Chương thứ năm: Hang ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trong hai ngày, đôi sói vẫn lui tới gần trại người da đỏ, nơi có vẻ quyến rũ thực sực đối với Sói cái nhưng là nỗi lo thường xuyên của Một Mắt. Rồi, vào một buổi sáng, có tiếng súng nổ gần chúng, viên đạn trúng vào thân cây chỉ cách đầu Sói già vài centimet. Không còn trù trừ gì nữa, cặp sói vội vàng tháo chạy, rời xa nơi có mối nguy hiểm.
       Hai ngày tiếp theo, đôi sói vẫn chạy miết. Đã đến lúc Sói cái cần gấp một chỗ trú ẩn. Chúng không đi được xa, vì bụng Sói cái ngày cang nặng nề và dáng chạy của nó bị ảnh hưởng nên không còn nhanh nhẹn như trước. Có lần, trong lúc đuổi bắt một con thỏ. Sói cái lẽ ra như mọi khi đã vồ được mồi rất dễ dàng, nhưng lần này nó đành bỏ cuộc để nằm nghỉ trên mặt đất. Một Mắt liền đến gần, nhưng khi nó trìu mến đặt mom lên cổ Sói cái, nó liền bị con này cắn rất dữ, đến nỗi khi giật lùi để tránh nó bị mất thăng bằng và ngã bổ đau điếng. Sói cái ngày càng khó tính, ngược lại, bạn đồng hành của nó thì càng trở nên kiên nhẫn và chăm sóc nó chu đáo hơn.
       Cuối cùng, Sói cái phát hiện được một nơi trú ẩn vừa ý. Chỗ đó ở trên mặt cái ngòi nhỏ chảy về sông Mackenzi vào mùa xuân, nhưng giờ đây cả trên lẫn dưới đều đóng băng, hình thành một dải băng dài - đó là một thứ ngòi trắng và vắng vẻ từ nguồn đến cửa sông. Sói cái khó nhọc lê bước sau người bạn đồng hành đến khi nhìn thấy một vách sét dựng đứng bên sông nó bèn đi về phía ấy. Các trận mưa đầu mùa xuân và mùa tuyết tan dần dà đã xói mòn bờ lạch ở một điểm và đào xới thành một cái hang nhỏ có lối vào bằng một khe nứt.
       Sói cái dừng lại trước khe hở, ngắm nghĩa kỹ càng vách tường, rồi nó đi xuống chân vách đứng, ở chỗ bờ sông nổi rõ và chạy quanh co sang bên phải, bên trái, xem xét lối vào. Sau đó, nó liều đến chỗ khe nứt và lách vào bên trong, bò lê trên một quãng dài tới một mét, vì trần thấp, nhưng tiếp theo vách hang cao hơn và mở rộng dần ra, tạo thành một phòng nhỏ hình tròn có đường kính khoảng hai mét, trần gần chạm đầu Sói cái khi nó đứng thẳng lên. Chỗ đó khô ráo và tiện lợi. Nó coi đi coi lại cẩn thận, trong khi bạn đồng hành quay trở lại theo nó, quan sát khe nứt, tỏ ý chờ đợi mọi diễn biến tiếp theo. Sói cái cúi đầu, hướng mũi về phía các chân đường thông nhay và bắt đầu quay vòng tròn. Nó lại thở dài mệt mỏi, nửa như gầm gừ, ngã ra và quay đầu về phía cửa hang. Hai tai vểnh đứng. Một Mắt lúc này đang biểu lộ sự quan tâm vẫy đuôi tỏ vẻ thông cảm, hình dáng nổi rõ trên nền sáng bên ngoài. Sói cái lại vểnh tai, miệng há rộng, lưỡi thè ra ngoài mềm mại, nó hài lòng vì đã tìm được nơi trú ẩn vừa ý.
       Một Mắt cảm thấy đói, nằm ngoài cửa hang và chợp ngủ, nhưng giấc ngủ cứ bị khuấy động, luôn luôn thức giấc. Mặt trời tháng tư chói lọi trên bãi tuyết, thế giới bên ngoài khiến Sói già phải chú ý. Giữa hai giấc ngủ, nó thoáng nghe tiếng rù rì của gió thổi. Nó ngẩng đầu, chăm chú nghe ngóng những âm thanh mới lạ. Mặt trời đã xuất hiện, vùng đất phương Bắc đã sống lại và như giục giã nó. Muad xuân đã về, vạn vật chan hòa ánh sáng, đời sống nảy sinh dưới lớp tuyết, nhựa cây lại vận động cho mầm non nảy nở vượt khỏi lớp vỏ băng giá.
       Sói già hướng về phía bạn tỏ ý hối thúc nhưng Sói cái không muốn động đậy, lúc ấy trên bầu trời, bầy chim tuyết vừa bay qua trước mặt. Nó định đứng dậy nhưng sau khi nhìn Sói cái, nó lại nằm dài trên đất muốn ngủ nữa. Một tiếng kêu nhẹ, khe khẽ thoáng qua tai, nó đưa chân dụi mũi trước khi tỉnh hẳn. Một con muỗi đơn độc kêu vo ve trước mặt nó, con muỗi trú đông ở đáy của một hang hốc nào đó vừa bị băng tan làm thức tỉnh. Một Mắt không tự kiềm chế được trước tiếng gọi của tự nhiên. Hơn nữa nó cũng rất đói, nên trườn về phía bạn và cố giục Sói cái đứng dậy, nhưng con này gầm gừ từ chối, nên nó đành phải đi một mình dưới mặt trời sáng chói. Tuyết mềm khó bước, nó đành đi theo dòng nước còn đóng băng được cây cối che chở nên còn cứng. Sau một cuộc săn lùng dài chừng tám giờ đồng hồ, Sói già trở về không vào lúc đêm tối, đói nhiều hơn lúc ra đi. Thỏ không phải hiếm, nhưng với thân hình nhỏ bé lanh lẹn, chân đạp tuyết, chúng chạy trốn nhẹ nhàng như chỉ hơi chạm vào mặt tuyết trong khi Một Mắt thì phải bì bõm nặng nề.
       Đến cách hang nhỏ vài bước, bỗng nó dừng lại, vẻ hơi ngại ngùng. Có những tiếng kêu yếu ớt kỳ lạ, như quen quen, nhưng rõ ràng không phải do Sói cái thốt lên, vong từ trong hang ra. Nó khẽ khàng chui vào hang và bị cô bạn đón tiếp bằng tiếng gấm gừ, khiến nó lùi hẳn trở lại. Nó tuân theo ý bạn không hề xúc động, nhưng các tiếng rên se sẽ cộng với những tiếng kêu không rõ rệt mà nó mới nghe được điều làm nó phải chú ý.   
       Sói cái tiếp tục gầm gừ, không cho Sói già vào gần nên nó đành cuộn tròn mình ngủ ở cửa hang. Vào lúc rạng đông, khi ánh nắng yếu ớt rọi vào hang, Sói già cố tìm hiểu nguyên nhân của các tiếng kêu nhỉ nhẹ đã gợi lên cho nó một ấn tượng như là một kỉ niệm. Cô bạn vẫn tiếng tục phát ra những tiếng gầm gừ, nên nó đành thân trọng đứng cách xa. Tuy vật, nó cũng nhận rõ ở giữa chân Sói cái, ấp vài bụng nó có tới năm cái túi nhỏ động đậy, yếu ớt, mảnh khảnh bật ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, chỉ thỉnh thoảng nghe và mắt chúng rõ là còn nhắm nghiền.
       Tất nhiên, trong cuộc đời từng nếm đủ mùi vị của mình, Sói già đã có nhiều dịp ngắm cảnh tượng tương tự, nhưng vẫn như mọi lần, nó luôn luôn ngạc nhiên.
        Sói cái nhìn Sói già, vẻ lo lắng. Nó gừ sủa gần như liên tục và nếu bạn già tỏ ý muốn tiến lên thì nó đổi ngay sang giọng đe dọa gay gắt. Đây là lần đầu tiên nó được làm mẹ, nhưng bản năng chung của tất cả sói mẹ nhắc nhở nó phải cảnh giác với các sói bố, vì có anh đôi khi lại chén cả bầy con của mình. Bản năng đó thể hiện nơi sói mẹ dưới dạng lo sợ mơ hồ, làm cho nó không thông cảm với bất kì cử chỉ nào của Một Mắt đối với đàn con.
       Nhưng nỗi lo của sói mẹ là lầm.
       Sói già một mắt cung tuân theo bản năng chung của mọi sói bố, là phải đi săn mồi ngay để kiếm ăn cho con cái. Không chút suy nghĩ về lý do khiến nó phải làm như vậy, nó quay lưng trở ra và dấn mình vào con đường có thể tìm ra mồi cần thiết để tự nuôi sống và nuôi cả gia đình.
       Ở cách hang khoảng chừng mười cây số, dòng nước đóng băng tách đôi thành hai dòng thẳng góc và hai chi nhánh đó đều tiến về núi. Trên nhánh trái, có những vết chân mới chứng tỏ có con vật vừa đi qua. Một Mắt ngửi ngay các dấu vết đó và nằm bẹp xuống đất quan sát hướng chạy theo nhánh bên kia. Các vết chân này to hơn vết chân của chính nó và nó ngờ rằng đi theo lối ấy sẽ không thể kiếm mồi được. Chạy khoảng tám trăm mét trên quãng đường phía phải, bỗng nghe thấy tiếng gặm nhấm nhờ đôi tai rất thính. Sói già len lẻn tiến lên và bỗng thấy một con nhím đang đứng trên thân cây, miệng gặm vỏ cây. Một Mắt vốn từng biết loại động vật ấy, mặc dù cho đến nay, nó chưa từng gặp ở vùng bắc xa xôi hẻo lánh này. Trong cuộc đời dài của mình, nó chưa từng bắt được một con nhím để ăn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, sói ta cũng biết rằng sự tình cờ hay may rủi đôi khi cũng có cả những lợi ích cả những lúc không ngờ tới, nên nó vẫn tiếp tục tiến lại gần một cách thận trọng. Các vật sống có những phản ứng thật bất ngờ nên không một ai có thể nói chắc là sự việc sẽ diễn biến ra sao?
       Con nhím cuộn tròn mình, giương ra khắp phía các lông dài có đầu nhọn hoắt, bất chấp mọi cuộc tấn công. Còn trẻ, đã có một lần Một Mắt ngửi quá gần một quả cầu tương tự, trông ngoài có vẻ bất động và bất thình lình nó liền nhận được vào giữa mặt một cái quật đuôi, một chiếc gai cắm sâu vào mũi nó. Trong nhiều tuần trước khi tự rụng, Sói già còn nhớ rất rõ cái kỷ niệm đau đớn ê chề ấy. Vì thế lần này nó rất cảnh giác, bố trí chỗ nằm thật chu đáo ở gần nhím để rình chờ và tránh cho mũi không bị đuôi nhím quật. Nó nằm yên chờ đợi. Biết đâu đấy? Cái cuộn gai này có lẽ rồi cũng phải có lúc tự duỗi ra và khi đó nó có thể đưa một cú móng thật lực vào phần thịt mềm ở phía bụng không giáp trụ của nhím.
       Nửa giờ sau, Sói già đành đứng dậy, gừ sủa tức giận vì cái đống tròn ấy vẫn không động đậy và nó đành bỏ đi. 
       Cứ theo đường bên phải, Sói già tiếp tục chạy tìm mồi. Đã xế chiều mà vẫn chưa có thức ăn gì bỏ bụng để bù cho công sức đã bỏ ra của nó. 
       Bản năng thứ hai của nó lại ra lệnh: ''Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho được thức ăn''. Vào lúc chiều tà vừa ra khỏi một bụi rậm, Sói già bỗng gặp một con gà rừng đang ngất nghểu trên cành chỉ cách mũi nó chưa đầy ba mươi centimet. Con nọ nhìn thấy con kia. Con gà định bay nhưng Sói già đã kịp lấy chân quật ngã rồi xồ ngay tới ngoạm răng vào thân gà. Còn gà gắng giãy giụa trên mặt tuyết nhưng vô hiệu. Một Mắt cắm sâu nanh vào thớ thịt mềm, có xương mảnh và bắt đầu ngốn ngấu. Nhưng bỗng chợt nhớ ra nhiệm vụ đối với gia đình, nó tức tốc quay trở về phía hang ổ, mõm ngoạm chặt con mồi.
       Sói già chạy rất êm theo thói quen, lặng lẽ như một bóng ma, thận trọng quan sát các dấu vết trên mặt đất. Bỗng khoảng chừng một cây số rưỡi cách chỗ hai nhánh sông gặp nhau, nó lại thấy những vết chân rộng, như vết gặp lúc sáng. Đường đi đúng hướng nó đang đi, nên nó hi vọng ở một chỗ ngoặt nào đó sẽ gặp con vật có vết chân để lại dọc đường. Nó vừa đi quanh một tảng đá nhô ra ở bờ sông nơi sóng rẽ ngoặt thành một khúc khá cong, nhô đầu nhìn rồi vội nằm rạp xuống đất. Nó nhìn thấy một con linh miêu cái rất lớn, chính con này đã để lại dấu vết chân, cũng đang nằm rình như nó lúc sáng, ở ngay trước ''cuộn gai''. Đang là ''bóng ma'', nó trở thành ''bóng'' của cái ''bóng ma'' kia và bò lết rất thận trọng, theo đường vòng để luôn luôn ở sau luồng gió thổi qua con vật kia. Cả hai đều yên lặng gần như bất động.
       Sói già nằm dài trên tuyết, đặt con gà bên cạnh, qua các cành thông thấp nó quan sát tấm thảm kịch sắp diễn ra ngay trước mắt giữa nhím và linh miêu, cả hai đều chờ đợi trận quyết chiến. Nhưng quy luật của thiên nhiên thật kì lạ: quyền sống đối với kẻ này là ăn thịt kẻ kia, đối với kẻ kia là làm thế nào để khỏi bị ăn thịt. Còn với Sói già Một Mắt đang nép mình trong bụi cây, quả là nó cũng thủ một vai trong cuộc mạo hiểm đẫm máu này, cũng sẵn sàng, như bất kì một động vật ăn thịt chính cống nào muốn tồn tại, là phải chiếm bằng được phần thịt mà có khi sự đời oái oăm lại giành cho chính nó cũng nên. 
       Nửa giờ đã trôi qua, rồi lại một giờ, vẫn chưa có việc gì xảy ra. ''Cuộn gai'' có thể biến thành đá bất động hoàn toàn, còn linh miêu cũng trở thành một pho tượng đá hoa và Sói già thì coi như đã chết. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa là với cái vẻ ngoài không chút sinh động, nhưng chưa lúc nào cả ba con vật ấy lại tỉnh táo hơn lúc đó. Mức độ căng thẳng về sự sinh tồn đã lên tới cực điểm và trở thành gần như thống thiết. 
        Một Mắt từ từ nhô đầu qua các cành cây để theo dõi hai con vật kia với sự  chủ tâm ngày càng tăng. Cái gì đang xảy ra? Con nhím cho rằng kẻ địch chắc đã bỏ cuộc nên quyết định cởi bỏ bộ giáp bất khả xâm phạm của nó. Nó tiến hành chậm chạp, từ từ, duỗi dần và vươn dài thân mình. Sói già cảm thấy nước miếng ứa ra, chảy ròng ròng ra mép khi nó nhìn thấy cái khối thịt tươi kia thật là một bữa ăn tuyệt hảo đang bày ra trước mặt nó.
       Nhím chưa hoàn toàn duỗi mình thì bỗng nhìn thấy linh miêu. Ngay lúc đó, nhanh như chớp, linh miêu tấn công. Chân mang móng sắc nhọn cong như móc câu, nó cắm sâu vào phần bụng và kéo về phía sau, xé toạc khối thịt bằng một động tác bất thần. Nếu nhím đã hoàn toàn duỗi mình, hoặc chỉ phát hiện kẻ địch chậm hơn một phần giây, thì linh miêu đã thắng cuộc hoàn toàn. Nhưng sự chênh lệch chút xíu đó đủ để nhím quật đuổi một cách tàn nhẫn va cắm một túm gai vào chân con linh miêu, đúng lúc nó vừa rút chân ra khỏi bụng kẻ bị nạn.
       Mọi việc diễn ra cùng một lúc: tấn công và phản công, tiếng kêu hấp hối của con nhím , tiếng rú vì đau đớn bất ngờ của con mèo khổng lồ. Bị kích thích cao độ, Một Mắt gần như đứng thắng trên bốn chân, tai vểnh cao, đuôi ve vẩy. Linh miêu không kìm được cơn phẫn nộ; nó hung hãn bổ nhào vào kẻ làm nó bị thương. Con nhím kêu thét, cố thu về thế cuộn tròn tấm thân tàn của mình. Trong một phản xạ tự vệ cuối cùng, nó cố duỗi thẳng đuôi quật thêm vào kẻ thù. Linh miêu vội lùi lại, khịt mũi và thét lên đau đớn vì mũi nó đã biến thành cuộn gai nhọn. Hùng hổ một cách điên cuồng, linh miêu cố dùng chân để gỡ các mũi kim đang châm nó nhưng vô hiệu. Nó rúc mũi vào tuyết, cọ vào cành cây bụi cỏ, và không ngừng nhảy nhót về phía trước, phía sau, sang hai bên, lồng lộn trong cơn cuồng loạn vì đau đớn và sợ hãi. 
       Nó không ngừng khịt mũi, đuôi vung mạnh gần như quất vào không khí. Bỗng dưng nó ngừng nhảy và đứng yên trong một phút. Sói già từ nãy giờ không rời mắt theo dõi, nó vô cùng sửng sốt, lông dựng đứng khi thấy linh miêu thét lên một tiếng meo kéo dài rồi đột ngột nhảy phốc lên không và biến về phía cuối đường mòn, miệng vẫn gào lên mỗi khi nhảy. 
       Khi tiếng kêu tàn dần về phía xa, Một Mắt quyết định tiến đến đấu trường vừa diễn ra trận chiến mà nó chứng kiến. Nó thận trọng tiến bước như e sợ tuyết có lẽ cũng đầy gai nhọn sẵn sàng cắm sâu vào bàn chân nệm nhưng của nó. Khi nó tới gần, con nhím phát ra một tiếng gầm giận dữ và nghiến những cái răng dài nhọn hoắt, cố gắng cuộn thân, nhưng lần này không hoàn toàn kín hẳn, các bắp thịt bị thương không cho phép nó che kín các phần mềm. Cú dồn chân cào của linh miêu gần như xé toạc nó làm đôi.
       Một Mắt nếm tuyết đượm máu, cảm thấy ngon lành rồi nó mới ăn từng mảng lớn. Món khai vị ấy kích thích mạnh khẩu vị của nó, nhưng nó không còn nhỏ dại gì. Với bản tính thận trọng, nó ngồi xuống và chờ đợi. Con nhím tiếp tục nghiến răng, gầm gừ, rên rỉ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu the thé. Chẳng mấy chốc, các gai nhọn bắt đầu xẹp xuống, toàn thân con vật đang hấp hối bỗng run lên bần bật. Rồi đột nhiên dừng hẳn, các răng dài nghiến chặt đập vào nhau lần chót, gai nhọn đã xẹp hẳn xuống, thân hình duỗi ra, bất động.
       Vẫn rất thận trọng, bằng cú đá mạnh, Một Mắt lật ngửa con nhím lên. Không có gì xảy ra, đích thị là nhím đã chết. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Sói già liền ngoạm răng vào thân nhím lôi đi. Nửa mang, nửa kéo, nó bước thong thả trên con đường mòn đóng băng, đầu nghiêng sang một phía để tránh chạm phải khối thịt đầy gai. Bỗng nó nhớ ra là còn quên thứ gì, bèn bỏ vật đang mang quay trở lại chỗ con gà rừng. Không chút do dự, cách giải quyết tốt nhất là chén sạch con gà. Nó thực hiện việc đó nhanh chóng,  rồi quay ra tìm lại vật cần mang về.
       Khi Sói già lướt mình vào hang, miệng ngoạm theo sản phẩm của cuộc săn trong ngày, Sói cái ngắm nhìn vật nó mang về rồi quay mõm về phía bạn đời và nhẹ nhàng liếm vào cổ nó. Tuy thế, giây phút sau nó vẫn gầm gừ cảnh báo Sói già không được mon men đến gần lũ sói con, nhưng tiếng gầm gừ đã bớt khô khan hơn mọi khi, không có vẻ đe dọa và phần nào đã chứa đựng chút khoan dung. Nỗi lo lắng bản năng mà nó dự cảm đối với bạn đời này đã tan biến. Một Mắt xử sự như một sói bố tốt và không tỏ vẻ gì là có ý tàn nhẫn muốn ăn thịt con cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong