ting...ting...)
Nghe giai điệu của chiếc hộp âm nhạc mà Hà tặng cho vợ chồng anh làm anh giật mình quay lại, Xinh đã mở hộp âm nhạc ra hình cô dâu chú rễ ôm nhau nhảy múa làm Xinh thích thú.
"Đó là quà của người bạn cũ của anh tặng cho vợ chồng mình!"
Thấy Xinh thích món quà nên Minh cũng không muốn nói gì thêm
"Chắc là mình mệt với vừa nhắc lại Hà nên thấy bậy bạ thôi!
Nhưng mà...nơ trắng...nơ trắng!"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vonghồn