Chương thứ hai: Con Sói Cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong và buộc vào xe các thứ trang bị thô sơ của lều trại, Bin và Henry rời bỏ đống lửa đã che chở họ để lao mình vào bóng tối. Những tiếng hú dữ dội và thê thảm lập tức vang lên, vừa gọi vừa đáp nhau qua màn đêm lạnh lẽo. Hai người đi trong im lặng, mãi tới chín giờ trời mới rạng sáng. Vào giữa trưa, mặt trời hướng ánh nắng về phía Nam, trở thành màu hồng và khiến ta đoán được hình cong của Trái Đất. Đó là giới hạn giữa thế giới phương Bắc và các xứ miền Nam, nơi ngự trị của mặt trời. Nhưng rồi ánh hồng le lói ấy cũng lụi tàn. Tiếp đó là bầu trời toàn màu xám kéo dài đến ba giờ rồi cũng lại tiêu tan nốt, màn đêm cực Bắc lại rũ xuống vùng đất quạnh hiu và tĩnh mịch.
Khi bóng tối lại trùm lên mọi vật, tiếng kêu săn đuổi mồi lại vang lên, càng gần thêm về bên phải, bên trái rồi ở đằng sau, gần tới mức nhiều lần làm cho bầy chó hoảng lên, chúng mệt nhoài và rũ rượi.
Sau một cơn rối loạn như vậy, khi hai chàng trai lại một lần nữa dồn bầy chó vào đúng đường bon, Bin tuyên bố:
- Tớ chẳng mong gì hơn là đám quỷ ấy chuyển sang theo đuổi thứ mồi khác và để cho chúng ta yên.
- Điều này, mình cũng đã nghĩ như cậu - Henry nói - Bọn quỷ làm cho chúng ta đến đứt thần kinh mất.
Sau đó họ yên lặng và lầm lũi làm việc cho đến khi dựng xong lều trại.
Henry cúi xuống nồi đậu đang sôi sùng sục, bỏ thêm vào mấy cục đá làm tăng thêm lượng nước, bỗng một tiếng động rồi đến tiếng thét vang dội của Bin và tiếp theo là tiếng kêu đau đớn từ phía đàn chó vọng tới làm anh sửng sốt. Anh đứng thẳng người, đúng lúc nhìn thấy trên mặt tuyết một hình dạng không rõ nét đang tan biến nhanh chóng trong bóng tối. Đứng giữa bầy chó, Bin nửa ra vẻ đắc thắng, nửa lại tỏ ra lo lắng, một tay còn lăm lăm chiếc gậy to sụ, tay kia còn nắm lấy đuôi và thân con cá trích khô.
- Nó đã cướp được nửa con cá, - anh tuyên bố - nhưng tớ cũng đã nện cho nó một mẻ nên thân. Cậu có nghe tiếng nó rú lên không?
- Nó giống loại thú gì?
- Tớ không rõ lắm, chỉ biết là nó có bốn chân, mõm và bộ lông rất giống chó.
- Mình cho rằng có lẽ nó là một con sói đã thuần hóa.
- Thế thì nó phải thuần hóa một cách thần tình mới có thể len lỏi vào tận đây thật đúng lúc mà đánh cắp được một phần cá như vậy.
Chiều hôm đó, sau bữa ăn, khi họ đang ngồi trên chiếc hòm dài ngậm tẩu thuốc hút, thì vòng vây cặp mắt sáng ngời lại bao quanh họ, nhưng lần này còn gần hơn tối hôm trước.
- Nếu chúng sa vào được một đàn hươu hay bất kì một bầy thú nào khác thì chúng sẽ để cho chúng ta yên - Bin thở dài nói.
       Henry hậm hực, hơi cau có, và trong khoảnh khắc họ lại im lặng. Henry mải ngắm ngọn lửa, còn Bin thì chăm chú nhìn vòng vây của các cặp mắt đang le lói trong đêm tối ngoài đống lửa một chút.
       - Vào lúc này tớ chỉ thèm được ngồi sau các bức tường của đồn Macguri. - Bin lại nói.
       - Thôi đủ rồi! Đừng mong ước và cũng đừng than vãn nữa - Henry thốt lên, bực bội - chính dạ dày cậu nó hành hạ cậu đấy, hãy nuốt ngay một thìa Bicac đi, cậu sẽ được an thần và sẽ trở thành một bạn đồng hành dễ chịu hơn!
