Chương thứ ba: Tiếng kêu đói khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngày hôm đó công việc bắt đầu thuận lợi: Trong đêm trước, hai người không bị mất một con chó nào nữa. Họ lên đường với tâm hồn thư thái, thong thả bước đi giữa đêm tối yên ắng và giá lạnh. Bin dường như quên hẳn những linh tính buồn thảm hôm nọ, và còn vui miệng đùa nghịch vào giữa trưa, lúc đàn chó làm lật đổ xe trượt ở một đoạn đường xấu.
       Thật là một mớ bòng bong đến phát khiếp lên được! Xe đổ lật ngược bị kẹp giữa thân cây và một tảng đá lớn. Lại phải tháo bọn chó ra để gỡ dây buộc cho chúng, còn hai người thì cúi xuống chiếc xe, cố gắng lật xe lên. Trong khi đó, Bin bỗng nhận thấy là con Một Tai đang tìm cách chuồn.
       - Ê này, Một Tai! - Anh vừa nói vừa đứng ngây người lại và cố chặn lỗi đi của con chó.
       Nhưng con Một Tai bỗng nhảy phốc về phía trước và chạy vụt qua bãi tuyết, cương còn lủng lẳng đằng sau. Ở phía kia, trên đường mòn họ vừa đi qua, con sói cái đang đợi nó. Khi tới gần, con Một Tai bỗng tỏ ra thận trọng, hơi có vẻ lo lắng, tuy nhiên vẫn tràn trề hi vọng. Có thể nói là con sói cái kia đang mỉm cười vì hàm răng nhe ra có vẻ để cổ vũ hơn là để dọa nạt và nó tiến vài bước về phía con Một Tai tựa như đùa cợt rồi dừng lại. Một Tai bèn tiến lại gần, vẫn tỏ ý cảnh giác, nghểnh đầu tai dựng đứng và đuôi chổng lên trời.
       Một Tai thử cọ mũi mình vào mũi con sói, nhưng con này thì lùi dần và mỗi lần con Một Tai lặp lại việc cầu thân đó thì sự thể lại diễn ra y như vậy. Từng bước một, con sói cái kia như cố ý lôi cuốn nó đi xa dần các bạn đồng hành và cũng xa dần sự che chở mà hai con người kia có thể giúp nó. Tới một lúc, dường như tính thận trọng cố hữu còn sót lại vẫn gắng kìm chân nó, người ta thấy con Một Tai quay về phía chiếc xe bị đổ, gần đấy là hai con vật đồng loại cùng với hai con người quen thuộc như đang gọi nó trở lại.
       Nhưng con sói cái lúc đấy lại tiến đến gần con Một Tai rồi cọ mũi vào mũi nó nên nó chỉ còn nghĩ tới nối tiếp việc cầu thân, trong khi vẫn như lúc nãy con sói cái khôn ngoan lùi bước.
       Trong thời gian đó, Bin đã nghĩ đến khẩu súng. Nhưng rủi thay, súng lại bị mắc kẹt vào chiếc xe vừa đổ và đến khi Henry giúp được bạn sắp đặt lại đồ đạc thì con Một Tai đã đến quá gần con sói cái và khoảng cách từ đây đến chỗ chúng cũng quá xa nên Bin không dám liều bắn.
       Quá muộn rồi! Con Một Tai bấy giờ mới hiểu tính toán sai lầm của nó. Trước khi hiểu được nguyên nhân làm cho con chó đổi ý, hai người đã thấy con vật vội quay phắt trở lại và cố sức chạy nhanh về phía họ. Một lũ sói xám, gầy còm, bỗng xuất hiện, nhảy nhót trên tuyết và ùa vào phía con chó theo hướng đường vuông góc để chặn đường chạy thoát của nó. Chỉ trong giây phút, con sói cái đã thôi hẳn trò chơi và bước lùi. Vừa sửa, con sói vừa nhảy chồm vào con Một Tai. Nó hất được con kia bằng một cú hích vai và khi thấy con chó lâm vào thế đường cùng thì nó tìm cách tiến về phía xe trượt theo đường vòng. Lúc này, lại thấy xuất hiện nhiều con sói khác, chúng sốt sắng tham dự vào cuộc săn mồi chung. Con sói cái chạy liền sau con Một Tai và giờ đây nó đang dẫn đầu bọn săn đuổi.
       - Cậu đi đâu? - Henry hỏi và đặt tay mình lên cánh tay bạn.
       Bin hùng hổ giằng ra:
       - Mình hết chịu đựng nổi rồi! - anh nói - Lũ sói không thể hại thêm một con chó nào nữa của chúng mình nếu tớ còn có thể ngăn chặn được.
       Khẩu súng lăm lăm trong tay, anh bước nhanh vào bụi cây ở bên bờ đường, ý đồ thật rõ ràng. Con Một Tai đang chạy thành vòng tròn có tâm điểm là chiếc xe, Bin dự tính sẽ phá cái phòng đó ở một điểm nào đó ngay trước bầy soi đang săn đuổi. Giữa ban ngày với khẩu súng anh có thể chặn giữ được bầy sói để cứu con chó.
       - Bin, hãy thận trọng, tớ van cậu đấy! - Henry kêu lên - Đừng chuốc lấy nguy hiểm!
       Henry đành ngồi xuống xe và đợi. Anh cũng không còn cách nào khác. Không nhìn thấy Bin, nhưng thỉnh thoảng, trong bụi rậm hay giữa các lùm cây thưa, anh còn thấy thấp thoáng bóng dáng con Một Tai. Henry hiểu rằng con Một Tai không còn cơ hội nào để thoát thân nữa. Con vật cũng hiểu rất rõ mối hiểm họa đang đe dọa nó, nhưng vẫn cố sức chạy vòng lớn quanh bầy sói. Dường như nó không làm sao có thể thoát được kẻ địch trong cuộc chạy đua này để quay về chỗ xe trượt.
       Đoạn kết tất nhiên là diễn ra rất nhanh. Henry không hiểu là tại một điểm nào đó trên mặt tuyết khá gần nhưng bị hàng cây che khuất, con Một Tai, Bin và bầy sói kia sẽ đến gần nhau như cùng một lúc. Mọi việc đã diễn ra như tia chớp, nhanh hơn là anh dự kiến. Anh bỗng nghe một tiếng súng nổ vang rồi liền sau đó hai tiếng nổ nữa tiếp theo và anh hiểu rằng Bin đã hết nhẵn đạn. Một hợp xướng của tiếng kêu và tiếng gào thét bỗng vang lên. Anh nhận ra đó là tiếng của con Một Tai đang rên rỉ vì đau đớn và khiếp sợ. Một con sói bị thương cũng rú lên. Và như thế là hết. Dần dần những âm thanh hoảng loạn ấy cũng lặng đi và chẳng mấy chốc, không gian tĩnh mịch lại bao trùm.
       Henry ngồi lặng đi khá lâu trên xe trượt, cũng chẳng cần lê bước đi xem sự thể xảy ra thế nào. Anh biết rõ mọi việc chẳng khác gì chính anh đã chứng kiến khi thảm cảnh diễn ra. Tuy nhiên, có lần anh vội vã chồm dậy nắm chặt chiếc rìu để dưới các dây da. Nhưng ngay sau đó anh lại ngồi xuống và bất động một hồi lâu, chìm đắm trong những ý nghĩ buồn bã. Hai con chó vẫn nép mình dưới chân anh, run rẩy vì sợ.
       Cuối cùng anh nặng nhọc đứng dậy, hầu như kiệt sức và bắt đầu gióng hai con chó vào xe trượt, quàng dây cương lên vai rồi cùng kéo với chúng. Họ cũng chẳng đi được xa mấy. Ngay từ lúc ánh sáng ban ngày bắt đầu giảm, Henry vội dựng trại và chuẩn bị dự trữ một lượng củi đốt lớn. Anh cho hai con chó ăn, chuẩn bị bữa tối cho mình và nhấm nháp qua loa rồi dọn trải chỗ nằm ngay kề đống lửa.
       Nhưng anh chưa kịp ngả lừng thì bọn sói đã đến. Chúng tiến gần đến đống lửa và trở thành mối đe dọa liên tục. Anh trông thấy rõ bọn chúng mà chả cần gắng sức. Bọn sói tạo thành một vòng vây hẹp bao quanh đống lửa và qua ánh sáng Henry phân biệt rất rõ hình dạng của chúng: con nằm, con ngồi, con thì áp bụng xuống đất hoặc đi đi lại lại. Một vài con lại nằm ngủ thành vòng trên mặt tuyết giống như các con chó, để hưởng vội một giấc ngủ mà người cắm trại lẻ loi kia không dám hưởng.
       Anh không ngừng thêm củi vào và canh chừng ngon lửa, vì hiểu rất rõ đấy chính là bức tường chắn duy nhất còn công hiệu để bảo vệ thân mạng anh chống lại nanh vuốt tham lam của bầy sói. Hai con chó nép sát vào người anh để tìm lấy sự che chở và chúng rên rỉ đến nẫu ruột hoặc bỗng tru lên vô vọng nếu một con sói nào tiến lại gần thêm. Tiếng gào sửa của hai con chó quả đã dội vào tai đám sói đang siết chặt vòng vây. Bọn sói như cùng đứng dậy di chuyển về phía trước, sau lại nằm xuống và đâu đó đôi ba con tiếp tục nằm ngủ.
       Vòng vây vẫn cứ lặng lẽ thắt dần. Một con, rồi hai ba con sói lần lượt tách vòng để lấn thêm vào, vẻ gầm gừ dữ tợn. Bầy sói đã sáp gần đến mức nếu nhảy vọt thật kéo, chúng có thể vồ tới tận chỗ Henry. Anh bèn nhặt những thanh củi đang cháy ném thẳng vào các khối thịt đang lúc nhúc động đậy. Bao giờ các động tác đấy cũng đều có kết quả khiến bọn tấn công vội lùi ra xa một chút, đôi khi còn kèm thêm những tiếng kêu đau đớn hoặc oán giận nếu một khúc củi ném trúng và làm bỏng một con vật quá táo tợn.
       Sáng hôm sau, người anh mệt rũ, mắt ngơ ngác thâm quầng vì mất ngủ, lo sửa soạn bữa sáng dưới ánh lửa để kịp đến chín giờ khi mặt trời hé mọc, làm cho lũ sói phải tạm lui, anh sẽ bắt tay vào thực hiện dự định đã nghiền ngẫm trong đêm dài vừa qua. Anh dùng rìu đốn những thanh cây thông non để tạo ra những thanh ngang của một giá đỡ, bằng cách buộc chặt chúng vào thân các cây cao dựng đứng. Rồi nhờ những dây da của chiếc xe làm dây kéo, với sự giúp sức của hai con chó anh kéo được cỗ quan tài mà người ta đã giao phó cho anh lên chiếc cầu treo đó. 
       "Chúng đã thắng Bin và có lẽ đến lượt tôi cũng phải quị." Anh nói với người chết giờ đây đang yên nghỉ trong nấm mồ trên không trung "nhưng còn anh, anh bạn trẻ ạ, chúng sẽ không làm gì được anh đâu!"
       Anh tiếp tục lên đường. Chiếc xe trút bớt được trọng tải nặng nề ấy giờ đây lướt khá nhanh sau chân hai con chó lúc này cũng thêm hăng hái vì cả hai con vật cũng hiểu rõ là chúng chỉ có thể yên thân khi tới được đồn Maguri. Bọn sói vẫn bám theo gót họ, có vẻ công khai hơn. Chúng bình tĩnh rảo bước sau chiếc xe trượt hoặc đi thành hàng song song, lưỡi đò thè lè, sườn trơ ra, phập phồng lượn sóng trên các vệt xương hằn rõ lên trong lúc chúng di động. Chúng chỉ con da bọc xương và bắp thịt thì trông giống như những dải mỏng. Chúng gầy đét đến mức đáng sợ khiến Henry không khỏi khâm phục là chúng vẫn còn đủ sức đứng vững và bước đi trên tuyết mà không ngã quị.
       Henry nghĩ là nên dừng trước khi trời tối hẳn thì hơn. Vào giữa trưa, chính mặt trời đã hé ra chứ không phải chỉ có ánh chiếu của nó, và vành nhật quang đã rọi một mảng sáng yếu ớt màu vàng cam xuống chân trời. Điềm tốt đấy. Điều này chứng tỏ ngày kéo dài hơn và mặt trời đã xuất hiện trở lại. Nhưng ngay lúc ánh sáng ban ngày nhạt dần Henry liền chuẩn bị cắm trại. Trước mắt anh chỉ còn vài giờ nữa là tới đêm, anh muốn tranh thủ để chặt thật nhiều củi. 
       Bóng đêm lại đem đến nỗi sợ. Các con sói càng lúc càng táo tợn hơn còn Henry thì bắt đầu chịu thua cơn buồn ngủ. Anh ngủ gà ngủ gật mặc dù không muốn thế. Anh ngồi lom khom gần đống lửa, choàng chăn lên vai, chiếc rìu kẹp giữa hai đầu gối, còn hai con chó thì ép chặt vào người anh, con bên trái con bên phải. Có một lúc anh bỗng tỉnh dậy và thấy chỉ cách anh chưa đến mười lăm mét, một con sói xám, một trong những con khỏe nhất bọn đang nằm dài vẻ bình thản, thờ ơ như một con chó thường, há toác miệng và ngắm nghía anh với con mắt của một chủ nhân như thể nó xem con người đang nằm nó là một bữa ăn dự bị sắp được ngốn ngấu.
        Cả bầy cũng đều tỏ vẻ chắc ăn như thế. Anh ước lượng phải đến hai chục con sói quanh đây đang thèm thuồng ngắm anh hoặc nằm ngủ yên trên tuyết. Chúng làm anh liên tưởng đến một nhóm trẻ đang quây quần chung quanh một bàn ăn đã dọn sẵn, chỉ chờ được phép là bắt đầu ùa vào. Và chính anh lại là món ăn ghi trên thực đơn. Anh tư hỏi bao giờ thì bữa tiệc ấy bắt đầu và sẽ khai mạc như thế nào đây?
       Chất thêm nhiều lớp củi trên đống lửa, anh nhận định về thể xác mình mà trước đây anh chưa từng suy nghĩ như vậy... Anh ngắm nhìn các bắp thịt đang hoạt động theo một cơ chế tuyệt diệu. Dưới ánh lửa, anh chậm rãi co duỗi các ngón tay, lúc thì từng ngón một, lúc thì toàn bộ các ngón cùng một lượt, hoặc xòe rộng chúng rồi làm các động tác nắm bắt gọn và lẹ. Anh chăm chú xem xét hình thù các móng tay, ấn nhẹ đầu ngón tay vào nhau, rồi ấn mạnh hơn, để ý tới cảm giác vừa nảy sinh. Tâm trí dường như bị thu hút trong sự khoan khoái, anh bỗng cảm thấy yêu mến thiết tha tấm thân đầy sinh lực và sẵn sàng tuân theo ý muốn của mình một cách dịu dàng và chính xác. Nhưng khi ngước nhìn về phía vòng vây của bầy sói đang bỏ công chờ đợi, anh bỗng hiểu ngay là cái tấm thân tuyệt mỹ này, cái xác thịt đầy ắp nhựa sống này chỉ đáng giá theo lượng thức ăn mà nó sẽ cung cấp cho bầy thú dữ tham lam, với những bộ nanh nhọn sắc, sẵn sàng cắn xé và ngấu nghiến lấy nó. Đối với bọn sói này, anh chỉ giống như con hươu hay con thỏ là những con vật cũng đã nhiều khi giúp anh sống qua ngày.
       Henry bỗng trỗi dậy trong tình trạng nửa thức nửa ngủ, hệt như sau một cơn ác mộng thì đúng hơn, để nhìn thẳng về phía trước, phía con sói cái màu xám hung đang ngồi trên tuyết. Chỉ cách anh chưa đầy hai mét và nhìn ngắm anh. Hai con chó thì rên ăng ẳng dưới chân Henry, nhưng con sói không thèm chú ý đến chúng, mà cứ nhìn chằm chằm vào con người và trong một lúc, anh cũng nhìn lại nó. Con vật cũng không có vẻ gì là hăm dọa con người. Nó chỉ đơn thuần ngồi ngắm nghía anh với vẻ thèm muốn một cách âm thầm và mãnh liệt, nhưng anh hiểu sự thèm muốn ấy là do đói mà ra. Anh là một món ăn hấp dẫn, nhìn anh con vật ắt phải nhỏ dãi. Nước dãi của nó chảy ròng ròng từ chiếc mõm hé mở và nó liếm mép, vẻ khoái trá trước khi được thỏa mãn. 
       Anh rùng mình khiếp đảm. Bỗng anh tóm mạnh lấy một khúc củi cháy trong lò để ném về phía nó. Nhưng trước khi ngón tay anh túm được vào một phần thanh củi để liệng thì con sói đã nhảy tránh sang một bên và anh hiểu ngay là con vật biết rất rõ cử chỉ định ném này của anh. Khi nhảy ra xa, con vật vểnh mõm lên gừ sủa để lộ bộ nanh trắng nhởn hau háu đến ớn người khiến Henry rùng mình. Anh nhìn bàn tay mình đang cầm khúc củi cháy, nhận thấy cách nắm gọn ghẽ của các ngón tay chung quanh thanh gỗ đang cháy rực, khéo lựa những điểm gồ ghề lồi lõm của cành cây và quan sát các động tác của ngón giữa gần phần cháy bỏng nhất, tự động chuyển dịch để áp vào một điểm mát dịu hơn trên vỏ cây. Cũng ngay lúc đấy, anh thoạt tưởng tượng thấy cũng chính những ngón tay mềm mại và nhạy cảm ấy qua một hình ảnh khủng khiếp: chúng đang bị nghiến xé bởi những chiếc răng nanh trắng nhởn của con sói cái. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy yêu tha thiết cơ thể anh bằng lúc này, khi mà hy vọng thoát khỏi nanh vuốt của thần chết còn rất mỏng manh.
       Suốt đêm, nhờ những khúc củi, Henry cố sức chống chọi với bầy thú dữ. Khi anh thiếp đi, mặc dù không muốn, thì những tiếng rên rỉ của hai con chó lại làm anh thức giấc. Bình minh lại xuất hiện, nhưng lần đầu sau nhiều ngày qua ánh sáng ban ngày đã không xua đuổi đàn sói bỏ đi như trước. Không còn mong gì đến chuyện chúng bỏ đi nữa. Chúng vẫn ngồi nguyên thành vòng vây quanh Henry và đống lửa., dường như chúng đã xem anh là vật sở hữu của chúng rồi. Cái vẻ chắc mẩm rất tỉnh táo đó của bầy thú là anh muốn nhụt chí, mặc dù trước đó anh đã thấy hơi yên tâm khi ánh sáng xuất hiện. Tuy nhiên, anh cũng cố phá vòng vây một cách tuyệt vọng bằng chiếc xe trượt, nhưng vừa rời khỏi ngọn lửa che chở một chút thì một con sói, táo tợn hơn các con khác, đã nhảy xổ vào và suýt cắn được anh. Anh vội nhảy lùi lại thật nhanh để khỏi bị hàm con vật ngoạm vào đùi, chiếc hàm gớm ghiếc lúc đó khép lại trong khoảng không chỉ cách đất mười lăm centimet. Những con còn lại cũng đều trỗi dạy, sẵn sàng tấn công và chính nhờ vào một làn mưa củi cháy mà anh kìm giữ được bọn chúng ở khoảng cách đáng kể với chỗ anh đứng. 
       Henry không dám rời xa đống lửa để đi nhặt củi nhằm tăng thêm chất lượng chất đốt dự trữ. Một cây thông lớn chết khô đứng cách đó chỉ độ sáu bảy mét, và anh đã dành một phần ngày để đến gần cây gỗ bằng cách nới rộng dần đống lửa đang cháy và sẵn sàng  ném về phía kẻ địch. Một khi đến được tới chỗ cây khô, anh quan sát chung quanh  để đốn ngã nó về hướng các cây khác có khả năng giúp anh duy trì ngọn lửa. 
       Đối với Henry, đêm hôm đó lại cũng giống như đêm hôm trước, chỉ có khác là cơn thèm ngủ càng hành hạ và trở nên bất trị. Tiếng rên rỉ của hai con chó đã mất hiệu lực vì hai con vật bây giờ lại kêu la không dứt, còn chủ chúng, mệt mỏi quá, hoặc thiếp đi nên không nhận thấy những biến đổi về âm sắc trong tiếng rên ấy mỗi khi chúng hốt hoảng trước một nguy cơ sắp sửa ập đến. Bỗng Henry mở mắt, giật mình. Con sói cái chỉ còn cách anh chưa đầy một mét. Với một động tác máy móc, tay không rời khúc củi cháy anh vừa quơ được gần đó, anh tống mạnh khúc củi đỏ rực vào cái mõm đang há hốc của nó. Con sói nhảy lùi về phía sau, rú lên vì đau đớn, còn anh thấy khoái trá khi ngửi mùi thịt cháy và lông sém. Con sói cái lùi xa nhiều mét và anh thấy đầu nó lắc lư một cách giận dữ. 
       Lần này, trước khi ngủ, Henry buộc tay phải mình vào một cành thông đang cháy trong đống lửa. Anh mới chỉ ngủ được vài phút thì cổ tay bị nóng do ngọn lửa tạt tới khiến anh nhổm dậy. Trong nhiều giờ, anh tiếp tục làm như thế, để cho sự đau nhói luôn luôn đánh thức anh. Và lúc đó anh lập tức ném túi bụi vào bọn sói những khúc gỗ đỏ rực, rồi cho thêm củi vào đống lửa và lại buộc một cành đang cháy dở vào cổ tay mình. Mọi việc diễn ra khá tốt cho đến lúc một cành cây do không buộc chặt đã rời khỏi cổ tay lúc anh lại thiu thiu ngủ nên không còn đảm bảo chức năng của nó nữa. 
       Anh nằm mê thấy mình đang ở đồn Macguri. Không khí thân mật, đầm ấm bao quanh anh và anh đang chơi bài với một nhân viên xưởng máy. Bầy sói lại bao vây đồn. Chúng gầm thét sau những cánh cửa và thỉnh thoảng hai người đã ngừng ván bài để lắng nghe tình hinhg của bọn thú dữ và cười nhạo sự hùng hổ vô ích của chúng. Nhưng giấc mơ càng trở nên kì quặc. Một tiếng đổ vỡ bỗng vang lên. Cửa bị phá và bọn sói ùa vào phòng lớn của đồn, xô thẳng đến chỗ hai người, tiếng gầm rú hỗn loạn, những tiếng hú mà giờ đây đã khiến Henry đâm lo sợ. Cái gì xảy ra vậy? Giấc mơ đã thành sự thực. 
       Những con sói gầm rú và sủa vang xung quanh Henry. Hàm một con đã ngậm chắc một cánh tay anh. Hành động hoàn toàn do bản năng. Henry nhảy vào đống lửa và thấy chân mình vừa bị nanh một con khác cắn xé. Một thế trận rực lửa bắt đầu. Tay anh, những chiếc bao tay dày bảo vệ, nên anh xúc vội từng nắm than cháy rực ném ra tứ phía. Chẳng mấy chốc, cái trại như ngọn núi lửa đang phun. 
       Nhưng tình trạng ấy không thể kéo dài được. Mặt Henry sưng húp lên vì sức nóng, lông mi và lông mày cháy sém, chân dẫm lên than hồng nên không thể chịu lâu được. Mỗi tay cầm một cành củi đang bốc cháy, anh nhảy vội ra khỏi đống lửa. Bọn sói cũng đã lùi ra khắp phía, chỗ nào có than hồng rơi xuống là tuyết cháy xèo xèo và lũ sói nhảy chồm lên, dẫm đạp lên than đỏ rực, miệng gầm rú hay sủa vang trước khi tháo chạy. Henry ném những thanh củi cháy vào con sói gần nhất. Xong, anh dụi bao tay cháy thành than vào tuyết rồi dẫm lên để làm nguội. Hai con chó không còn ở đấy nữa, rõ ràng là chúng đã chịu chung số phận như các bạn chúng, góp thêm một bữa ăn khác trong bữa tiệc khởi đầu cách đây mấy hôm bằng món thịt của con Cục Mỡ, còn anh tất nhiên chẳng mấy chốc cũng sẽ được đem ra làm món kết thúc. 
       - Chúng bay chưa thắng nổi tao đâu - Anh kêu lên giận giữ và giơ nắm đấm về phía bọn thú đói. Tiếng nói to của anh gây nhốn nháo bầy thú và chúng lại sủa toáng lên. Con sói cái lại tách ra khỏi đàn và lượn trên mặt tuyết về phía anh để nhìn anh với vẻ thèm thuồng một cách ảo não. 
       Henry lại vụt nghĩ ra một cách chống cự mới. Khởi từ đống lửa, anh lập thành một vòng bằng những cành củi được đốt lên. Ở giữa cái vòng đai lửa đó, để dược ngăn cách với lớp tuyết tan, anh đặt chăn mền, đồ ngủ rồi ngồi xổm lên trên. Khi anh tạm ổn sau bức màn bảo vệ đó thì cả bầy sói liền quay trở lại để xem xét tình hình. Cho tới lúc này, bầy thú vẫn chưa thực sự đến gần vòng lửa được. 
       Bây giờ thì chúng xếp thành vòng trước cái vòng lửa đỏ bất thường và khá vững chãi đó, hơi giống kiểu bọn chó thường, chúng nheo mắt ngáp dài trong khi trườn thân mình gầy guộc về phía trước. Con sói cái lúc ấy ngồi xuống, nghểnh mũi về phía một vì sao và bỗng hú lên. Tuengf con một, cũng với tư thế như vậy, chúng cộng hưởng tiếng kêu quen thuộc của nòi giống chẳng mấy chốc cả bầy sói cùng hú lên vì đói. 
       Bình minh lại đến, rồi ban mai hiện ra. Ngọc lửa lụi dần, lượng củi dự trữ đã gần hết và cần tăng thêm ngay. Henry đang tìm cách ra khỏi vòng lửa đó đôi chỗ đã bị hổng, nhưng ngay lập tức bọn sói lại nhô lên trước mắt anh và các đoạn củi cháy mà anh ném ra chỉ ép bọn chúng nhảy chếch sang một bên để tránh chứ không làm chúng phải chùn bước. Các cố gắng của Henry đều vô hiệu. Anh chệnh choạng lùi lại, quay về giữa vòng lửa. Ngay lúc đó, một con thú vụt lao tới, suýt nữa vồ được anh nhưng bị hẫng và rơi vào đống than hồng. Nó rú lên vì đau đớn và sủa vang rồi nhanh chân dạt sang chỗ mặt tuyết lạnh. 
       Henry ngồi lên đống chăn, hai vai thõng xuống dáng mệt mỏi, đầu gục xuống. Cơ thể anh đều co lại toát ra sự chán nản cùng cực. Thỉnh thoảng, anh ngẩng đầu, quan sát bứ thành lửa mỗi lúc một lụi tàn và gián đoạn dần ở nhiều chỗ.
       - Lần này chúng mày sẽ thắng - anh kẽ thì thầm - muốn ra sao thì ra, ta cứ ngủ cái đã.
       Trong lúc ngủ chập chờn, anh hé mắt nhìn thấy con sói cái đang chăm chăm nhìn anh qua một khoảng trống ngay trước mặt. Anh chợp mắt, cảm tưởng như mình đã ngủ khá lâu. Khi tỉnh giấc, một chuyển biến huyền bí đã xảy ra, anh bỗng nhận thấy rõ vị trí hiện tại của mình... Như vậy là thế nào? Sau khi hiểu rằng bọn sói đã đi khỏi, chỉ còn dấu vết chân chúng in trên tuyết và bằng chứng chúng đã siết chặt vòng vây quanh anh gần đến mức nào, anh lại gục đầu xuống, sắp chợt ngủ thì anh bỗng tỉnh hẳn.
       Có nhiều tiếng người nói, tiếng xe trượt, tiếng dây cương da kêu răng rắc, tiếng khò khè thở dốc của đàn chó kéo xe. Bốn chiếc xe trượt rời khỏi dòng sông đóng băng tiến về phía trại qua các lùm cây. Chẳng mấy chốc, sáu người đàn ông  đã bao quanh Henry đang ngồi bó gối giữa  vòng lửa đã tàn. Họ lay anh để đầu óc anh tỉnh dần. Mắt đờ đãn, anh nhìn họ và lắp bắp bằng một giọng ngái ngủ:
       - Con sói đó... đến gần lũ chó vào giờ ăn. Thoạt đầu, nó ăn cắp thức ăn của lũ chó, sau đó nó thịt dần chúng và đến Bin cũng  bị nó ăn thịt nốt.
       - Huân tước Anhren đâu? - một người vừa hét vào tai Henry vừa lay mạnh vai anh.
       Henry lắc đầu mệt mỏi:
       - Không, ông ta không bị ăn thịt! Tôi đã treo ông ta lên cây cẩn thận ở chỗ cắm trại lần cuối!
       - Chết à? - người đó hỏi.
       - Ừ và được đặt kỹ lưỡng vào hòm. - Henry đáp.
       Bằng một động tác máy móc, anh gỡ vội bàn tay người vừa hỏi ra khỏi vai mình: 
       - Thôi đủ rồi, hãy để cho tôi yên, tôi mệt lắm... Xin chào mọi người.
       Đôi mắt chớp chớp của anh khép lại, đầu gục xuống ngực, và trước khi các bạn đồng hành mới kịp đỡ anh nằm xuống tấm chăn, thì tiếng ngáy của anh đã rộ lên.
       Nhưng người ta vẫn còn nghe thấy nhiều tiếng vang khác. Đó là tiếng kêu của bầy sói đói khát đã bị khoảng cách làm loãng hẳn đang trên đường đi tìm một thứ mồi khác để thay cho con người vừa thoát khỏi nanh vuốt của chúng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong