Chương 4: Cô bạn Kan đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Silver bước từng bước nặng nề về kí túc xá, trời đã tối, rất nguy hiểm khi đi một mình. Nhưng đây lại là con đường nhanh nhất.

- Này!

Silver bị giật mình và quay về về phía sau, căng thẳng nhìn về đối phương.

- Không vui đâu Kan!

Kan có thể coi là người bạn duy nhất của tôi, chúng tôi đã quen nhau từ khoảng cấp hai. Cô ấy thích mời tôi đi đây đi đó, và rất vui vẻ khi được trêu chọc tôi. Kan bám tôi lắm, bất kể ở đâu, thời gian nào.

- Đi khám xét hiện trường đi, có lẽ sẽ tìm được thêm vài manh mối?

Kan phấn khích mời tôi đi cùng nhưng chỉ nhận lại được lời từ chối của Silver ngay tức khắc

-Chúng ta chẳng có quyền hạn để vào trong.

Kan lắc đầu.

-Haiz, không biết khi nào thì ông mới vui vẻ chấp nhận nhỉ? Ít ra tôi cũng chuẩn bị trước rồi... liệu nó có khiến Silver thay đổi ?

Kan lấy từ trong túi ra tờ giấy cấp phép có chữ kí của Hanjou ở trên và mỉm cười nhìn đối phương

-bất ngờ chứ?

-----------

- Kan không ép buộc anh ta đấy chứ

- Bậy nào, đời nào tôi làm thế... Hanjou cho phép, đơn giản thế thôi! Chỉ cần thuyết phục ổng tí là được, hoặc là một ly cà phê một cái bánh sừng bò!

Kan dẫn tôi đi vào sau khi đưa giấy cho người của tổ chức để kiểm tra.

Bên trong tầng hầm còn có một số người nữa. Silver đi vào, thi thể đã được chuyển đi, chỉ còn lại các vật chứng, bằng chứng trên đất và sàn.

Silver tiến đến bức tường, nơi có dòng chữ và nhìn nó một hồi lâu.

- "Thức tỉnh"...

Silver lầm bầm một mình

- Kẻ sát nhân... thật sự rất tỉ mỉ, hắn không để lại bất cứ thứ gì làm vật chứng, hệt như một sát thủ chuyên nghiệp

Kan nhận xét.

Silver chỉ im lặng và quan sát.

Một quán cà phê chỉ có 2 con người im lặng ngồi cạnh nhau. Kan khẽ lên tiếng:

- Anh ... không thích điều đó à? Kan tưởng Silver sẽ có hứng thú với việc trinh thám này nọ chứ ....

Silver trầm ngâm một hồi.

- Nếu là đồng loại thì sẽ khó lòng để giết nhau như vậy. Nhưng nếu có, thì đó sẽ là hành vi khó mà chấp nhận được. Phía nạn nhân sẽ bị ngấu nghiến dưới hàm răng sắc nhọn, chứ không phải là một bàn tay mềm mại, khéo léo. Lẽ nào là một thú ăn cỏ? Hay do còn người gây nên...

Silver quay lại nhìn khiến cô vội vàng né tránh.

- Anh nghĩ sao về điều đó? Nó có hợp lý không?

-Theo tôi thì ... đó có thể là do con người làm? Một loài ăn cỏ làm sao có thể tàn ác được đến thế...

Kan ngượng ngùng trả lời

- Có vẻ hợp lý, con người cũng có thể là hung thủ gây ra việc này.

Kan e dè gật đầu,hơi thở của cô dường như nhanh hơn.

"Kan... cô chỉ nghĩ đến điều này thôi sao"

Silver im lặng một lúc rồi đứng dậy muốn chủ động rời đi

-Tính tiền!

Kan ngăn tay đối phương lại .

- Để ... tôi trả

Kan cố gắng gượng cười che đi sự ngại ngùng của mình, dường như cô ấy kìm nén không nổi cảm xúc của mình nữa rồi, nó như muốn bùng nổ vậy ...

- Thôi, tôi trả tiền nước thay lời cảm ơn vì Kan đã mời... Được chứ?

Silver nhẹ nhàng mỉm cười và đặt tiền lên bàn, sau đó nhanh chóng rời đi để lại Kan một mình.

Cô ấy nhìn theo Silver đi khuất, lòng còn nhiều luyến tiếc.

- "Silver đúng là đồ ngốc! Tại sao anh cứ nắm được mọi thứ về mình như thế chứ ..."

Kan xấu hổ và che mặt rời đi nhưng như được mở cờtrong bụng, niềm vui làm cô cảm thấy lâng lâng, cảm xúc chợt như một quả bóng vỡtung, khiến cô vui sướng không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro