Chương thứ tư: Cuộc chiến đấu bằng nanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sói cái nhận biết trước tiếng nói của đám người mới xuất hiện, hơi thở dốc của bầy chó kéo xe và chính nó là con vật đầu tiên trong đàn đã lủi xa con người đang lẩn tránh giữa vòng lửa tàn. Các con sói khác chưa chịu bỏ ngay con mồi mà chúng đã tốn công sức dồn ép đến bước đường cùng. Chúng còn chần chừ thêm vài phút nghe ngóng các âm thanh đang vọng đến gần. Sau chúng cũng bắt chước Sói cái và lao theo vết chân con này. 
       Con Sói xám lớn, một trong số các con đầu đàn, dẫn đầu cả đám. Nó đã thúc cả đàn theo đường chạy của con Sói cái. Để cảnh cáo, nó nhe răng dọa những con non, hoặc cho chúng nếm thử vài miếng võ nanh  của nó nếu thấy bọn này tỏ ý muốn vượt. Nó tăng thêm tốc độ khi trông thấy con Sói cái, lúc đó đang đi thong thả trên mặt tuyết.
       Sói cái chạy đến bên cạnh Sói xám, dường như đấy là vị trí thường lệ và cả hai lại tiếp tục cùng chạy sóng đôi. Tuy vậy, vì quá đà, Sói cái vượt trước bạn đồng hành, nhưng Sói xám cũng không sủa mắng, hay nhe răng hăm dọa. Trái lại, Sói xám đã tỏ ra chiều chuộng đối với Sói cái, ngay cả đối với ý muốn của Sói cái, vì Sói xám luôn luôn đến gần nó trong cuộc chạy sóng đôi này. Chính Sói cái lại sủa mắng và nhe răng ra với Sói xám và lúc cần không ngần ngại cắn một miếng thực đâu vào vai con đực. 
       Những lúc như vậy, con đực không tỏ vẻ giận dữ chút nào. Nó chỉ vọt sang một bên và nhảy bổng vài lần về phía trước với dáng điệu của một chàng trai bị hắt hủi. Đấy là khó khăn duy nhất mà Sói xám gặp phải trong việc cai quản cả đàn, ngược lại, Sói cái còn gặp nhiều rắc rối hơn. 
       Phía bên phải, một con sói già giơ xương, mình đầy thương tích, kỷ niệm của nhiều trận đấu, chạy kèm bên Sói cái. Con sói già này chỉ còn mỗi mắt trái và chắc hẳn đó là lý do khiến nó phải chạy ở bên phải. Sói cái cũng bị phiền nhiễu vì cả con đực già này cũng cố bám riết thật sát con cái, gắng sức chạm chiếc mũi đầy sẹo của nó vào hông vài và cổ của con cái. Sói cái cũng xua đuổi những mơn trớn tấn công của nó hệt như đối với tên láng giềng phía bên trái, nghĩa là cũng nhe răng dậm dọa nhưng đôi khi cả hai con đực đều cùng một lúc xô đẩy con cái vì cả hai đều muốn được con cái để mắt tới mình. 
       Để giữ nguyên vị trí ở giữa, Sói cái đành phải ban gấp những ngón đòn bằng mõm sang bên phải, bên trái trong khi vẫn giữ y nhịp chạy cùng đàn và chú ý đến khoảng đất sẽ đặt chân. Hai kẻ tình địch chạy hai bên, đều nhe răng nanh dọa dẫm và sủa mắng nhau. Thực ra thì chúng cũng muốn cấu xé nhau lắm nhưng cái đói dai dẳng, nghiệt ngã đã choán hết mọi tham vọng và thù hằn của chúng.
       Sau mỗi đợt bị Sói cái xua đuổi kèm thêm những miếng cắn khá sâu, Sói già bỗng rời xa để chạy tựa vào một tên sói trẻ mới ba năm đang chạy bên phải nó - tức bên kia con mắt chột. Nếu xét về tình trạng suy nhược và tàn tạ của toàn bầy, thì quả là con vật đẹp đẽ vừa đạt dáng vóc trưởng thành này có sức mạnh phi thường. Tuy nhiên, con sói trẻ vẫn giữ đúng mức, chỉ đuổi đến vai gã bạn đồng hành mắt chột già nua của nó.
       Nếu nó dám liều lĩnh chạy ngang hàng với bậc đàn anh (điều đó ít xảy ra) thì một tiếng gầm gừ hoặc một cú nghiến hàm là đủ để cảnh tỉnh nó, nhắc nó phải trở về đúng tôn ti trật tự trong bầy. Tuy vậy, đôi lúc Sói trẻ cố ý lùi và thận trọng, thử chạy xen giữ thủ lĩnh già và Sói cái. Hành động này tức thì khiến nó phải nhận lấy hậu quả hai ba lần tệ hại hơn. Vì khi Sói cái sủa mắng tỏ vẻ bất bình lập tức Sói già liền quay phắt lại trị tên dám láo xược. Đôi khi Sói cái cũng tham dự vào cuộc trị tội, và cả anh chàng Sói xám ngấp nghé được sủng ái đang chạy ở bên trái cũng dự phần. Trước ba hàm răng hăm dọa nó, Sói trẻ vội dừng ngay, ngã ngồi xuống, hai cẳng trước dựng đứng, cong môi và xù lông trên lưng. Cuộc rối loạn ở đầu đàn hay dẫn đến những hỗn độn trong toàn bầy. Các con Sói đang chạy theo sau đều xô vào tên liều lĩnh non trẻ và tỏ rõ sự bất bình bằng những miếng cắn đau điếng vào chân và sườn nó. Nó thích tự làm rắc rối cuộc sống, và cái đói đã làm cho toàn bầy mất dần tính kiên trì. Nhưng với niềm tin vốn dễ có của tuổi trẻ, cứ thỉnh thoảng con Sói trẻ lại tái diễn cái trò đùa giỡn cố ý đó, dù rằng nó chỉ thu được toàn những điều không hay.
       Bình thường, nếu thức ăn không thiếu thì chuyện tình ái và tranh giành nhau là hai việc chính của đàn sói và chẳng mấy chốc số lượng trong bầy sẽ giảm sút nhanh. Nhưng do suy nhược vì buộc phải nhịn đói từ quá lâu, cả bầy đã tiến chậm hơn thường lệ. Phía sau là những con yếu nhất, trẻ cũng như già, khấp khiễng chạy theo. Những con dẻo dai nhất thường dẫn đầu. Tuy nhiên, loại trừ các con khập khiễng, bọn sói hầu như chạy không biết mệt và ít phải tỏ ra gắng sức. Mỗi khi cơ bắp rắn như thép và dư thừa năng lượng của chúng co bóp, thì lại tiếp theo một đợt co bóp khác, rồi đợt nữa và cứ như thế, không bao giờ ngừng. 
       Ngày hôm đó, chúng chạy được nhiều dặm, chạy suốt đêm không nghỉ và cả hôm sau nữa cũng vậy.
       Chúng băng qua một vùng đất toàn băng giá, buồn tẻ hầu như chỉ có riêng chúng, chúng lùng sục tìm những sinh vật khác có thể làm mồi cho chúng - bất kể là loại gì, miễn sao chúng tiếp tục sống được. Cuộc chạy đua bất tận của chúng đã đem lại chút sinh khí cho cảnh vật mênh mông và tĩnh mặc này. 
       Chúng chạy mãi như vậy, vượt qua nhiều cánh đồng ngày càng thấp và dọc theo hàng chục con suối, con lạch nhỏ đóng băng trước khi cuộc săn đuổi đạt yêu cầu. Cuối cùng, chúng sa vào bầy hươu, phát hiện được một con đực lớn. Đây mới thực là khối thịt sống mà không có những ngọn lửa huyền bí hoặc những viên đạn quái ác bảo vệ. Các nhánh sừng gạc tựa như dải quạt, móng guốc rộng, chả có gì xa lạ đối với bầy sói. Chúng bỏ qua mọi thận trọng thông thường, tấn công tức khắc và cuộc chiến đấu đã xảy ra thật ngắn ngủi, tàn bạo. Con hươu lớn quay đủ mọi phía để cố gắng tự vệ bằng sừng và móng, giáng tới kẻ địch một cách khéo léo làm vỡ sọ con này, rách bụng con kia rồi dùng chân giày xéo chúng trên mặt tuyết. Tuy nhiên, cuộc chiến đấu vẫn cứ không cân bằng và rốt cuộc con hươu đã ngã quỵ, trong khi hàm con Sói cái cắn chặt vào họng nó. Khắp mình hươu đầy những vết răng nanh hung tợn cắm phập vào thịt. Con hươu đã chiến đấu đến cùng trước khi bị đàn sói cấu xé thành từng mảnh.
       Bầy sói, khoảng bốn chục con, nhờ đó được bữa chén thỏa thê. Con hươu nặng trên ba trăm cân, như vậy mỗi khẩu phần được gần chín ký. Nhưng loài sói vốn có thể nhịn đói rất tài tình mà cũng có thể ngốn những lượng thức ăn kếch sù nên chẳng mấy chốc chỉ còn vài mảnh xương rải rác. Đó là tất cả những gì còn sót lại của thân xác một con thú nhai lại tuyệt đẹp, mới đây đã quyết chống trả trước bầy địch hung hãn.
       Sau bữa tiệc phả phê là nghỉ ngơi và giấc ngủ. Tiếp đó, các chú đực non, dạ dày được no nên lại bắt đầu hục hặc nhau và cứ như thế diễn ra liên tiếp trong mấy ngày trước khi đàn sói phân tán. Đói khát đã kết thúc, bầy sói giờ đây đang ở vào một vùng sẵn mồi. Chúng vẫn đi săn thành đàn, và tở ra thận trọng hơn, đặc biệt chỉ tấn công những con cái kém linh hoạt, hoặc các con đực già yếu, mỗi khi chúng gặp những bầy hươu nhỏ.
       Vào một ngày nọ, ở cái xứ sở buồn tẻ này, bầy sói đã chia làm đôi, mỗi đàn đi về một hướng khác nhau. Con Sói cái, hai bạn đồng hành cặp kè hai bên - con sói xám lớn đi bên trái và con sói già chột đi bên phải - còn con sói trẻ ba tuổi, dẫn đầu một đàn đi về hướng đông Mackêzi và vùng hồ. Đàn sói nhỏ ngày càng giảm bớt quân số. Cứ đôi một, một đực một cái, các con sói rời đàn để đi riêng. Có khi, một con đực không bầu bạn, đơn độc bị đuổi khỏi bầy vì những miếng răng nanh mà tình địch hiếu thắng hơn đã tặng cho nó. Cuối cùng, cả đàn chỉ còn lại con Sói cái, hai sói đầu đàn và tên sói trẻ đầy tham vọng. 
       Tình hình sói cái càng lúc càng thêm cáu bẳn. Cả ba con đực đi theo đều mang trên mình vết cắn, mà chúng cam chịu không bao giờ dám trả đũa, ngay cả chuyện tự vệ. Chúng đáp lại những trận trừng phạt đau đớn nhất bằng những đợt vẫy đuôi và biểu diễn trước Sói cái những bước nhảy nhằm làm cho nó dịu bớt con bực bội. Nếu như với Sói cái, lúc nào chúng cũng sẵn sàng tỏ ra mềm dịu, thì giữa chúng với nhau lại khác hẳn. Anh chàng sói ba tuổi ngày càng tỏ ra táo bạo hơn. Nó hay ngậm chặt trong miệng chiếc tai của Sói già, về phía mà lão không nhìn thấy được, và nhay nát. Mặc dù chột ta yếu sức hơn tên tình địch trẻ, lão thủ lĩnh già lại giàu kinh nghiệm. Một con mắt bị moi mất và cái mũi mang sẹo chứng tỏ lão đã từng dự nhiều trận đấu và không dễ ai đã làm gì được lão. 
       Cuộc chiến lúc đầu diễn ra đúng như ta nghĩ, nhưng đoạn cuối thì không phải thế. Không ai đoán trước được cuộc đấu sẽ kết thúc ra sao nếu còn tiếp diễn. Nhưng Sói xám lớn cũng bước vào cuộc chiến và đứng về phía đàn anh để cùng tấn công tên đối thủ ngạo nghễ mới ba tuổi nhằm đè bẹp hắn. Tên trẻ này bị tấn công khắp mọi chỗ với những miếng nanh không thương tiếc của hai gã bạn già. Những ngày khó khăn mà chúng cùng đi săn và xả thịt con mồi; những ngày cùng nhau chia sẻ cảnh đói khát đã bị quên sạch. Đó là dĩ vãng. Giờ đây ái tình đứng ở hàng đầu, đó là một việc nghiêm túc hơn, còn tàn nhẫn hơn cả việc tìm mồi để sinh tồn.
       Trong những lúc này, Sói cái, nguyên nhân của cuộc tranh chấp đang ngồi trên tuyết, ngắm nhìn trận chiến một cách bình thản và thỏa mãn, vì đó là ngày vinh quang của nó - một ngày ít khi có. Chính vì nó mà lông sói dựng ngược, mà nanh sói chạm nanh sói, hoặc xé thịt nhau.
       Con sói ba tuổi vừa bước vào cuộc thử lửa trong lần mạo hiểm lớn của tình ái đành bỏ mạng. Hai bên mình nó là hai kẻ tình địch. Chúng quay lại phía Sói cái đang như mỉm cười trên tuyết. Kẻ lớn tuổi hơn trong hai tên cầu xin chút ái tình tỏ ra mình biết xử sự trong yêu đương cũng như trong chiến đấu. Nó còn đang liếm vết thương ở bả vai và như vậy là cổ nó tự chìa ra trước lão sói già. Với con mắt duy nhất còn lại, Sói già lợi dụng ngay dịp tốt hiếm có, cúi xuống đôi chút để lấy đà, con Sói già chồm tới vồ lấy cổ tên tình địch và cắm phập nanh vào. Vết thương rộng và ngập sâu đã cắt đút động mạch cổ ở con kia, sau đó Sói già nhảy lùi ra xa. 
       Kẻ bị thương gầm lên kinh khủng, nhưng tiếng sủa đó tắt ngay sau một tiếng ho khô khan. Máu chảy ồng ộc, ho rũ, tuy bị thương quá nặng, nó vẫn lao về phía đối thủ, trong khi sự sống đang rời bỏ nó. Chân không còn nâng nổi mình, mắt nó mờ đục và cú lao mình tấn công ấy đã ngừng tắt giữa tiếng nấc cuối cùng. 
       Sói cái vẫn ngồi nguyên trên tuyết, vẫn không ngừng mỉm cười. Cuộc chiến giữa hai con đực làm nó thấy hứng thú. Thiên nhiên thường giải quyết các cuộc tình ái như vậy trên xứ sở phương Bắc này, nơi mà nỗi bi thảm chỉ còn lại với những kẻ bỏ mình. Còn đối với những kẻ còn sống thì không có thảm cảnh mà chỉ có thắng lợi, thành đạt. 
       Khi Sói xám đã nằm bẹp trên tuyết và không còn động đậy nữa, kẻ chiến thắng - tức con già một mắt, bèn tiến về phía Sói cái với niềm hãnh diện pha lẫn thận trọng. Rõ ràng nó chờ đợi là mình bị xuy đuổi, nhưng thật ngạc nhiên, Sói cái không nhe răng với nó và lần đầu tiên đã không tỏ vẻ gì bực bội khi nó tiến tới gần. Trái lại, Sói cái đã cọ mũi vào mũi nó và nhún nhẩy vui lòng nhảy nhót đùa giỡn với nó bằng những điệu bộ nghịch ngợm. Còn nó, mặc dù có tuổi tác, và giàu kinh nghiệm, ít nhất trong dịp này cũng tỏ ra thơ dại như Sói cái, cũng vui lòng đóng vai điên rồ.
       Các kẻ tình địch bại trận và những dấu vết về cuộc đọ sức còn loang đỏ trên mặt tuyết đều không còn có nghĩa gì hết. Chỉ một lần. Một mắt dừng lại liếm vết thương làm nó tê cứng tứ chi. Sau đó nó cọ mũi, thốt ra một tiếng gầm gừ, một cơn rùng mình ngoài ý muốn chạy dọc sống lưng nó, và con Sói già thu mình lại, tựa như sắp nhảy phốc, cào cào chân vào tuyết để giữ vững tư thế. Nhưng ngay sau đấy, nó không nghĩ gì khác là chạy lon ton theo Sói cái qua các khóm rừng cùng Sói cái rong chơi với thái độ dè dặt.
       Từ đó trở đi, hầu như đôi bạn tốt cuối cùng đã hiểu nhau, bao giờ chúng cũng chạy bên nhau, cùng nhau săn đuổi, giết và ăn mồi. Chẳng bao lâu, Sói cái bắt đầu tỏ ra bồn chồn. Có vẻ tìm tòi một vật gì nhưng không thấy. Các hốc lõm bên dưới những cành cây gẫy đều khiến nó đặc biệt chú ý, hoặc những khe đá lấp đầy tuyết, những hang hốc ở ven sông đều làm nó dừng lại ngửi hít rất lâu. Một mắt không quan tâm chút nào đến những cuộc tìm tòi đó, nhưng nó vẫn vui lòng theo chân bạn đồng hành, và khi công cuộc thăm dò của Sói cái còn tiếp tục kéo dài, nó đành nằm xuống đất chờ. 
       Chúng không nán lại ở bất cứ đâu, nhưng vượt qua nhiều vùng khác nhau cho tới lúc đến được bờ sông Mackenzi để rồi thong thả đi theo sông, chỉ khi cần mới rời xa chút ít  để đi săn dọc theo các phụ lưu của sông. Đôi khi chúng gặp những con sói khác, thường cũng đi thành đôi như chúng. Nhưng cả hai bên chẳng có chút đồng cảm nào, hoặc tỏ ra dấu hiệu gì muốn nhập bầy. Nhiều lúc, chúng còn gặp những con sói độc thân, sói đực, những con này đều sốt sắng biểu lộ ý muốn được nhập đàn với chúng, song Một Mắt không ưa cách thức đó, cả bạn đồng hành của nó cũng vậy. Vai kề vai, lông dựng ngược, môi cuộn nhăn, mặt đối mặt, chúng đã đón tiếp kẻ đần độn kia không chút thiện cảm khiến anh chàng này vội quay đi tiếp tục cuộc hành trình cô độc của mình.
      Một buổi tối, dưới ánh trăng sáng đẹp, trong khi cả đôi đang đùa giỡn nơi rừng sâu yên tĩnh. Một Mắt bỗng dừng hẳn, mõm nghếch, đuôi căng, mũi phập phồng, nó gập một chân kiểu chó thường làm và tiếp tục ngửi hít không khí, cố gắng tìm hiểu hơi gió mang lại. Bằng một cái khịt mũi nhẹ, nó báo cho Sói cái đi về phía trước để được yên tâm. Nó theo sau Sói cái, nhưng tỏ vẻ lo lắng và thỉnh thoảng không thể không dừng lại để tìm hiểu thêm về các dấu hiệu lạ kia. 
       Luồn lách thận trọng, Sói cái ló ra nơi một bãi trống rộng rãi. Một lúc sau, Sói già đến theo, lông run rẩy, giác quan tập trung trong tình trạng báo động. Nép bên nhau, chúng giữ tư thế rình mò, ngửi hít và quan sát xung quanh.
       Một tiếng chó sủa vang rồi tiếng cãi cọ, la mắng nhau vọng tới tai chúng. Cùng với giọng ồ ồ của đàn ông và tiếng the thé của đàn bà là tiếng trẻ con kêu khóc nheo nhéo. Những túp lều da lù lù thấp thoáng hiện rõ dần nhờ ánh lửa phía trước có những hình bóng đi đi lại lại và một làn khói êm đềm bốc lên trong không khí tĩnh mịch. Ngoài ra hai con sói không thấy gì khác nữa. nhưng các thứ mùi hỗn tạp từ lều của người da đỏ bốc lên bay ập tới mũi chúng. Nếu như Một Mắt không hiểu rõ đó là mùi gì, thì đối với Sói cái lại không thế, nó phân biệt được rõ ràng từng thứ mùi.
       Sói cái cực kì xúc động,ngửi ngửi hít hít với thái độ thỏa mãn mỗi lúc một tăng. Còn Một Mắt thì vẫn không yên tâm, rõ ràng nó muốn chuồn. Để làm nó yên lòng, Sói cái thỉnh thoảng lại quay về phía nó để mõm lên cổ nó rồi lại quay về phía trại. Một thèm muốn âm thầm và mới mẻ không do cái đói gây nên, hiện rõ trên khóe mắt Sói cái. Nó kháo khát muốn đến gần đống lửa để đùa giỡn với bầy chó và tránh những cú đá của con người. 
       Một Mắt bồn chồn bên cạnh nó. Cuối cùng, lão già cũng cố truyền được nỗi lo cho Sói cái và bỗng Sói cái nhớ đến việc cấp thiết đối với nó là phải tìm nơi trú. Nó quay lại và trở về dưới lùm cây. Sói già vững dạ thở phào và tăng nhanh tốc độ chạy.
       Chúng lướt mình nhẹ nhàng tựa như những bóng ma qua khu rừng rọi ánh sáng trăng và gặp một đường mòn. Mũi chúng cũng hạ thấp xuống, có những vết chân còn mới in trên tuyết khiến chúng không ngừng cảnh giác. Một Mắt chạy trước, Sói cái chạy ngay sau gót. Các tấm thảm tự nhiên dưới chân chũng chỉ hơi in hằn trên tuyết khiến bước chạy càng nhẹ và êm ả. Trong quang cảnh bất động và trắng xóa. Một mắt bỗng nhận thấy có vật gì động đậy màu trắng trên nền trắng. Với tốc độ nhanh hơn, nó nhảy chồm về phía vật gì động đậy vừa làm nó chú ý. 
       Đôi sói vẫn chạy trên đường mòn, hai bên là hàng thông non, con đường dẫn tới một khoảng trống tràn đầy ánh trăng. Một Mắt lần đường nhanh nhẹn. Nó sắp bắt được vật trắng đang di động. Lại một bước nhảy nữa nó sẽ cắm phập được răng vào con mồi, nhưng bỗng dưng nó dừng hẳn. Bóng trắng nhỏ nhắn kia là một con thỏ tuyết đã nhảy vọt lên không vượt khỏi tầm mắt của nó, vừa nhảy tót vừa chạy, vừa thực hiện một điệu vũ kì ảo để trốn thoát khỏi nanh vuốt nó. 
       Đột nhiên, Sói già hoảng sợ nhảy lùi về sau, nằm rạp trên tuyết, thốt ra những tiếng sủa để đe dọa. Không dè dặt, Sói cái xô vào Sói già đã vượt lên trước. Nó chợt như dừng lại một chút, rồi đến lượt mình, phi về phía con thỏ vẫn còn nhảy bổng trong không khí. Sói cái nhảy khá cao nhưng chưa đủ để bắt con mồi đang nhảy nhót tài tình và hàm răng nó đành khép lại, tiếng răng nghiến vào nhau tạo nên một âm thanh sắc. Hai lần Sói cái lặp lại động tác, nhưng đều vồ trượt. 
       Bạn đồng hành của nó lại đứng lên đi chậm chạp, quan sát Sói cái, bực tức vì những thất bại kế tiếp. Rồi chính nó lại khởi động, một cú nhảy thực mạnh khiến cho lần này hai hamc của nó đóng kịp trên thân con thỏ. Nó kéo con mồi theo xuống mặt đất, ngay lúc ấy, một tiếng gãy kì lạ vang lên. Một cây non dính theo con thỏ và quật cành cây vào mình Sói già. Con vật đành nhả mồi, nhảy lùi, tránh thoát mối hiểm nguy bất ngờ này. Môi uốn cong, lông dựng đứng vì tức giận và sợ hãi, nó gầm lên. Thân đàn hồi của cây thông lại đứng dựng và con thỏ lại nhảy trong không trung.
       Sói cái tức giận và tỏ thái độ bằng một miếng cắn phập nanh vào vai bạn đồng hành. Con này, không còn tự chủ, sau những bất hành đó, liền trả đũa một cách tàn nhẫn, cắn rách mõm Sói cái. Điên khùng trước phản ứng tự vệ láo xược đó, Sói cái vừa sủa mắng vừa xô đến gã Một Mắt già nua, lúc ấy đã kịp nhận ra lầm lỗi của mình và gắng xoa dịu cô bạn đồng hành. Nhưng không hề lung lạc, Sói cái đã trừng phạt lão thích đáng, lão Sói già chỉ đành chạy vòng tròn, cố tránh khỏi để cổ gần đầu cô nàng và giơ vai ra chịu đòn. 
       Con thỏ vẫn nhảy trước mặt chúng. Sói cái ngồi xuống tuyết, còn Một Mắt thì giờ đây sợ cô bạnh đồng hành còn hơn cái cây bí hiểm kia. Thử vồ mồi lần nữa, nó lại ngâm được con thỏ vào miệng và rơi theo thỏ xuống đất. Nó bèn nhìn chòng chọc vào cây thông, lần này cũng như lần trước lại xong về phía nó. Chờ đợi cú đập, Sói già thu mình trên tuyết lông dựng đứng nhưng răng vẫn cắn chặt vào thịt con mồi. Không có gì xảy ra cả. Cây thông vẫn giữ cong ở bên trên nó, chỉ rung chuyển khi chính nó động đậy. Sói già bèn gầm gừ, nhưng khi nó đứng yên, cái cây cũng đứng yên. Một Mắt nhận thấy tốt hơn hết là không nên động đậy. Tuy nhiên, máu nóng của con thỏ chảy trong miệng nó, nó cảm thấy vị máu ngon tuyệt. 
       Sói cái đã giúp nó ra khỏi tình trạng khó xử này, bèn ngoạm lấy con thỏ giữa hai hàm Sói già và bình tĩnh nhai gặm phần đầu, không quan tâm gì đến cây thông vẫn đu đưa trên đầu nó. Ngay lúc đó, cây lập tức trở lại thế thẳng đứng tự nhiên và giữ nguyên tư thế đó không xảy ra chuyện gì khác nữa. Một Mắt và Sói cái cùng nhau nhai nốt con mồi mà cái cây bí hiểm kia đã bắt hộ chúng.
       Trung vùng này thường có nhiều đường mòn, có thỏ rừng treo lủng lẳng trên cành cây. Cặp sói đều mò mẫm tìm, Sói cái chỉ huy các hoạt động, Sói già Một Mắt thì tìm hiểu các tròng thòng lọng và hiểu ra cách thức để bắt nững con vật bị bẫy - kỹ xảo mà sau này rất hữu ích với nó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong