Chương thứ nhất: Lối mòn tìm thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Rừng thông trải dọc hai bên bờ suối đóng băng, trông âm u và có vẻ đe doạ. Trận gió mới bóc sạch lớp tuyết trắng đọng trên những thân cây tựa sát vào nhau, đen ngòm và buồn thảm vào những lúc xế chiều.
       Sự yên lặng gần như tuyệt đối bao trùm vùng đất tẻ ngắt, cô quạnh và lạnh lẽo đến mức làm cho đầu óc con người gần như bế tắc. Nơi đây ta cảm thấy muốn cười, cười một cách ghê sợ hơn cả nỗi thất vọng, cười mà không vui như nụ cười của con nhân sư(*) lãnh đạm chứa đựng một nỗi cam phận không cách nào vượt qua. Có thể nói rằng cái cõi vô biên hết sức mãnh liệt và tràn đầy thông thái, không chia sẻ được đã tỏ ra nhạo báng sự phù phiếm của sinh tồn và cuộc đấu tranh của nó. Đó là vùng đất phương Bắc, hoang dã , tàn nhẫn, lạnh buốt thấu tim.
       Tuy nhiên cuộc sống vẫn ra lời thách đố. Đằng xa, trên con sông băng giá, đàn chó lài vẫn nhọc nhằn hoạt động. Tuyết giá khía cắt bộ lông xù cứng của chúng.
       Hơi thở bốc khói từ mõm, lập tức đông ngày và rơi trên mình chúng như những tinh thể băng. Lũ chó được trang bị yên đã kể cả dây cương buộc chúng vào một chiếc xe trượt tuyết gập ghềnh lăn khá xa chúng. Chiếc xe, không bàn lướt, chế bằng vỏ bạch dương rất chắc chắn, đè nặng lên tuyết. Phần trước bánh xe lăn đùn khối tuyết mềm thành những làn sóng tuyết khi xe lướt qua. Trên xe buộc chặt một hòm dài và hẹp, bên cạnh chất một vài đồ dùng khác như chăn mền, búa rìu, ấm pha cà phê, lò đun, riêng cái hòm đã choán gần hết chỗ.
       Một người đi trên cái bàn trượt rộng đang gắng sức làm việc ở dưới đàn chó. Phía sau xe trượt, một người khác vất vả chạy theo. Trên xe, người thứ ba nằm nghỉ trong cái hòm. Phần việc nặng nhọc của anh ta đã đến lúc phải kết thúc, không bao giờ anh ta có thể hoạt động hay chiến đấu nữa, miền đất phương Bắc rộng lớn đã đánh gục anh ta. Xứ sở này không ưa vận động, cuộc sống là một xúc phạm đối với nó. Vì cuộc sống là vận động còn vùng Bắc rộng lớn lại không ngừng phá bỏ vận động, biến nước thành đá để không thể chảy ra biển được, làm nhựa cây hoá thạch tới phần lõi cứng của cây cối, và đối với con người thì nó càng bức bách một cách tàn nhẫn, thô bạo hơn, nhằm khuất phục loài sinh vật năng nổ nhất này và luôn luôn chống lại ý nghĩ hoạt động để cuối cùng buộc bất kỳ thứ vận động nào cũng hướng về sự ngưng nghỉ.
       Nhưng hai con người dũng cảm và bất khuất kia vẫn chiến đấu ở phía trước và phía sau chiếc xe trượt, vì họ chưa chết. Họ mặc áo lông và da mềm, lông mày, má và môi phủ đầy tinh thể do hơi thở đóng băng, nên không thấy rõ mặt. Trông họ giống như những anh phu đám ma, đeo mặt nạ thô kệch, tham gia đình đám của một thứ ma quỉ nào đó trong thế giới quái đản. Dưới những mặt nạ đó là các bộ mặt của con người đang cố tiến bước trên cái vùng đất buồn thảm, ngộ nghĩnh và đầy thầm lặng này. Đó là những con người yếu đuối đang lao mình vào một cuộc mạo hiểm lớn lao, đương đầu với sức mạnh của một thế giới xa lạ, đáng sợ và không chút xúc động như cái vực thẳm không gian khổng lồ.
       Họ lặng lẽ tiến bước, cố duy trì hơi thở, gắng sức một cách vô vọng. Sự tĩnh mịch bao trùm và đè lặng lên họ. Đối với tâm tư của họ, thế yên lặng dường như đang nén ép chẳng khác gì sức ép của nước lên cơ thể người thợ lặn mỗi lúc một lặn sâu xuống vực thẳm đại dương đang bị nghiền nén dưới sức nặng của một khối vô tận và bất biến do cảnh yên lặng tạo nên. Nó nghiền nén cả đến những chỗ uẩn khúc nhất của tâm hồn họ như vắt kiệt tâm hồn, chẳng khác gì ta vắt ép hoa quả để rút nước ngọt, khiến họ bị tước sạch tình cảm, lòng khát vọng và bất kì niềm hãnh diện nào, để buộc họ phải thừa nhận là mình bị bất lực và trở nên vô nghĩa, chỉ còn là những hạt bụi tiến lên một cách vụng về, ngờ nghệch giữa những lực vô hình, mù quáng.
       Một giờ trôi qua, rồi một giờ tiếp theo. Ánh nắng nhợt nhạt của ngày tàn ngắn ngủi không chút tia rọi. Mặt trời đã sắp tắt, thì bỗng một tiếng kêu yếu ớt và xa xăm nổi lên trong không gian êm ả, mỗi lúc một tăng cao vút, kéo dài, hồi hộp và căng thẳng trước khi tàn lụi dần. Có thể tưởng tượng đó là tiếng rên rỉ của một linh hồn đang lang thang, nếu nó không dượm thêm một vẻ hung dữ buồn thảm đầy tham vọng cuồng nhiệt.
       Người đi trước quay đầu nhìn về phía người đi sau và đưa mắt ra hiệu cho nhau qua chiếc hòm dài.
       Lại một tiếng rú nữa vọng lên the thé như xé tan khoảng không gian tĩnh mịch. Cả hai người đều cố xác định vị trí phát ra tiếng kêu, chính là từ phía sau, ở nơi nào đó trên khoảng tuyết mênh mông họ vừa đi qua. Lại một tiếng thứ ba vọng lên đáp lại hai tiếng trước, phát ra từ phía trái của tiếng kêu thứ hai.

       - Chúng đang theo sau ta, Bin ạ. - Người ở phía trước nói. Anh ta cố nói bằng một giọng khàn khàn, mơ hồ.

       - Thịt hiếm quá! - Anh bạn đồng hành trả lời - Từ mấy ngày nay mình không nhìn thấy, ngay cả chỉ dấu vết một con thỏ.

       Sau đó họ không nói gì thêm, nhưng lắng tai nghe về phía tiếng vọng vẫn tiếp tục vang lên phía sau họ.
       Khi bóng tối đã tràn ngập, họ xích bầy chó dưới một lùm thông ven sông và dựng trại. Chiếc quan tài đặt gần lửa, vừa dùng làm ghế ngồi vừa làm bàn ăn. Các con chó tụ tập phía bên kia ngọn lửa, gầm gừ nhau, nhưng không tỏ ra có ý muốn trốn chạy vào đêm tối.
       - Henry, xem này, chúng cố tình ở lại gần trại một cách kì lạ - Bin nhận xét.
       Ngồi xổm trước ngọn lửa, bận làm tan một tảng băng để pha cà phê, Henry chỉ khẽ gật đầu. Anh vẫn im lặng trước khi ngồi lên quan tài và bắt đầu ăn.
       - Chúng hiểu rất rõ chỗ nào tốt nhất để bảo toàn mạng sống - anh ta nói - chúng muốn được ăn hơn là bị ăn thịt. Đó là những con chó rất khôn.
       Bin lắc đầu.
       - Tôi tự hỏi có đúng thế không!
       Bạn anh ngạc nhiên nhìn anh.
       - Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu nghi ngờ về sự khôn ngoan của lũ chó.
       - Henry, cậu có nhận thấy chúng rất xôn xao khi mình đưa thức ăn lại cho chúng? - Anh bạn kia vừa chậm rĩ nhai đậu vừa tiếp lời.
       - Chúng tranh nhau mạnh hơn mọi khi - Henry nhận xét.
       - Chúng ta có bao nhiêu con nhỉ, Henry?
       - Sáu.
 

      - Được!
       Bin ngừng lại một lúc để nhấn mạnh thêm lời nói của mình.
       - Như vậy là chúng ta có sáu con, mình lấy sáu con cá ở trong túi, cho đều mỗi con thế mà vẫn thiếu một.
       - Cậu đếm lầm!
       - Chúng ta có sáu con chó. - Bin điềm tĩnh tiếp tục - Tớ đã lấy cho mỗi con một con cá, cả thảy là sáu con cá, thế mà còn một con không có phần, tớ phải quay lại túi để lấy thêm cho nó con nữa.
       - Nhưng chúng ta có sáu con chó thôi mà. - Henry nói.
       - Tớ không nghĩ rằng chỉ có chó không thôi, điều cầm chắc là tớ đã cho đến bảy con vật ăn.
       Henry ngừng ăn, nhìn bầy chó qua ngọn lửa và đếm.
       - Hiện giờ chỉ thấy có sáu con - anh ta tuyên bố như vậy.
       - Có bảy con - Bin cãi lại với giọng tin tưởng - Tớ có thấy con vật ăn ghé và lẩn trốn qua bãi tuyết.
       Henry nhìn bạn, thương hại.
       - Mình sẽ rất hài lòng khi kết thúc chuyến du hành này.
       - Cậu muốn nói gì?
       - Tớ muốn nói là nỗi khó khăn của chúng ta ngày càng lớn đến nỗi ảnh hưởng đến thần kinh của cậu, nên cậu bắt đầu nhìn sự vật một cách không bình thường.
       - Tớ cũng nghĩ vậy - Bin nói nghiêm túc - nên khi thấy con vật vội chạy trốn, tớ đã nhìn trên tuyết và thấy có vết chân. Lúc đó tớ quay lại đếm bầy chó của ta, đúng là sáu con. Vết chân vẫn còn trên tuyết, lại đây tớ chỉ cho cậu xem, nếu cậu muốn.
       Henry không đáp, lặng lẽ tiếp tục ăn. Anh kết thúc bữa ăn với tách cà phê cuối cùng, chùi miệng bằng mu bàn tay và hỏi
       - Cậu nghĩ là...
       Bỗng một tiếng hú sầu thảm, man rợ đột ngột vang lên trong bóng tối. Henry ngừng lại lắng nghe và chỉ tay về phía tiếng hú, nói tiếp:
       - Là một con trong bọn chúng?
       - Tớ nghĩ là như vậy! Đảm bảo với cậu là tớ mong mình lầm hơn là đoán đúng, nhưng cậu cũng thấy đấy, bọn chó của mình chúng đang xôn xao lạ thường.
       Tiếng kêu nọ nối tiếp tiếng kia, đáp lại nhau và biến vùng đất âm u, tịch mịch này thành một nhà điên. Từ khắp phía, tiếng kêu trỗi dậy khiến lũ chó hoảng sợ, nép vội vào nhau và càng cố tiến sát ngọn lửa đến nỗi lông chúng bị sém.
       Bin lại ném thêm củi vào lửa và châm tẩu.
       - Cậu có vẻ hơi chán nản? - Henry nói.
       Bin rít thêm vài hơi thuốc vẻ suy nghĩ, rồi chỉ ngón tay cái vào chiếc hòm dài họ đang ngồi.
       - Henry, cậu thấy đấy! Tớ nghĩ rằng anh bạn đang nằm trong này sung sướng hơn chúng ta nhiều. Còn chúng ta đến lúc nằm xuống, may lắm thì được vài tảng đá che thân để khỏi bị lũ chó ăn thịt!
       - Nhưng chúng ta không có tiền như cậu ấy - Henry tiếp lời - chẳng có gia đình, cũng chẳng có những thứ khác nữa, lấy đâu ra phương tiện cho tang lễ trên đường trường thế này?
       - Điều làm tớ khó hiểu, Henry ạ, là tại sao một người như gã, một huân tước ở xứ sở cậu ta, hoặc một chức tước gì na ná như vậy, một anh chàng không bao giờ phải lo nghĩ tới miếng ăn thức mặc, lại mò mẫm tới cái nơi tận cùng của thế giới, cái xứ sở mà ngay cả Chúa cũng bỏ rơi này để làm gì? Tớ tự hỏi như vậy.
       - Nếu anh ta cứ ở nhà thì có lẽ còn thọ đấy! - Henry công nhận.
       Bin định nói câu gì đó nhưng lại thôi. Trong bóng đêm mịt mùng bao quanh ngọn lửa, không trông rõ một vật gì, nhưng một cặp mắt sáng chói bỗng lóe lên như hai hòn than đỏ rực chọc thẳng bức tường đen ngòm. Anh lấy ngón tay chỉ cho Henry và đến lượt anh này cũng ra hiệu bằng đầu để chỉ cho bạn thấy cặp mắt thứ hai, rồi cặp mắt thứ ba,... Một vòng những cặp mắt sáng chói bao quanh trại của họ. Thỉnh thoảng một trong những cặp mắt đó di chuyển hoặc biến đi để rồi một lúc sau lại hiện ra.
       Bọn chó bồn chồn, nhảy nhót, khiếp sợ quanh đống lửa, bò tới nép mình cạnh đùi hai người chủ. Trong lúc chen nhau, một con chó dúi ngã vào rìa đống lửa và kêu rên vì bỏng, mùi lông cháy khét của nó bốc tỏa vào không trung. Sự náo động đó làm cho "vòng mắt" bao quanh trại có lúc đã gián đoạn, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó "vòng mắt" lại khép ngay khi bọn chó trở nên yên tĩnh.
       - Henry này, cậu có thừa nhận là chúng ta gặp rủi ro vì đang cạn đạn không?
       Bin đã hút thuốc xong và giúp bạn trải một tấm đệm bằng lông thú mềm lên trên các cành thông rải trên mặt tuyết trước khi ăn. Khi tháo cởi giày, Henry lẩm bẩm:
       - Này cậu, chúng ta còn mấy viên đạn nhỉ?
       - Ba và tớ đang ước giá chúng ta còn độ trăm viên, đám quỷ dữ này sẽ biết tay chúng mình nhỉ?
       Anh giơ nắm đấm về phía các cặp mắt, vẻ tức giận, rồi cẩn thận đặt đôi giày trước đống lửa.
       - Còn tớ thì mong cái rét lạnh chết tiệt này chấm dứt ngay. Thế là đã từ hai tuần nay, lúc nào chúng ta cũng bị cái lạnh 50° dưới không. Henry, cậu biết không, tớ thấy ân hận vì đã lao mình vào cuộc mạo hiểm này. Tớ không ưa chút nào những biến cố đang diễn ra, có cái gì không ổn đâu? Ôi, hạnh phúc thay, cái ngày cậu và tớ sẽ kết thúc cuộc hành trình này, được yên ổn chơi bài bên lò sưởi ở đồn Macguri. Tớ thật không mong gì hơn thế.
       Henry thốt ra một tiếng mơ hồ để tỏ sự đồng tình rồi chui vào tấm lông thú. Anh đã bắt đầu thiu thiu thì bị bạn gọi dậy.
       - Henry này, cậu hãy nói cho tớ biết tại sao cái con vật chui lẫn vào trong đám chó của ta để cướp một con cá lại không bị bầy chó cắn xé, điều đó làm tớ cứ thắc mắc.
       - Bin, cậu chỉ lôi thôi, việc gì phải nghĩ ngợi nhiều - Henry nói giọng ngái ngủ - Trước đây cậu không thế. Thôi, im lặng và ngủ đi, sáng mai khỏe khoắn hơn, có lẽ cậu bị đau dạ dày đấy nên cậu cứ băn khoăn vô ích.
       Cả hai cùng chợp ngủ bên nhau, đắp chung chăn, hít thở nặng nề. Lửa tàn lụi dần và các cặp mắt sáng cũng đang siết chặt vòng vây quanh trại. Bọn chó khiếp sợ co rúm lại, thỉnh thoảng gầm gừ đe dọa khi một cặp mắt tiến lại gần, có lúc chúng sủa vang lên, khiến Bin chợt tỉnh giấc. Anh khéo léo lách ra ngoài chăn để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn và ném thêm củi vào đống lửa. Khi ngọn lửa bùng lên thì vòng đai các con mắt lại lùi xa. Bin đưa nhanh mắt nhìn bầy chó đang nép sát vào nhau, dụi mắt nhìn lại kĩ hơn, rồi quay về chui người vào chăn.
       - Henry này, Henry! - Bin gọi.
       Nửa mê nửa tỉnh, Henry càu nhàu:
       - Có cái gì không ổn thế?
       - Không, tớ chỉ muốn nói với cậu là bây giờ bầy chó lại thành bảy con, tớ vừa đếm xong.
       Tin mới đó không làm cho Henry xúc động, anh lại ngủ ngay và ngáy to hơn. Sáng hôm sau, chính anh ta thức dậy trước rồi đánh thức bạn. Bây giờ đã là sáu giờ sáng nhưng trời hũ còn tối và mặt trời thì ba giờ nữa mới mọc. Henry chuẩn bị bữa sáng trong bóng tối chập choạng còn Bin thì lo cuộn chăn mềm và đóng xe.
       - Henry này - bỗng nhiên Bin thốt lên - Theo cậu thì chúng ta có mấy con chó?
       - Sáu.
       - Sai rồi - Bin reo lên, vẻ đắc thắng.
       - Lại bảy nữa à? - Henry hỏi, dáng nghĩ ngợi.
       - Không, năm, thiếu một con.
       - Trời tru đất diệt - Henry hét to một cách giận dữ và ngừng tay để đếm lại đàn chó.
       - Cậu nói đúng, Bin ạ - anh công nhận - con Cục Mỡ biến mất.
       - Một khi nó đã khởi động thì nó chạy nhanh như chớp ấy. Khói mù đã làm cho chúng ta không thấy nó chuồn mất.
       - Thực là không may! Bọn quỷ sứ chắc đã nuốt tươi nó rồi chứ gì? Tớ cam đoan nó còn rên hú khi chui qua họng bọn chúng.
       - Con này bao giờ cũng ngộ như thế. - Bin nói.
       - Nhưng không một con chó nào lại ngu độn đến mức tự đi tìm cái chết như vậy.
       Henry nhìn lại đàn chó, suy nghĩ nhẩm lại đặc tính từng con.
       - Không một con nào trong bọn chó lại làm như vậy.
       - Ngay dùng gậy gộc cũng không làm chúng chịu rời xa đống lửa kia mà - Bin nhấn thêm - Tớ vẫn nghĩ rằng con Cục Mỡ là một con chó điên rồi! Tớ nói như vậy đấy.
       Đó là bài điếu văn cho một con chó chẳng may mất xác trên đường đi của xứ sở phương Bắc. Dù sao, bài điếu này cũng còn hơn những bài điếu đối với những con chó khác và ngay cả với khá nhiều con người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong