CHƯƠNG 3: BÍ ẨN BÊN TRONG HỘP NHẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Minh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, hộp âm nhạc đã biến mất. Minh tìm khắp phòng nhưng vẫn không thấy liền gọi Xinh dậy
"Em...em ơi...dậy đi anh hỏi cái này!"
Xinh ưỡn ẹo cơ thể vài lần rồi nhìn Minh
"Chuyện gì mà gọi em dậy sớm vậy?"
Minh gương mặt căng thẳng hỏi một cách nghiêm trọng
"Em có thấy cái hộp âm nhạc đâu không?"
Xinh dòm về hướng bàn trang điểm nheo mắt bực bội
"Anh có bị làm sao không đấy?
Nó nằm chình ìn kia kìa!"
Minh tròn mắt từ từ xoay đầu quay đầu hốt hoảng ngồi bệt xuống nệm cạnh Xinh
"Trời!...."
Xinh gắt giọng hỏi
"Có chuyện gì với anh từ hôm qua đến giờ vậy?
Em thấy anh lạ lắm...nói em nghe đi!"
Minh chỉ lấp bấp được vài từ trong cơn hốt hoảng
"Anh...anh...gặp ma!"
Xinh lấy tay sờ vào trán Minh rồi nói nhẹ giọng lại
"Không có sốt!
Chắc anh bị street công việc rồi, thôi đi rửa mặt đi rồi mình khám.
Chứ kiểu này sức đâu ngày mốt đi làm vào dự án mới nữa."
Cả hai đi rửa mặt với lòng bất an, Minh thì lo sợ về Hà, cò Xinh thì lo cho chồng mình. Buổi sáng hôm ấy trãi qua đầy nặng nhọc khi cả hai từ phòng khám về
"Anh coi uống thuốc đúng giờ nha!
Bệnh Rối Loạn Tiền Đình không uống thuốc đúng giờ là nặng thêm đó. Em sẽ theo dõi việc này."
Minh thì vẫn không tin là mình mắc bệnh, trong đầu Minh bây giờ chỉ nghĩ một điều là phải vứt ngay cái hộp ma quỷ ấy đi.
Về đến nhà Minh chạy ngay vào phòng
"Nó đâu rồi?"
Thấy chồng biểu hiện lạ Xinh chạy theo
"Anh sao vậy? Tìm gì vậy anh?"
Minh cuối xuống tìm hộp âm nhạc nhưng không thấy, trên bàng cũng không. Minh nói vọng lên khi đang cuối sát mặt xuống đất nhìn xuống gầm bàn trang điểm
"Anh tìm hộp âm nhạc...
Hả...hơ....ơ..."
Minh hốt hoảng khi vừa đưa một con mắt nhìn xuống gầm bàn, trong gầm bàn một con mắt màu đỏ rực đang nhìn anh.
Không tin vào mắt mình anh cuối xuống chầm chậm nhìn lại lần nữa, không thấy thứ vừa nhìn thấy anh thở mạnh nhẹ nhõm.
(Ting...tíng...ting...tìng...tìng...ting...)
Giai điệu của chiếc hộp lại ngân lên trong phòng, Xinh lắng nghe nơi phát ra giai điệu rồi đi lần theo đến tủ áo.
Minh thì vẫn đang nhìn theo vợ mình, Xinh kê tai vào sát cửa tủ lắng nghe.
(Tíng...ting...ting...tìng....ting...ting...)
"Hình như nó ở trong tủ nè anh!"
Xinh mở cửa tủ ra thì thấy hộp âm nhạc đang nằm bên trong, cô dâu chú rễ đang nhảy múa theo nhạc.
Cầm lên quay về phía Minh cười, Xinh trách
"Anh để trong tủ đã rồi quên, giờ đi tìm!
Anh sao vậy?"
Minh đang hoảng sợ dữ dội, đôi mắt mở to nhìn về phía sau Xinh bên trong tủ áo. Hà đang đứng bên trong với mái tóc đang che đi gương mặt đáng sợ phía sau, Minh đưa ngón tay lên chỉ về phía tủ ra hiệu cho Xinh biết
"Anh này làm gì thế?
Chỉ gì vậy...trong tủ có gì à?
Có gì....ma .....ma ....ma ....Á.....Á...Á"
(Bịt)
Vừa quay lại thì Xinh thấy Hà đang đưa gương mặt kinh tỡm của cô sát vào mặt Xinh, chiếc hộp rơi xuống vỡ thành 3 mảnh. Hà cũng biến mất ngay sau đó, Minh chạy lại đỡ Xinh
"Em ơi....em...tỉnh dậy đi...em!"
Xinh đã bất tĩnh gọi mãi không dậy nên Minh đặt cô ấy lên giường, quay lại nhặt những mãnh của chiếc hộp âm nhạc Minh bất ngờ thấy được một vật mà anh phải nính thở cầm nó lên.
Là chiếc răng nanh còn lại của Hà, nó được quấn xung quanh bằng sợi chỉ màu đen.
Minh nhìn kỹ thì nhận ra đó là tóc, Minh nheo mắt suy nghĩ
"Đây là gì tại sao nó lại ở trong chiếc hộp âm nhạc?
Hình như là răng nanh của Hà bị thiếu, nhưng đây là tóc của ai?
Chuyện này là thế nào tại sao lại đáng sợ đến vậy."
Minh suy nghĩ mãi không hiểu nỗi nên cầm hai mảnh của chiếc hộp và hình nhân cô dâu chú rể và chiếc nanh vào học tủ, quay sang cố lay cho Xinh tỉnh một lần nữa
"Em ơi...tỉnh dậy đi em...em ơi!"
Xinh giật thót mình co rúm tay chân hoảng sợ
"Ma...ma..ma"
Minh ôm chặt vợ mình xoa xoa lưng cho Xinh bình tỉnh lại
"Không sao đâu em, có anh rồi không sao đâu em!"
Thấy Xinh đã thở đều lại Minh hôn lên trán trấn tỉnh cô, rồi dẫn Xinh ra ngoài phòng khách.
Xinh ngồi trên ghế sofa hỏi Minh bằng giọng lo lắng
"Anh ơi cô gái đó là ai vậy?
Sao em sợ quá anh ơi!"
Minh nắm tay Xinh xoa xoa rồi cố an ủi
"Đừng sợ, đừng sợ!
Cô ấy là Hà vợ cũ anh, nhưng anh cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này."
Xinh hỏi ngay sau đó
"Có khi nào cô ấy chết rồi không anh?"
Minh lắc đầu rồi xoa đầu Xinh
"Anh nghĩ là không phải đâu, cô ấy vừa hôm trước nhắn tin nói gửi hộp âm nhạc cho anh mà."
Xinh bực bội gằng giọng
"Em nghĩ chuyện này không đơn giản đâu anh ơi, hay qua nhờ cô Bảy kế nhà xem sao!"
Minh suy nghĩ một lát rồi gật đầu, quay lại phòng ngũ mở học tủ lấy răng nanh ra rồi cùng Xinh đi qua nhà cô Bảy.
(Bing bong...bing bong)
Một người phụ nữ độ 50 tuổi mặc một bộ bà ba trắng ra mở cửa
"Ủa Xinh đi đâu đây con, Minh cũng qua à...vào đây uống cốc nước!"
Minh và Xinh bước vào nhà cô Bảy, một dãy bàn thờ hơn hai mươi hình tượng thần thánh được đặt ở phía trên khiến hai người họ có phần rụt rè e sợ.
Cô Bảy rót hai ly nước đặt xuống bàn rồi nói
"Hai con ngồi xuống đi!"
Xinh gương mặt lo lắng khiến cô Bảy hỏi ngay sau khi hai người ngồi xuống.
"Hai con qua đây tìm cô Bảy có chuyện gì không?"
Minh trã lời
"Dạ!
Tụi con qua đây nhờ cô Bảy xem dùm con thứ này là gì!
Mấy ngày nay con bị một vong hồn giống vợ cũ của con quấy phá.
Mong cô Bảy giúp đỡ tụi con!"
Cô Bảy cầm chiếc răng nanh quấn bằng tóc liền hốt hoảng
"Sao nó lại có mặt ở đây?
Con có thứ này từ đâu Minh?"
Minh trã lời không dấu diếm từ nào
"Dạ. Con được vợ cũ bên Đài Loan gửi tặng về đây, cô ấy bỏ ở trong hộp âm nhạc. Lúc hộp âm nhạc rớt bể nó văng ra ạ!"
Cô Bảy nhìn chiếc nanh một lát rồi đập tay mạnh xuống bàn
"Con này ác thật!
Nó tự dùng Ngãi Lỵ với bản thân nó để muốn tự tay giết người.
Con bứt cho cô một sợi tóc đi Minh!"
Minh nghe lời liền bức một nhúm gần 3-4 sợi tóc đưa cho cô Bảy
"Đúng là vậy rồi!
Cô Bảy nói nhá, vợ cũ con có thể ganh ghét hay thù hằn gì con rồi dùng tóc con quấn vào Củ Ngải Lỵ mà cô ta trồng bằng máu đúng 179 ngày.
Sau đó cô ta sẽ phải tự sát để hồn nhập vào Củ Ngải Lỵ, lúc đó cô ta sẽ thành ác vong Ngãi. Xác vợ cũ con sẽ mọc hai răng nanh dài, một răng nanh quấn tóc con sẽ rụng và phải có một người giúp đỡ giấu thật kỹ rồi đặt cái nanh đó gần con. Thì ác vong Ngải vợ cũ con sẽ biết đường tìm đến giết con.
Ta nghĩ con nên đi Đài Loan tìm người giúp vợ cũ của con để giết cây Ngải Lỵ ấy và đặt cái nanh về xác cô ấy."
Minh nhìn Xinh rồi đắn đo một lát rồi gật đầu
"Mình đi thôi em!
Thưa cô Bảy, cô Bảy có cách nào bảo vệ tụi con khỏi cô ấy cho đến khi tìm được người đó không?"
Cô Bảy lấc đầu buồn bã
"Ngải hiểm này cô Bảy khôn có cách chống lại!
Các con mau đi sớm đi, nếu không hậu quả khó lường."
Như không muốn chậm trễ, cả hai về nhà lấy Passport bay ngay chuyến bay sớm nhất đi Đài Loan-Trung Quốc.
Trên máy bay họ được người em gái của Hà cho biết lúc cô ấy qua bên đó đã ở chung nhà với ba mẹ cô ấy, sau đó thì không còn liên lạc gì.
Xuống máy bay lần theo địa chỉ mà em gái Hà cho họ đi đến nhà ba mẹ của Hà, trời đã sụp tối họ mướn một khách sạn ngũ đợi đến sáng.
Mệt mỏi cho chuyến đi không dự tính trước Minh vào nhà tắm xã vòi sen cho nước bắn vào mặt thư giản.
Mở mắt ra Minh hốt hoảng khi gương mặt nữa dưới trơ xương cùng đôi mắt lòng thòng ở mũi của Hà đang phía sau dòng nước hiện ra, Minh lại rồi té rầm xuống sàn vì trượt chân, Minh la lớn hoảng sợ
"Không không...đừng đến đây...không!"
Tung cửa chạy ra ngoài Xinh chạy đến hỏi Minh
"Cô ấy lại xuất hiện hã anh?
Lau người đi rồi mặc đồ vào. Cố lên anh ơi!"
Minh rung lẩy bẩy cứ nhìn về phía nhà tắm, chợt hai bàn tay đầy máu vỗ mạnh lên cửa kính nhà tắm làm Minh và Xinh giật thót mình.
Hai bàn tay kéo bệt máu xuống dưới thành 10 đường máu dài, hai con mắt bị dí vào kính như đang nhìn họ.
Minh cố mặc quần áo vào rồi cùng Xinh chạy nhanh ra ngoài, cả hai chạy đến cửa khách sạn thì khựng lại rung cầm cập vào nhau.
Hà đang treo lũng lẵng ở cửa ra vào, mái tóc xỏa ngược xuống gương mặt đáng sợ với hai con mắt cũng đang lòng thòng ngược xuống với những sợi mạch máu đang chảy máu. Hàm răng trơ xương cứ cạch cạch vang lên tiếng cười đáng sợ
"Há há há há há há.....
Há há há há há há...."
Minh lôi tay Xinh qua cửa phụ chạy nhanh ra đường, cả hai đi ngoài phố suốt đêm không dám ngũ.
Minh ôm vợ ở trạm xe Buýt, xoa xoa vai an ủi
"Anh xin lỗi!
Anh làm em khổ nhiều rồi."
Xinh mĩm cười nói
"Không sao đâu!
Em chịu đựng được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vonghồn