chương 5: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá nửa đêm, xung quanh im ắng như tờ khiến người ra rởn gáy, Silver chậm rãi rảo bước trên con đường phía sau trường. Một khung cảnh âm u đến ma mị với tông màu tối làm chủ đạo, con đường này chẳng có mấy người đi qua, đèn đường lập loè càng làm nó được gán ghép với rất nhiều câu chuyện kinh dị. Nghĩ suy nghĩ bâng quơ của Silver bỗng bị cắt ngang, anh dừng bước im lặng và nhìn về một góc khuất.

Có tiếng động từ phía bên kia sao....

Có lẽ chỉ là mấy con chuột nhắt, chẳng suy nghĩ nhiều Silver đã tiếp bước.

- Nào ... ngoan ngoãn một tí thôi là xong rồi, bọn anh sẽ bảo vệ được cho em, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời một đêm thôi.

Đó không phải là chuột, mà là một thứ còn kinh khủng hơn cả lũ chuột cống...

- Các anh là ai? Thả tôi ra mau, tôi sẽ không để các anh yên đâu !

Liên tục là những tiếng nói phát ra đằng sau. Một cô gái bị những tên to con quấy rối ... chúng liên tục dụ dỗi cô bằng những lời lẽ ngu ngốc và thô tục.

- Thích phản kháng là bọn anh sẽ có cách hành xử khác đấy! Ngoan ngoãn và nghe lời đi!

Tên béo cảm thấy quá mất thời gian và chuyển sang đe doạ cô gái, hắn tát cô khiến cô đau đớn lùi lại

- đêm khuya rồi chưa về nhà sao?

Những tên côn đồ quay lại nhìn người vừa làm phiền chúng.

- Chậc, phiền phức thật, lũ trực đêm cứ làm bọn tao khó chịu.

Chúng đứng lên, đẩy cô gái vào tường, chầm chậm bước lại về phía Silver. Nhưng anh dường như không có ý định chiến đấu... Ánh mắt Silver chỉ hướng về cô gái bé nhỏ đang sợ hãi co rúm ở góc tường, miễn là cô an toàn là được...

-------------

- Anh trai ơi? Anh ... có ổn không?

Một giọng nói dịu dàng cất lên.

- Cảm ơn anh đã giúp em ... nhưng mà trông anh không ổn lắm...

Silver mở mắt, cơ thẻ đau nhức làm anh rên rỉ đôi chút khi được cô gái dìu dậy.

- Em là Tina, cảm ơn anh đã giúp em đêm qua. Nếu không có anh chắc em đã ...

Tina cúi mặt, cô kể lại rằng đêm đó chỉ là cô ngủ gật trong phòng học, mà chẳng có ai gọi may mắn là cô giữ chìa khoá phòng nên đành liều mình quay về nhà, bởi sáng mai cô còn một số việc cần làm... Silver nhìn cô gái nhỏ trước mặt của mình, mái tóc trắng của cô là ấn tượng đầu tiên với anh.

- có bị thương ở đâu không?

- Đồ ngốc! Anh nên nhìn lại anh kìa, bầm dập hết rồi! Còn trượng nghĩa quan tâm em nữa, anh có bị ấm đầu không vậy?

Tina vừa mắng Silver vừa lấy dầu bôi lên chỗ bầm tím. Silver nhìn Tina nhẹ nhàng thoa dầu lên vết thương. Bất giác anh nắm lấy tay Tina.

- N...này , anh làm gì vậy !

Silver vuốt nhẹ bàn tay của Tina, nó mềm mại và nhỏ nhắn ...cô ngượng chín mặt mà vội rút tay lại.

- Anh làm em giật cả mình đấy!

Đêm qua Silver bị lũ côn đồ đánh cho thừa sống thiếu chết, nhưng kì lạ là anh ngay từ đầu không phản kháng. Chúng đánh chán rồi quay lại nhưng Tina đã bỏ chạy từ lúc nào không hay.

- Xong rồi ! em mong anh sẽ sớm hồi phục.

Tina hứng khởi nhìn những vết thương mình băng bó.

- Em làm ở đây à?

- Không, em muốn ở lại chăm sóc cho anh thôi. Nếu cứ thế bỏ đi thì em cảm thấy hơi tội lỗi...

Em ấy vừa nói vừa thu dọn lại dụng cụ, định rời đi, cô gái nhỏ bé vậy thôi chứ rất linh hoạt ấy chứ, những vết thương được cô chăm sóc rất chu đáo, như một người có tay nghề vậy. Tina đặt lại nhưng dụng cụ được mượn và nhanh chóng xách cặp rời khỏi đấy, Silver không nỡ nhìn bóng hình ấy rời đi nhanh chóng vậy, anh lên tiếng

- Cảm ơn, đã vất vả rồi ... trưa nay để anh mời được không?

Tina quay lại nhìn Silver cười tươi.

- tất nhiên là được rồi!

- vậy gặp em ở sân thượng....

Silver cảm thấy có một cảm giác hưng phấn ở trong lòng, "bông tuyết trắng muốt" đã rời đi nhưng anh vẫn thoang thoảng cảm nhận được mùi hương còn lưu lại của cô ấy ở đấy...

-Mày bị nhỏ đó hút hồn rồi.

Silver giật mình quay về phía sau.

- Đừng có hù nhau như thế!

Rin cười phá lên.

- Tao chỉ mong mày khoẻ sớm thôi, tao cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, mà sáng không thấy mày đi học nên cũng tranh thủ giờ nghỉ ngơi đi tìm kiếm.

- thôi đi, chưa chết thì đừng kiếm.

Rin nhìn Silver bực mình khi bị gián đoạn dòng suy nghĩ, anh đổi chủ đề qua cô gái

- ẻm tên gì vậy?

- Tina

Rin vỗ vai tôi, anh cười lớn như chúc mừng cho Silver, nhưng chỉ trong chốc lát, Rin như nhớ lại điều gì đó, anh cảnh báo Silver

- Sắp đến "thời gian" đấy rồi, mà mày như thế này thì thảm hại quá, mà tao đi trước đây, chẳng có mấy thời gian cho mày đâu.

Rin vuốt mái tóc ưng ý của mình rồi rời đi

"Thời gian" đấy đã sắp đến rồi ... ?

--------------------

Tuy vẫn mấy vết thương chẳng dễ lành chút nào gây khó dễ cho Silver,nhưng cũng phải quay về văn phòng của tổ chức, anh còn một số việc cần làm, thời gian đã gấp rút lắm rồi.

- Vậy ... cô ta sẽ là mục tiêu bảo vệ của cậu ? không phải đối tượng có sẵn... nhưng thôi cũng được, mãy cũng biết điều là lấy được 1 số thông tin cơ bản của cô ta, đỡ phiền tao phải ép buộc mày nữa.

Hanjou lên tiếng khi cầm hồ sơ, lật qua lật lại, anh ta chỉ ngước nhìn Silver rồi quay xuống đọc các thông tin trên tờ giấy.

- Vâng , em sẽ cố gắng để bảo vệ.

Hanjou đặt tờ giấy xuống, nhìn vào ánh mắt của Silver và nói.

- Nhóc nên nhớ chỉ tiêu đợt này là ba đến bốn người trở lên, nhưng với cái thân của mày thì chắc khỏi cần, nhưng nhóc nên hiểu rằng sau đó mà còn như thế này thì anh phải buộc cho mày rút khỏi đây. Đừng có đòi hỏi được tăng thưởng hay là lên chức gì gì ấy, xem hiệu suất đi, chả ai giống mày đâu.

Hanjou đứng dậy quay người rời đi.

- À, Kan với mày tìm được điều gì mới không, tao hôm trước mới cho chúng mày vô trong để điều tra đấy, đừng nói là không giúp tao.

Silver im lặng và cúi đầu, lòng như thắt lại .

- Em ... nghĩ là không ...

Hanjou nhìn Silver chậc một tiếng rồi rời đi mà không nói thêm điều gì nữa, anh ta cũng nghĩ đến việc mấy đứa nghiệp dư mà anh quản lý chẳng làm được cái gì nên trò đâu.

Silver bước lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa, Tina đã ngồi đợi anh ở đó từ lâu. Tim anh dường như rơi mất một nhịp mỗi khi thấy Tina. Silver hít một hơi sâu và bước lại gần.

- Chào buổi trưa, anh Silver

Tina vui vẻ cất lời.

- Ờm... chào ?

Suốt thời gian đó Silver chỉ im lặng nhìn Tina ăn

- Anh không ăn gì sao, anh Silver ?

- Anh không đói cho lắm, chắc vậy .

Silver né ánh mắt của Tina, anh quay đầu nhìn về ngọn núi phía xa.

- Em để lộ thân phận rồi nhỉ?

Silver bất chợt hỏi, dù biết điều đó có thể khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Tina đặt hộp cơm qua một bên, vẻ mặt cô thoáng chút u sầu phiền não.

- V... vâng, nhưng mà ... em sợ lắm, em sợ khi mọi người biết. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến em về sau thì sao...

Tina cố kiềm lại giọt lệ trên khóe mắt, nhưng nó vẫn vô thức rơi. Cô ấy nhanh chóng dụi đi nước mắt và cố gắng nở một nụ cười để cậu an tâm.

- Không sao đâu, em vẫn ổn mà ...

Silver nhìn Tina, anh lại càng muốn được bảo vệ được cô gái yếu đuối trước mắt ... cho dù điều này bản thân Silver biết sẽ rất nguy hiểm. Tay của Silver dường như muốn ôm lấy Tina vào lòng, một cảm xúc khó diễn tả, một mớ tơ vương trong lòng ... Chúng khiến anh một nửa muốn ôm cô ấy vào lòng, một nửa lại muốn rời xa khỏi Tina...

Silver chợt quay người về cửa tầng thượng, anh có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhưng chẳng có ai ở đó cả, chẳng là do mệt mỏi quá thôi...

Nhưng Silver không biết rằng, đằng sau cánh cửa ấy có một cặp mắt luôn quan sát nhất cử nhất động của ãnh ...

- có sao không anh?

-không, không sao cả, chắc là anh nhầm.

------------

- Thú ăn cỏ: Thỏ - Silver lầm bầm khi đọc lại hồ sơ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro