Nghe lời một người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Thái Lan khá bất thường, nắng mưa không bao giờ báo trước. Nên liền tù tì mấy ngày nay trời mưa suốt, làm cho bé mèo nhỏ nào đó muốn đi chơi cũng không được.

Thật ra Chimon cũng không ngại mưa gió đâu, nhưng Nanon thì nhất quyết nói không. Cậu bạn trai lo cho em sẽ dính mưa rồi sẽ bị cảm, lo cho quần áo em ướt sẽ bị khó chịu... Toàn những lí do mà Chimon cảm thấy rất kì cục, nhưng mà vì nó đúng nên cãi hoài không lại được người ta.

Nói tóm lại, Nanon đã giữ chân em ở nhà mãi mấy ngày rồi, cậu cuộn tròn cả hai đứa trong cái chăn mỏng rồi ôm nhau trên sofa để xem mấy bộ phim mà Nanon muốn xem nhưng chưa có dịp.

Em thức dậy, tay đưa lên dụi dụi mắt một chút rồi mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình. Nanon thấy bé mèo trong lòng khẽ cử động cũng cúi xuống xem xét, tay rảnh rỗi chỉnh vài lọn tóc rối cho em.

- cậu vào phòng ngủ cho thoải mái không?

- không cần đâu. Nhưng mà tớ chán, không muốn nằm ở nhà hoài như vậy!

- trời đang mưa kìa, cậu ra ngoài rồi bị cảm thì sao?

- thì tớ mặc áo dày một chút là được chứ gì

- hôm trước cậu cũng nói với tớ câu y chang như thế này này, xong rồi sau đó ai bị cảm cả tuần cứ hắt xì không thôi làm tớ phải ở nhà chăm vậy?

Chimon ngượng quá ra vẻ bực bội tay đẩy Nanon ra xa, chân không yên còn đạp đạp định cho người kia té xuống ghế nhưng không thành. Nắm đấm nhỏ của em được bao bọc lại bởi bàn tay ấm áp của Nanon, cả người bị kéo về ôm cứng không cử động được.

- không cho ôm nữa, thả tớ ra mau. Dỗi rồi

- đừng có dỗi tớ mà. Khi nào hết mưa cậu muốn đi đâu tớ cũng sẽ chở, được không?

- cũng....được. Cậu hứa rồi đó nha, tớ tạm đồng ý

Nanon cười thật tươi hôn hôn lên cái má hơi phiếm hồng của em. Chimon cảm thấy không ổn thật rồi, người ta cứ nhìn em cười như vậy thì chuyện gì cũng vô thức đồng ý không điều kiện mất thôi.

Nanon tay xoa xoa bụng em trong khi mắt vẫn dán lên màn hình chiếu phim, Chimon chăm chú xem được một lúc thì chợt nhớ ra cái gì đó, hớn hở khều khều bạn cùng nhà để cậu cúi đầu xuống một chút thuận tiện cho em ghé sát vào tai nói.

- Nanon, tớ muốn ăn kem

- không, cậu đang bị đau dạ dày cơ mà

Nanon đáp lại không cần suy nghĩ, thành công đem Chimon trở lại thành bé mèo buồn bã. Ở nhà đã chán còn không được ăn kem, ai đến cứu Chimon đi, Nanon ăn hiếp Chimon kìa!

Mà Nanon không cho cũng có lí do, vì hôm qua Chimon đã trốn Nanon ăn một hũ kem thật đầy, xong kết quả là tối đó bụng cứ khó chịu không thôi. Nanon thì lo lắng cuống lên gọi điện bố mẹ cầu cứu, hên là Chimon chỉ bị đau nhẹ , dùng túi chườm ấm là sẽ ổn.

Trước khi cúp máy em còn bị la một trận nữa, bố mẹ còn nói là Nanon không được chiều Chimon quá đâu đó.

- ơ, không cho thì cũng kệ cậu. Tớ muốn ăn, cậu cản được hả?

Nói xong Chimon phụng phịu đẩy Nanon đang ôm mình ra, chân xỏ vào đôi dép đi trong nhà đặt cạnh sofa rồi hướng đến phòng bếp để mở tủ lạnh kiếm tìm hình bóng hộp kem yêu quý của mình.

Chimon mà muốn thì có ai cản được chắc, xưa giờ chưa ai trị được Chimon đâu nha.

Nhưng có ai ngờ rằng trời sinh Chimon rồi lại cho xuất hiện thêm Nanon nữa, còn trùng hợp là giờ Chimon với Nanon đang ở cạnh nhau luôn này, nên là cánh cửa tủ lạnh đáng thương chỉ vừa mới hé mở được một tí, Nanon không biết đi đến từ lúc nào đóng lại cái rầm.

Lực tay Nanon không có nhẹ đâu, làm cho Chimon một phen giật mình, ngước nhẹ nhìn gương mặt đang nhíu lại của bạn kia.