       Đến sáng hôm sau, Henry bị Bin đánh thức bằng những lời chửi rủa tức tối. Ah chống khuỷu ngồi dậy và nhìn thấy bạn đang ngồi giữa đàn chó gần đống lửa vừa được anh nhen lại, hai tay giơ cao và nét mặt nhăn nhó vì giận giữ.
       - Này, - Henry gọi - Cái gì thế?
       - Con Ếch lại chuồn mất rồi!
       - Vô lý!
       - Đúng đấy.
       Henry vội chồm khỏi đống chăn để ra xem đàn chó. Anh cẩn thận đến lại chúng và sau đó thì chửi toáng lên. Cả hai đều không tiếc lời nguyền rủa cái xứ sở quái quỷ này đã cướp của họ một con chó nữa.
       Cuối cùng Bin tuyên bố:
       - Con Ếch là con khỏe nhất đàn đấy!
       - Và nó cũng không có vẻ gì là một con chó điên dại chút nào - Henry nhấn mạnh thêm.
       Đó là bài điếu văn thứ hai được đọc trong hai ngày liền.
       Sau bữa ăn buồn tẻ, hai người bèn buộc bốn con chó còn lại vào xe trượt. Ngày hôm ấy cũng giống như hôm trước, hai bạn đồng hành lại nỗ lực trong im lặng trên bề mặt của cái thế giới băng giá này. Sự tĩnh mịch chỉ bị gián đoạn bởi những tiếng kêu của đám vật đang đuổi theo họ, bám riết lấy họ mặc dù họ vẫn không nom thấy. Màn đêm sập xuống vào lúc giữa chiều, và cũng như tối hôm trước, các tiếng kêu lại tiến gần hơn, làm tăng sự kích động và nỗi lo lắng của bầy chó, mỗi khi hoảng sợ chúng lại đi chệch con đường đã vạch, làm cho hai người càng thêm nản chí.
       - Như thế này thì mới giữ được bọn bây, đồ khốn! - Bin vững tin nói một cách thoả mãn khi công việc đã tạm ổn vào buổi chiều tối hôm đó.
       Henry rời bỏ nồi thức ăn đang nấu để đi lại xem. Bin lần này không chỉ bằng lòng với cái xích buộc bọn chó như mọi khi. Anh đã sử dụng lối buộc của người da đỏ bằng cách dùng thêm gậy. Một dải đa buộc quanh cổ mỗi con và nối liền với một cây gậy dài gần một thước rưỡi buộc sát cổ để con vật không tài nào cắn đứt dây da. Đầu kia của chiếc gậy lại buộc bằng dây da vào một cái cọc đóng chặt xuống đất. Như vậy con chó không thể nào ghé mõm vào dây da mà cắn xé được. Henry gật đầu tán thưởng.
       - Chỉ cách ấy mới có hiệu quả với con Một Tai! Nanh nó có thể cắn đứt da như ta cắt bằng dao và còn nhanh gấp đôi đấy, chắc là sáng mai chúng ta vẫn còn đủ bốn con...
       - Còn cách nào khác nữa đâu - Bin khẳng định - Nếu hụt con nào lúc điểm danh, tớ xin nhịn món nước quả.
       Vào lúc đi ngủ, nhận thấy vòng vây các con mắt sáng rực càng siết chặt thêm, anh vừa chỉ tay vừa nói:
       - Hình như bọn quỷ ấy đã hiểu rõ chúng ta đang khan đạn. Ví như chúng ta có thể bắn vài phát vào bọn chúng, có lẽ chúng phải dè chừng mà giữ khoảng cách. Đằng này mỗi tối, chúng lại tiến gần thêm. Này, cậu thử cố nhìn ra ngoài ánh lửa vào màn đêm, cậu có trông rõ con này không?
       Trong một thời gian, hai người tạm giải trí bằng cách theo dõi cử động của các hình dạng lờ mờ hiện ra ở dưới ánh sáng do ngọn lửa tạo nên trong đêm tối. Khi chú ý vào các chỗ có những cặp mắt le lói, họ dần đã đoán ra được hình dáng con vật trong bóng đêm và thấy cả nó đang đi chuyển.
       Có tiếng động phát ra từ phía đàn chó làm cho họ càng chú ý. Con Một Tai rên rỉ, chồm về phía bóng tối, thốt ra những tiếng kêu vội vàng, chỉ tạm ngừng từng lúc để hùng hổ gậm cắn chiếc gậy buộc ở cổ.
       - Bin, trông kìa - Henry thì thầm.
       Ở ngay chỗ ánh lửa chiếu rọi, một con vật rất giống một con chó, di chuyển một cách rụt rè. Nó chuyển dịch với dáng điệu vừa dè dặt vừa liều lĩnh, chú ý nhìn hai con người, nhưng trước hết là dè chừng bầy chó. Con Một Tai cố tiến lại gần con vật lộn sòng bằng cách kéo thẳng chiếc gậy buộc ở cổ và rên rỉ của nó cứ tăng dần.
       - Con Một Tai điên rồ này không có vẻ gì là khiếp sợ! - Bin nói khẽ.
       - Đó là một con sói cái - Henry thì thầm và gật đầu - Vì thế mà còn Cục Mỡ và Con Ếch mới bị. Con sói này đóng vai mồi chài, khi nó đã rủ rê được một con chó ra ngoài, thì cả bầy sẽ ập vào con mồi. Đúng lúc đó, lửa nổ tí tách, một khúc củi bỗng bắn khỏi đống lửa kèm theo tiếng động, con vật kì dị vội nhảy thót về phía sau và biến mất trong đêm.
       - Henry này, tớ đã nghĩ đến một điều - Bin nói.
       - Điều gì vậy?
       - Chính con vật vừa rồi là con vật hôm qua đã bị ăn đòn của tớ đấy!
       - Không còn nghi ngờ gì nữa!
       - Và tớ còn nhận xét rằng việc nó tỏ ra quen với lửa trại là điều rất kì lạ, không bình thường - Bin nói tiếp.
       - Một con sói chính cống hiểu biết như thế là quá sành - Henry nhận xét - một con sói sành sỏi đến mức đúng vào giờ cho chó ăn lại mò đến kiếm chác rõ ràng là có rất nhiều kinh nghiệm.
       - Lão Villan - Bin nói to hơn - trước đây có một con chó bỗng xổng trốn đi theo đàn sói, chính tớ được trả công để tìm hiểu việc đó mà! Rồi một hôm chính tớ đã bắn nó, khi gặp nó đứng giữa một đàn hươu ở phía Lihon Stun, lão già Villan đã khóc mếu như một thằng nhóc. Lão nói là đã ba năm lão không gặp lại nó, và trong suốt thời gian đó, con chó đã sống cùng với bầy sói.
       - Tớ nghĩ là cậu nói đúng Bin ạ. Con sói này chính là một con chó đã từng được bàn tay con người chăm nuôi.
       - Nếu nó còn lảng vảng đến trước mũi súng thì tớ sẽ bắn chết ngay con sói đã từng là chó này - Bin tuyên bố - Chúng ta không thể cứ tiếp tục để mất chó mãi được.
       - Đừng quên là cậu chỉ còn có ba viên đạn.
       - Chớ lo. Tớ chỉ bắn khi ăn chắc thôi!
       Tờ mờ sáng, Henry nhen lại ngọn lửa và nấu bữa ăn sáng trong lúc bạn chàng còn đang ngáy.
       - Cậu ngủ ngon quá khiến tớ chẳng nỡ đánh thức cậu dậy - anh nói với bạn.
       Một lúc sau, Bin bắt đầu ăn nhưng hãy còn ngái ngủ. Nhận thấy bát của mình rỗng không, ánh nghiêng người để với lấy ấm cà phê, nhưng không tới vì cái ấm ở gần chỗ Henry.
       - Này Henry, cậu có quên gì không đấy? - anh nói hơi có vẻ trách móc một cách thân mật.
       - Tớ không thấy gì cả - Henry nói và đưa mắt nhìn quanh.
       Bin chìa bát của anh ra cho bạn.
       - Cậu sẽ không có cà phê - Henry nói.
       - Hết cà phê rồi sao? - Bin hỏi, vẻ lo lắng.
       - Còn chứ.
       - Cậu sợ cà phê làm tớ lại đau dạ dày hả?
       - Không.
       Bin bắt đầu đỏ mặt.
       - Thế thì hãy cho tớ biết tại sao?
       - Con Quán Quân lại chuồn mất rồi! - Henry nói.
       Thận trọng, vẻ nhẫn nhục, Bin quay đầu về phía các con chó và đếm.
       - Sự việc xảy ra thế nào? - Bin hỏi bạn.
       Henry nhún vai:
       - Tớ cũng chẳng hiểu! Có lẽ, con Một Tai đã gậm đứt cái dây da buộc cổ con Quán Quân, vì bản thân con này không thể tự mình xổng đi được.
       - Con quỷ tinh ranh thật! - Bin nói chậm rãi, giọng nghiêm nghị, không để lộ mối căm giận đang sôi sục trong lòng.
       - Không thể xổng được thì nó lại giúp cho con kia xổng đi!
       - Muốn gì thì gì, con Quán Quân đã chấm dứt mọi nỗi phiền muộn của mình. Chắc giờ đây nó đã được tiêu hoá một cách ung dung trong bụng của hai mươi con sói.
       Đọc xong bài điếu văn cho con chó thứ ba như vậy, Henry quay về phía Bin.
       - Thôi bây giờ thì cậu uống cà phê đi.
       Nhưng Bin lắc đầu.
       - Thôi uống đi - Henry cố nài và nâng ấm cà phê lên.
       Bin đẩy chiếc tách ra.
       - Tớ đã nói là tớ sẽ không uống nếu thiếu một con chó. Tớ không phải đứa nuốt lời.
       - Cà phê rất tuyệt! - Henry nói như thể để dỗ dành bạn.
       Nhưng Bin không chịu để bạn làm xiêu lòng vì chỉ ăn mà không uống. Thấy vào nguồn nước của buổi sáng, anh luôn miệng nguyền rủa con Một Tai, là con vật đã gây ra trò đểu cáng này.
       - Tối này tớ sẽ buộc chúng theo cách không cho con nọ gần con kia - Bin nói lúc hai người lại lên đường.
       Họ vừa đi chưa đầy trăm mét. Đang đi phía trước, Henry bỗng vấp phải một vật gì, và anh vội cúi xuống nhặt. Trong bóng tối, anh không thấy rõ vật đó, nhưng sờ vào nó anh đã nhận ra. Anh ném nhẹ về phía sau. Vật ấy vọt qua xe trượt rồi rơi trước bàn lưới ở chân Bin.
       - Bin ơi! Đó là một vật cậu có thể dùng được đấy - Henry kêu lên thảng thốt - Đó là tất cả những gì còn lại của con Quán Quân, chiếc gậy buộc nó!
       - Cả lũ chén sạch sành sanh - Bin nói - Ngay đến chiếc gậy cũng bị gậm sạch, chúng nó ăn cả phần da bọc hai đầu gậy, thực là lũ quỷ đói, Henry ạ. Rồi đây biết đâu chúng sẽ chơi cho chúng ta một vố trước khi cuộc du hành này chấm dứt!
       Henry cười như thách thức.
       - Đây là lần đầu tớ bị đám sói theo sát như thế này! Nhưng tớ cũng đã từng gặp nhiều chuyện rắc rối và vẫn vượt qua tất. Phải hơn thế nữa, chứ một đám thú vật đáng nguyền rủa này thì chưa đánh đổ được kẻ tôi tớ của cậu đâu, cậu Bin ạ!
       - Biết đâu đấy... Bin lẩm bẩm.
       - Cậu sẽ được thấy, khi chúng ta đi đến nơi về đến chốn.
       - Nếu chúng ta đến nơi được - Bin nhấn thêm.
       - Cậu không được khoẻ lắm, đó là điều không tốt. Cậu cần phải uống thuốc sốt rét.
       Bin tỏ vẻ không đồng ý và vẫn im tiếng.
       Ngày hôm ấy cũng giống như những ngày trước. Ánh sáng lại xuất hiện vào lúc chín giờ, giữa trưa chân trời lại nhuốm màu hồng, rồi sau lại xám ngắt để ba giờ nữa thì chuyển thành màn đêm sớm hơn thường lệ.
       Vào lúc ánh mặt trời le lói, Bin lấy khẩu súng từ dưới dây buộc xe trượt và nói với bạn:
       - Cậu hãy đi tìm để tớ liệu ngắm xem có thấy gì không?
       - Tốt nhất là cậu không nên rời xe trượt - Henry đáp - Cậu chỉ còn vẻn vẹn ba viên đạn thôi, mà chúng ta thì chưa biết việc gì sẽ xảy ra.
       - Giờ thì ai trong hai ta lo lắng? - Bin nói, vết đắc thắng.
       Henry không đáp, tiếp tục bước đi một cách mệt nhọc trên mặt tuyết, mắt luôn luôn lo lắng ngoái về phía sau mông mênh u tịch, nơi mà bạn chàng vừa mất hút.
       Một giờ sáng, những lối tắt, xe trượt không qua được và Bin lại trở về.
       - Lũ quỷ đã phân tán cả - anh giải thích - có lẽ chúng đi kiếm mồi nào khác, nhưng không vì thế mà từ bỏ chúng ta. Chúng biết rằng chỉ cần kiên trì chờ đợi rồi cũng đến lúc chúng hạ chúng ta.
       - Lũ quỷ đói thật là lắm chuyện, cậu hãy tin như vậy.
       Bin lại nói tiếp, như không nghe thấy lời bạn:
       - Tớ có gặp vài con, chỉ còn da bọc xương. Chắc hẳn đã nhiều tuần chúng không có miếng gì trong bụng trừ mấy con chó của ta. Có khá nhiều con chẳng còn kéo dài sự sống được bao lâu nữa. Chúng gầy guộc đến phát khiếp! Xương sườn như cái bàn giặt, dạ dày lép kẹp gần dán chặt vào cột sống. Tớ bảo thực cho cậu là chúng đã phân tán và chẳng mấy chốc chúng sẽ cuồng dại lên và đến lúc đó thì hãy liệu đấy.
       Vài phút sau, Henry đổi chỗ cho Bin đi sau xe trượt. Anh huýt lên một tiếng nhẹ để báo động cho bạn. Bin quay đầu lại nhìn đàn chó. Ngay trên đường mòn họ vừa qua, ở chỗ rẽ cuối họ trông thấy khá rõ một hình thù lông lá đi lẽo đẽo, vẻ lần tránh. Vừa ngửi hơi đất, nó vừa nhẹ nhàng theo một nhịp đặc biệt như lướt. Khi thấy hai người dừng lại, nó cũng ngừng để ngẩng đầu nhìn họ chằm chằm, lỗ mũi phập phồng đánh hơi như để nhận định thực lực của hai con người đó.
       - Chính con sói cái đấy, - Bin thì thầm.
       Các con chó đã ngủ trong tuyết, và Bin vội đi qua chúng để về phía bạn anh ở sau xe trượt. Cả hai người cùng quan sát con vật kì lạ đã đuổi theo họ từ nhiều ngày nay và đã làm họ mất đến nửa đàn chó.
       Sau khi nhìn kĩ hai con người, con vật lại tiến thêm vài bước. Cứ như thế nhiều lần, nó lại tiến gần đến mức chỉ còn cách chiếc xe khoảng tám mươi đến chín mươi mét là cùng. Nó dừng lại một lúc gần một nhóm thông, đầu vượn lên, chằm chằm nhìn kĩ vào mấy thứ trang bị của hai con người, dáng thủ thế, và hít hít hơi của họ. Con vật đang quan sát họ, tỏ vè chờ đợi một cách đặc biệt, giống như kiểu một con chó, nhưng không tỏ vẻ thân thiện mà một con chó thường có. Ở đây, kiểu chờ đợi một cách lo lắng như vậy là do đói. Cái thứ đó toát lên một vẻ hung dữ chẳng khác gì răng nanh con thú kèm theo là một vẻ tàn nhẫn như sự lạnh giá đương ngự trị khắp vùng.
       Đối với loài sói bình thường thì con vật này dường như khá lớn và với cái hình thù gầy guộc hiện có, ta có thể đoán rằng trước đây nó phải thuộc loài sói dũng mãnh nhất.
       - Tính chiều cao tới vai, noa phải cao đến khoảng bảy mươi nhăm centimet, - Henry nhận xét - Và tớ cược là nó dài gần thước rưỡi đấy!
       - Lông nó có màu kì khôi thật - Bin nói - Cho đến giờ tớ chưa hề thấy một con sói màu hung, lông nó gần như màu quế.
       Thực ra thì không phải thế. Bộ lông của con vật là lông sói, trong đó màu xám chiếm ưu thế, nhưng đôi chỗ có ánh hung đỏ lướt bên trên, lúc ẩn lúc hiện làm cho khi nhìn, ta có cảm giác như nom thấy màu sắc gần ra vàng cam, khó xác định chính xác.
       - Người ta có thể bảo đây là một con chó kéo xe lớn - Bin nói - Nếu nó vẫy đuôi thì tớ cũng không ngạc nhiên đâu.
       - Này, chó gộc - anh ta bèn gọi - hãy lại gần đây một tí, dù mày là loài gì đi nữa!
       - Cậu chẳng làm nó xúc động được đâu, - Henry vừa cười vừa nhận định.
       Bin vẫy tay về phía con vật, vẻ dọa nạt và kêu toáng lên. Cách đó chỉ làm cho con vật thêm giữ thế nhưng không chút sợ hãi và vẫn chằm chằm nhìn hai người với thái độ chờ đợi của kẻ đói khát. Nó đang đói lắm và đối với nó họ chỉ là miếng mồi ngon mà nó muốn xông vào cắn xé.
       - Nghe đây, Henry - Bin nói rất khẽ, tựa như sợ con sói cái có thể nghe thấy và hiểu ý đồ của anh - chính bây giờ là lúc hơn bao giờ hết, chúng ta chỉ còn ba viên đạn và cú này ta quyết phải giết được nó. Con vật này đã thịt mất của ta ba con chó và đã đến lúc chúng ta phải chặn hẳn các hoạt động của nó. Cậu bằng lòng chứ?
       Henry gật đầu tán thành, còn Bin rất thận trọng giơ khẩu súng lướt nhẹ khỏi xe trượt. Anh sắp giơ lên ngắm bắn thì con sói cái bỗng nhảy vút ra khỏi đường mòn, sang một bên và biến mất trong lùm thông.
       Hai người nhìn nhau. Henry thốt lên một tiếng.
       - Đáng lẽ tớ phải lường trước sự việc sẽ như thế - Bin càu nhàu cất súng về chỗ cũ - Một con sói đủ kinh nghiệm để đến nhập bầy với lũ chó vào giờ cho ăn, lại còn biết cách tránh súng đạn. Con vật này là nguồn gốc gây ra hết thảy những bất hạnh của chúng ta Henry ạ. Không có nó thì giờ chúng ta hãy còn đủ sáu con chó chứ không phải chỉ còn ba. Tớ xin nói thẳng với cậu là thế nào tớ cũng phải hạ nó bằng được. Có lẽ nó quá láu cá để không bị giết chết ở chỗ lộ liễu, nhưng tớ sẽ... bằng được, thằng Bin này thề là như vậy.
       - Tớ khuyên cậu không nên đi quá xa - Henry căn dặn bạn - Các con vật này đang rất đói và nếu cả đàn sói vay quanh cậu thì ba viên đạn kia không có nghĩa gì đâu. Thực đúng là lúc nên nói lại với cậu điều đấy... Chớ để đến lúc đó thì tính mạng cậu không đáng lấy một xu, Bin ạ!
       Chiều hôm ấy, họ cắm trại sớm. Ba con chó phải kéo xe trượt không đảm bảo được công việc của sáu con, đàn chó thiếu hụt như vậy rõ ràng là dấu hiệu hiển nhiên của sự mệt mỏi. Hai người bạn chẳng mấy chốc cũng sắp đi ngủ, nhưng trước đó Bin đã gắng buộc các con chó đủ xa nhau để chúng không thể gặm cắn dây da hộ cho nhau được.
       Bầy sói càng trở nên bạo dạn và nhiều lần cả hai người bị đánh thức dậy giữa giấc ngủ. Bầy sói tiến lại gần đến nơi làm bọn chó sợ hãi tột độ. Nhiều lần hai người phải nhóm thêm lửa cốt cho ngọn lửa tiếp tục giữ vai trò bảo vệ.
       - Tớ có nghe đám thủy thủ kể lại rằng cá mập thường bám theo tàu - Bin nói lúc nằm xuống ngủ sau khi đã ném thêm củi vào đống lửa - và bọn sói thì cũng là một thứ cá mập trên đất liền. Chúng một lòng một dạ hơn chúng ta trong công việc này và sẽ không rời chúng ta đâu. Chúng sẽ thắng ta, cậu hãy tin như vậy
       - Nói như thế tức là cậu đã tỏ ra thua chúng nửa phần rồi - Henry đáp lại một cách giễu cợt - Kẻ nào nghĩ mình sẽ thua tức là chuẩn bị cho sự thất bại. Thực ra, cậu đã bị chúng ngốn một nửa rồi!
       - Chúng đã từng gây tai họa cho những kẻ còn hơn chúng ta nhiều - Bin cãi lại.
       - Thôi im đi, ông thầy bói toàn nói điều xui xẻo. Cậu đã đi quá xa và làm mình bực lắm rồi.
       Nói xong Henry quay phắt lưng về phía Bin, nhưng anh rất ngạc nhiên không thấy bạn nói câu gì. Thông thường, bản tính Bin không như vậy, chỉ một lời nói hơi chối tai cũng đủ làm cho anh ta nổi khùng dễ dàng. Điều đó khiến cho Henry suy nghĩ trước khi chợp mắt. Không nghi ngờ gì nữa, Bin đã bị xúc động mạnh và sáng mai, Henry sẽ cố tìm cách động viên lòng dũng cảm của bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong