CHƯƠNG 2: HÌNH NHÂN CỦA HÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh vẫn đứng suy nghĩ về chiếc nơ màu trắng trong mơ, tại sao nó vẫn như ngày nào, nó vẫn còn viên lam ngọc ở giữa
"Em!
Anh thấy cái hộp ấy không hợp để ở đây, hay để anh cất nó nha."
Xinh lắc đầu trã lời
"Không!
Em muốn để ở đây, nó đẹp mà.
Giai điệu của nó làm em thấy rất hạnh phúc khi bên anh.
Để đây nha chồng!"
Thấy cố thêm cũng không được gì nên Minh dằn lòng
"Ừ để thì để...
Mà em nấu cơm chưa vợ anh đói quá rồi!"
Xinh vừa cột tóc xong nghe Minh hỏi liền giật thót mình
"Chết!
Em quên rồi, để em đi nấu liền.
Đợi em một chút nha chồng yêu!"
(Chụt)
Xinh chạy đến hôn vào mặt Minh rồi đi nhanh ra bếp nấu cơm, Minh đến cầm chiếc hộp âm nhạc lên nhìn đủ hướng liền thấy một dãy số
"13/06/2010
Đây...đây là ngày mình và Hà chia tay mãi mãi!
Nhưng tại sao?
Hay cố ấy muốn nhắc mình về ngày buồn đau ấy...Hà"
Mở hộp âm nhạc ra Minh lắng nghe giai điệu bằng cả trái tim, chợt mắt anh bừng mở tròn
"Giai điệu này là của nhạc chuông điện thoại của Hà...!
Cô ấy muốn nhắn cho mình điều gì chăng?
À nhắn tin Facebook là sẽ rõ thôi!
Mình ngu quá."
Minh lấy điện thoại ra lướt tìm tin nhắn của Hà nhưng anh ấy đã xóa hôm qua.
Cố nhớ tên người dùng nhưng không thể nào tìm ra, Minh thất vọng ngồi bệt xuống ghế
"Hà...vậy là sao?"
Gương mặt thẫn thờ của Minh cứ mãi suy nghĩ về những điều vừa qua từ khi nhận được tin nhắn và món quà của Hà.
"Chồng ơi! Ra ăn cơm này."
Tiếng Xinh gọi làm anh giật mình, đặt hộp âm nhạc xuống mở cửa bước ra ngoài.
(Tíng...ting...tìng...ting...ting...tíng...)
Hộp âm nhạc bỗng nhiên tự mở ra, Minh nheo mài căng thẳng khi thấy cô dâu chú rễ đang nhãy múa.
"Gì vậy?
Chẳng lẽ nó hư rồi...?"
Minh bước đến đóng hộp âm nhạc lại rồi ra nhà bếp.
Minh và Xinh sau khi ăn cơm xong họ cùng ngồi xem phim trước nhà đến tối, cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau sau những ngày dành cho công việc.
(Ting...tíng...ting...ting..ting....)
Cả hai giật thót mình khi hộp âm nhạc trong phòng tự mở, Xinh nheo mài hỏi
"Ủa sao nó tự mở vậy anh?
Hay là nó hư...anh vào xem sao"
Minh đứng lên đi về phòng nói vọng lại
"Hồi trưa nó cũng tự hát chắc nó muốn hư rồi!
Mấy đồ này dễ hư lắm..."
Minh vào thấy hai hình nhân đang ôm nhau nhảy mua liền phì cười
"Hai đứa bây thích nhảy thế à!
Tự mở hộp mà ôm nhau nhảy à...
Thôi nhảy vậy được rồi!"
(Cạch)
Minh đóng hộp âm nhạc lại đi ra ngoài.
(Phù....phù....)
Một cơn gió lạnh thổi qua lưng, như có cục nước đá chạy dọc sống lưng mình Minh nỗi da gà, xoa xoa hai cánh tay vào nhau. Minh cảm giác ai đó đang nhìn mình phía sau liền quay lại, không thấy gì ngoài căn phòng tối.
Minh lắc đầu đi ra
"Chắc là cơn ác mộng làm mình hoang tưởng rồi..."
Nhưng Minh đâu biết rằng trên trần nhà chỗ cánh cửa, một cái đầu với cái hàm răng trơ xương một nanh đang treo ngược lũng lẵng nhìn anh.
Xinh tắt tivi kéo tay Minh
"Thôi cũng tối rồi mình đi ngũ thôi chồng!
Em buồn ngũ quá!"
Minh gật đầu cùng Xinh quay lại phòng đi ngũ
Cả hai nằm trên giường ôm chặt nhau từ từ chìm vào giấc ngũ.
(Tíng...ting...tìng...ting..tíng...tìng...ting)
Minh giật mình mở mắt nhìn về phía hộp âm nhạc bực bội
"Chắc tao quăng hai đứa mày đi quá!"
Đẩy tay Xinh đang ôm mình ngũ ra, Minh đi về phía hộp âm nhạc. Bỗng anh khựng lại khi đôi mắt liếc nhìn vào gương trên bàn trang điểm.
Hà với áo đầm cưới màu trắng be bét máu đang đứng ở đầu giường của anh, đầu cuối xuống đất tóc xỏa che đi gương mặt.
Minh quay nhanh lại nhìn thì không thấy Hà đâu, cố bình tĩnh đến gần bàn trang điểm đóng hộp âm nhạc lại.
Quay về giường nhưng một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Minh, anh quay lại thì trời ơi Hà đang treo tòn ten nữa người ngược đầu trên trần nhà, mái tóc đang được đôi tay trắng bệt vén ra. Gương mặt máu me be bét cùng hàm răng trơ xương mộ nanh dài đang cười đáng sợ
"Há há há há há há....
Đến đây với em!
Há há há há há há...."
Minh hốt hoảng lui nhanh về phía giường, Hà từ từ chui vào trần nhà biến mất.
Minh đứng thở hỗn hễn sợ hãi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một lát sau anh bình tĩnh trở lại lên giường kéo chăn, ôm Xinh nhưng mắt vẫn nhìn dáo dát khắp phòng.
Anh thấy mọi thứ trở nên yên lặng đáng sợ, hôn lên trán Xinh để tỏ ý bên cô ấy anh được an lòng hơn.
Nhưng môi Minh bỗng chà vào nhau vì có thứ gì dính vào khó chịu, chà thêm vài lần Minh liếm môi cho bớt khô thì mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi. Trợn mắt hốt hoảng Minh le lưỡi ra dùng tay quẹt như chùi, đồng tử đứng lại không co dẵn nữa vì thứ nước dính trên tay trước mắt anh qua ánh đèn phòng ngũ mờ mờ là máu.
Minh hốt hoảng quay sang nhìn Xinh, cơ thể anh rung lên như bị điện giật vì sợ.
Xinh đang mặc áo đầm cưới của Hà và cái đầu Xinh đang xỏa tóc từ từ ngước lên nhìn anh
"Á...Á...Á..."
Gương mặt của Hà đang sát bên mặt Minh, phải nói là chỉ cách một nhịp thở. Hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm vào trong đang chảy ra hai dòng máu đỏ rực, hàm răng trơ xương một nanh đang nhịp nhịp tạo nên tiếng xương va vào nhau đáng sợ.
(Cạch cạch cạch...)
"Em lại được ôm anh ngũ rồi!
Ôm em đi anh...ôm chặt em đi anh.
Há há há há há há há há......"
Minh chết đứng người khi cơ thể anh đang ôm bỗng lạnh toát trong chăn, cố đẩy Hà ra để bỏ chạy nhưng khi vừa bước khỏi giường thì một bàn tay lạnh toát nắm lấy tay Minh.
"Anh đi đâu vậy...lại đây với em...
Lại đây...lại đây
Hi hi hi hi hi hi..."
Minh bị lôi ngã lại giường, gương mặt đáng sợ của Hà từ trên hạ xuống sát mặt Minh hôn mạnh lên môi anh bằng hàm răng trơ xương.
Minh hoảng sợ tột độ khi nỗi sợ đã lên đỉnh điểm, Minh ngất xỉu bất động.
Xinh nghe thấy tiếng chồng mình đang ú ớ liền mở mắt quay qua, vỗ vào mặt Minh
"Chồng!
Sao thế...chồng ơi!"
Minh mở mắt thấy Xinh liền ôm chặt cô, cơ thể run lên bần bật. Thấy chồng mình biểu hiện lạ thường, Xinh hỏi
"Anh sao vậy?
Mơ thấy gì nữa rồi phải không?"
Minh không nói gì chỉ ôm chặt cô rồi từ từ chìm vào giấc ngũ vì thần kinh mệt mỏi vì sợ hãi.
Thấy Minh đã ngũ nên Xinh ké chăn đắp cho Minh rồi nằm xuống ngũ với suy nghĩ bực bội
"Hôm nay chồng biểu hiện lạ quá...
Hay anh ấy làm việc nhiều căng thẳng làm ảnh bị street...mai mua thuốc bổ cho ảnh uống mới được!"
(Tíng...ting...tìng...tíng...ting...ting...)
Minh dường như không muốn nghe thứ giai điệu này thêm nữa, nhưng nó đang vang lên. Minh nhìn qua đồng hồ ở đầu giường, 3h sáng lại càng làm anh thêm sợ hãi.
Nhưng sợ Xinh tỉnh ngũ nên anh cố bước đến đóng hộp âm nhạc lại, Minh vẫn nhìn xung quanh phòng và đôi chân đi nặng nhọc khi đang rung dữ dội.
Đưa tay định đóng hộp âm nhạc thì một bàn tay lạnh toát kế bên hộp âm nhạc xuất hiện lôi cánh tay Minh mạnh xuống.
Bất ngờ Minh té sấp lên bàn trang điểm, mắt anh đang sát bên hai hình nhân đang nhảy múa. Minh sợ hãi nheo mắt khi thấy một điều đáng sợ, hình nhân cô dâu chính là Hà.
Áo cưới trắng, mái tóc và đồ cột tóc có nơ trắng. Gương mặt hình nhân như có gì lạ bất thường, Minh tay run run đưa đến gần thì chưa kịp đụng vào nó đã tự rớt nữa phần dưới xuống. Một hình nhân với hàm răng trơ xương, Minh hốt hoảng hơn khi nó đang quay mặt nhìn anh và cười đáng sợ khiến anh bất tĩnh tại bàn trang điểm.
(Há há há há há há há.........)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vonghồn