- cậu bỏ tay ra đi, tớ muốn ăn kem!

- hôm qua cậu mới ăn rồi bị đau bụng đó, chưa sợ nữa hả?

- tớ hết đau rồi mà

- nhưng cũng chưa được ăn bây giờ. Hơn nữa từ nay cậu chỉ được ăn mỗi tuần một lần thôi, bố mẹ nói như vậy đấy

- không chịu, cái đó cậu tự nghĩ ra thì có, bố mẹ có nói đâu

Chimon ra sức nắm lấy tay Nanon để gỡ nó ra khỏi cửa tủ lạnh. Đã dùng sức hai tay rồi đó, nhưng cánh tay Nanon cứ như không hề di chuyển, ngược lại thành công làm người nào đó giận luôn rồi.

Biết là nói thì con mèo bướng này sẽ không chịu nghe đâu, nên thay vì nói, Nanon sẽ dùng hành động thay thế vậy.

Chỉ trong một nốt nhạc, Chimon thấy hơi chao đảo rồi nằm gọn trong lòng Nanon, người bị nhấc khỏi mặt đất được cậu bạn trai đem đi hướng về phòng ngủ.

- a thả tớ ra, cậu giở trò lưu manh gì đó?!

Nanon thả em trên chiếc giường của hai đứa, Chimon thấy bầu không khí có gì đó là lạ rồi, nhanh chóng lùi về phía xa nhất, người cảnh giác nhìn Nanon.

Cậu thấy vậy phì cười, sao mèo nhỏ này ngốc nghếch vậy nhỉ? Nhưng thôi không sao, em ngốc nghếch cũng được, nhưng dù vậy em cũng chỉ có thể là mèo nhỏ ngốc nghếch của một mình Nanon thôi đó.

- không phải rõ ràng rồi hả, tớ sẽ làm cậu quên đi là cậu đang thèm ăn kem

- làm tớ quên....thì mắc gì vô phòng ngủ?!

- cậu hết đau bụng rồi, nên là vận động một chút chắc không sao đâu ha?

- cậu...biến thái quá đi

- ừm, chỉ biến thái với cậu thôi!

Nanon đẩy ngã Chimon xuống nệm, tay luồn tay vào mái tóc mềm màu nâu rồi khẽ nâng đầu em lên, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi người nọ. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi Chimon còn chưa kịp chuẩn bị, mặc kệ cho người phía trên ngang nhiên chiếm tiện nghi.

Đến khi nụ hôn nhẹ nhàng đó đột ngột thành nụ hôn sâu kiểu Pháp, bàn tay Nanon không yên phận lần xuống eo Chimon vén vạt áo em lên một chút thì Chimon mới giật mình, hai tay đẩy Nanon ra. Chimon nằm bên dưới thở dốc, liếc nhìn Nanon đang cười gian đến mức Chimon muốn đánh cho một cái.

- sao, cậu hết muốn ăn kem chưa?

- không, cậu đừng hòng cản tớ!

- vậy thôi, chúng ta tiếp tục chuyện đang làm vậy

- a kh-khoan đã...

Nanon toang tiến lại gần hôn em lần nữa, Chimon thấy ánh mắt cậu ấy có vẻ như không có đùa đâu nên nhanh chóng lấy tay áp lên miệng người bạn cùng nhà để ngăn cản, vô tình làm môi Nanon như đang hôn lên lòng bàn tay nhỏ của Chimon.

- thật là, ông trời phái cậu xuống đây để trị tớ đúng không hả?

- không biết nữa, chắc là vậy đấy

Nanon phì cười với cái suy nghĩ của Chimon, tay lớn nắm lấy tay bé xoa xoa như dành hết tất cả sự ôn nhu cho nười nọ, sợ chỉ cần dùng lực lớn một chút thì em sẽ đau mất.

- tớ hứa không ăn kem thì cậu cũng phải hứa không được làm...cái chuyện kia....đâu đó

- ừm, không làm nữa

Nanon dựa vào Chimon cho em ôm, trở lại là con cún dễ thương thích cọ cọ má vào bàn tay nhỏ của em. Chimon thở dài, xém xíu nữa là cún hóa sói luôn rồi, hên là thương lượng thành công, chứ nếu không chắc sẽ bị 'ăn' một cách không thương tiếc mất.

Người ta nói Chimon cứng đầu không chịu nghe ai cả, nhưng đâu ai biết là Chimon chỉ chịu thua duy nhất một người thôi.

Nanon chưa bao giờ gượng ép em, Chimon cũng không cần tăm tắp nghe lời như thế. Chỉ đơn giản là cả hai đều nguyện ý nhường nhịn người nọ, đều nhận ra được thành ý của đối phương, vậy thôi.

_____

"Tớ chỉ chịu thua một người thôi, mà người đó vừa vặn lại là cậu"

Mun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro