Tớ sẽ không đi đâu cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chi, bình tĩnh nghe anh nói nhé 

- a P'Gun, chuyện gì mà gọi cho em tối quá vậy ạ? 

Chimon nghe đầu dây bên kia có khá nhiều tiếng nói to nhỏ, loạt âm thanh hỗn tạp đổ ập vào tai đột ngột khiến em cũng choáng váng, hên là giọng của người anh đủ để em nghe rõ. 

- Chi, mọi người cản anh không nói cho em, nhưng anh nghĩ giấu em không phải là cách... 

Giọng P' có phần hơi run rẩy ngập ngừng làm Chimon cũng luống cuống theo, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. 

- Nanon...trong lúc nó đi qua nhà nhóc...bị đụng xe rồi... 

Bên kia nhìn Gun cứ như muốn khóc nói không nổi làm Off thấy xót cực kì, tay bất chợt giựt lấy điện thoại trong sự hoang mang của mọi người, không ai kịp cản đã nói ra một tràng như thế. 

Sau khi nói xong thì hình như hối hận cũng không kịp nữa rồi thì phải. Tay thì cúi gục xuống lắc đầu từ chối nhận người quen, New bận ôm Gun đang nức nở trong lòng hận không thể đánh cho Off vài cái. 

- ơ Chimon, nhóc cứ bình tĩnh đi nhé 

- cậu ấy....đang ở bệnh viện nào vậy ạ? 

- bệnh viện X, nhóc tối rồi đừng lái xe, mai hãy... 

Rồi điện thoại tắt cái rụp, Off hoang mang nhìn vào cái màn hình đen ngòm, ngơ ngác nhận lấy cái chửi từ Tay. 

- mày nói kiểu đó thì chuẩn bị từ mặt con trai đi là vừa! 

- ơ, chứ mày muốn tao phải nói như thế nào?! Không lẽ giấu thằng nhỏ? Mày có giấu được nó cả đời không? 

- nhưng ít ra mày phải trấn an Chimon trước chứ, mày nói như thằng Nanon sắp... 

- có mày nói mới xui đó Tay! 

New bên cạnh bất lực nhìn hai con người trước mặt rồi trước khi bước đến ngồi bên cạnh Tay, New đã đẩy Gun sang cho Off. Gun lúc này vẫn chưa thôi run rẩy vì là người đầu tiên phát hiện ra Nanon bị tai nạn, còn là thằng em khi nãy vừa ở trong công ty cười giỡn với mình mà giờ nằm trên đất bất động như vậy, gặp ai cũng không tránh khỏi bị sốc. 

Tình trạng của Nanon bây giờ không ai biết như thế nào, bác sĩ khi nãy đã ra ngoài động viên mọi người, nhưng tuyệt nhiên chưa có ai nói bệnh nhân đã an toàn, và cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. 

Trong căn nhà mới chốc đây thôi còn ánh đèn vàng nhạt ấm áp thắp sáng đã trở nên lạnh lẽo và trống trải đến kì lạ. Chimon buông điện thoại ra sau câu nói của P'Off, ngồi thẫn thờ nhìn vô định về phía trước. 

Hai bên tai em ù đi, mặt tái xanh, tầm mắt nhanh chóng bị nhòe bởi nước mắt. Bao nhiêu viễn cảnh Chimon đã từng mơ đến, bao nhiêu điều tồi tệ mà Chimon chưa dám nghĩ tới như trong một khoảnh khắc đổ ập lên người em. 

- cậu không bao giờ được bỏ tớ đi đâu đấy! 

- tự nhiên rảnh rỗi rồi ngồi nghĩ ngốc nghếch cái gì vậy hả? 

- thì tự nhiên tớ thấy sợ cậu bỏ tớ, thế thôi 

- tớ đáng lí ra phải là người phải sợ mới đúng. Có người yêu dễ thương, vừa ngoan vừa xinh như thế này lỡ như người khác lấy mất thì sao đây? 

- ơ, người tớ thích là cái người đang ôm tớ đây này, người tớ muốn ở bên cũng chỉ có người này luôn. Cậu nói thử xem ai lấy tớ đi mất được? 

Chimon với tay lên nhéo lấy cái mũi cao của Nanon xong rồi vòng tay qua ôm lấy người nọ vào trong lòng trong khi đang nằm đè lên người của cậu.Nanon buồn cười xoa đầu mèo nhỏ dính người. Như vầy thì ai không yêu cho được cơ chứ, thầm cảm ơn trời vì cho cậu được một em người yêu dễ thương thế này đấy. 

- tớ cấm cậu nghĩ tào lao nữa đấy nha! 

- tớ nghĩ gì, cậu cấm được hả? 

- vậy thì tớ sẽ khiến cậu chỉ nghĩ được những gì vui vẻ nhất thôi 

Nói rồi ngang nhiên hôn cái chóc xuống môi người ta làm Chimon giật cả mình, toang đẩy Nanon ra thì lại bị cậu hôn sâu hơn. Tay nâng đầu em lên cao một chút trong khi đang cạy mở hàm răng người nọ để khám phá khắp khoang miệng còn vươn một chút hương bánh quy ngọt ngào em ăn khi nãy. 

- tớ sẽ không đi đâu cả, mèo nhỏ ngốc nghếch

Nanon cười cười để lộ ra đôi má lúm đồng tiền dễ thương, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào em rạng rỡ vô cùng. Chimon nhanh chóng đỏ mặt quay đi chỗ khác nhưng trong lòng đã sớm hạnh phúc đến nở hoa rồi. 

Tất cả chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua thôi mà.

Cậu đã hứa không bỏ tớ, nhưng xem ra tớ không nên tin một kẻ nói dối như cậu nhỉ?

Chimon hoảng lên, khóc òa như một đứa trẻ. Người run rẩy khồn kiểm soát được, trong lòng có cơn đau kinh khủng đang từng chút dày vò em. Nhưng chỉ một chút, lí trí của Chimon như kịp thời ngăn cản lại.

Gì vậy, em đang làm cái gì thế này? Đây đâu phải lúc Chimon cần khóc? Đâu cũng đâu phải lúc để tuyệt vọng? Thế là Chimon chạy ngay đi lấy chìa khóa rồi bước ra khỏi nhà không kịp nghĩ ngợi gì, lái xe với tốc độ kinh hoàng mà nếu có mẹ ở đấy thì chắc sẽ không bao giờ cho em lái xe lại luôn mất.

Đầu tóc chưa kịp chải, quần áo đang mặc vì quá vội vàng mà xốc xếch, Chimon mặc kệ chạy ào vào bệnh viện mà các P' đã gửi địa chỉ.

Bên ngoài phòng bệnh là bố mẹ và em gái Nanon còn có các anh lớn trong công ty nữa. Thấy Chimon, mẹ đã vội chạy đến ôm lấy em vào lòng, đôi mắt của mẹ còn vươn vài giọt nước chưa khô.

Chimon nhìn thấy đèn cấp cứu còn chưa tắt, mọi người ai nấy mệt mỏi bồn chồn đứng ngồi không yên. Chimon chịu không nổi nữa rồi, Chimon không bình tĩnh được nữa.

- không sao đâu con, mẹ tin Nanon sẽ ổn mà

Chimon liền ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở, các anh lớn thấy thế lại gần an ủi cho đứa em nhỏ. 

Các bác sĩ ở trong phòng cấp cứu rất lâu, chưa bao giờ Chimon cảm thấy thời gian trôi chậm đến như thế, từng phút đồng hồ như muốn cứa vào trái tim em. Xung quanh không ai nói với nhau câu nào, không gian trầm lắng nặng nề đến khó thở, cơ hồ có thể nghe được tiếng lồng ngực em đập mạnh.

Sau đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà Chimon chưa bao giờ dám nghĩ đến, Nanon đã bỏ em ở lại rồi...

Chimon òa khóc nức nở, khóc đến tưởng chừng như phổi em không thể chịu được nữa hô hấp trì trệ nghẹn lại làm em ho khan. Ngay lập tức cả đứng em cũng đứng không nổi, ngã khuỵu xuống gào lên đau đớn. Mọi thứ ngay trước mắt tối sầm lại, em vô thức run lên bần bật, tai không nghe được bất kì lời nào của những người xung quanh và bắt đầu rơi vào cơn hoảng loạn...

Bỗng Chimon choàng tỉnh thở gấp lấy từng đợt không khí, ngồi bật dậy khỏi cái giường êm ái của em. Vẫn là căn phòng ngủ của cả hai đứa, vẫn là khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt em.

Gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương vài giọt nước mắt chưa khô, hai mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn vô định về phía trước.

Đó là mơ à?

Chimon vơ vội điện thoại đặt bên cạnh, bật đèn ngủ lên. Căn phòng đã được chiếu rọi bởi ánh sáng nhẹ nhàng, nhưng lòng người vẫn chưa thôi gợn sóng.

Em run run bật điện thoại và vào ngay danh bạ, gọi
cho Nanon. Nhưng lập tức lại hối hận nữa rồi, tự nhiên giữa đêm gọi cho người ta, biết nói cái gì đây?

Nhạc chuông chỉ dành cho một người duy nhất vang lên phá vỡ bầu không khí trầm lặng, Nanon hơi dịu mắt nhìn vào màn hình, tên 'Bạn cùng nhà' nổi bật sáng lên làm cậu tỉnh ngủ hẳn nhanh chóng nhận cuộc gọi.

- Mon, cậu bị sao hả? Có chuyện gì thế, tớ về nhà với cậu nha?

Giọng nói ấm áp dù cách qua một cái điện thoại cũng xoa dịu Chimon được phần nào. Chimon chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, hạnh phúc của em nhỏ nhoi có thế thôi.

Nanon phía bên kia nghe Chimon sụt sùi bắt đầu hoảng lên, những câu dỗ dành được cậu nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, mong rằng em không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ chạy về nhà với em cũng được, nhưng trước tiên phải an ủi con mèo nhỏ này cái đã.

- Nanon ơi...

- tớ nghe. Ai bắt nạt cậu à? Hay cậu cảm thấy người khó chịu?

- cậu bắt nạt tớ

Nanon định bụng đi tính sổ với tên nào dám ăn hiếp người cậu yêu rồi, nhưng tự nhiên nghe tới tên mình mới ngớ người ra. Thôi chết, cậu lại làm gì cho Chimon buồn nữa rồi hả?

- tớ bắt nạn cậu hồi nào thế?

- trong mơ...cậu bỏ tớ đi, đi tới nơi xa cực kì...tớ không gặp được cậu nữa...

Chimon khóc nức nở phía bên kia làm Nanon buồn cười nhưng không dám lên tiếng. Ai nói Chimon trưởng thành đâu, Nanon chỉ thấy mèo nhỏ làm nũng của cậu thôi.

- được rồi, cậu không được nói những điều không hay đâu đó. Tớ luôn ở bên cậu không phải sao, tớ cũng đã hứa với cậu rồi cơ mà, đúng không?

Nanon thở dài, Chimon mỗi lần gặp ác mộng sẽ như thế này đây. Nhưng hình như lần này hơi nghiêm trọng rồi thì phải, vì mỗi lần Chimon mơ thấy gì đó không vui, Nanon sẽ nằm bên cạnh ôm em vào lòng xoa xoa dỗ dành, Chimon sẽ vô thức yên ổn mà ngủ.

Hồi chiều Nanon đã định về nhà với Chimon, nhưng công việc ở nhà mẹ chưa xong, Chimon không đành lòng cho cậu lái xe buổi tối khuya như thế nên bảo Nanon cứ ngủ ở nhà mẹ đi. 

Hay thật, bây giờ muốn ôm người ta cũng không được.

- tớ hứa sẽ không đi đâu hết, tớ sẽ luôn ở bên cậu, chỉ yêu một mình Mon thôi. Cậu nhớ chưa?

Chimon nghẹn ngào, mặc dù vui lắm nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Nanon phải dỗ mãi Chimon mới bình tĩnh lại được một chút, rồi cả hai đứa quyết định gọi cho nhau suốt cả tối hôm đó, nghe giọng nói của đối phương qua màn hình nhỏ.

Cho đến khi Nanon ôm được Chimon vào lòng, nghe được tiếng trái tim đang đập thổn thức của đối phương thì cậu mới hiểu được em vì sao lại sợ hãi cơn ác mộng đó đến như thế.

Lúc đó Nanon mới biết rằng Chimon không cần những lời hứa hẹn xa xôi, chỉ cần hứa không rời xa, đối với em đó chính là lời hứa ngọt ngào nhất.

_____
"Tớ không có đi đâu cả, sẽ luôn ở bên cậu. Đó là lời  chỉ dành riêng cho cậu thôi đấy"

Mun.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro