2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi bật dậy, cảm giác lưng mình còn ê ẩm, Obito bực bội liên tục nguyền rủa vị thần Fey kia.

Đáng ghét! Đáng ghét! Trù cho ngươi dính với tai họa suốt đời suốt kiếp!

Lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh, đây là căn phòng nhỏ của cậu, đã bao lâu rồi Obito không nhìn ngắm lại nó nhỉ? Bước xuống giường và đi đến cái gương nhỏ trong phòng, lùn lùn bé bé, không có vết sẹo ở nửa mặt phải.

- Gì chứ, từ nhỏ đã đẹp trai thế này cơ mà!

Quả là không sai, gương mặt tròn tròn nhỏ nhỏ, cái má trông thật mềm, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc đen xù giờ đã dài qua ót cổ gần chạm đến vai. Không phải vì tính khí thì chắc người ngoài đã nhìn nhầm đây là một bé gái đáng yêu nào đó rồi.

Vuốt vuốt lại mái tóc cho vào nếp, lấy sợi chun buộc gọn phần tóc dài thành một chỏm nhỏ. Gia đình Obito cũng chỉ có bà và cậu, tuy khó khăn nhưng cũng đủ bữa qua ngày nên trông Obito khá gầy và nhỏ con hơn so với các bạn cùng trang lứa khác.

-  Obito, cháu đã dậy chưa?

Nghe tông giọng quen thuộc khiến tim cậu hẫng đi một nhịp, thật sự đã không được nghe từ rất lâu rồi, rất nhớ! Khóe mắt Obito cay cay như muốn trào lệ, cố nén lại rồi lau lau mắt.

- Rồi ạ!

Thân hình nhỏ con đi ra và sà vào lòng bà, dụi dụi tận hưởng vòng tay ấm áp ấy.

- Làm sao? Lại bị những đứa trẻ kia bắt nạt?

- Không có ạ! Bà ơi, cháu muốn ăn bánh đậu đỏ!

- Được rồi, để bà lấy cho cháu.

Nhìn hình bóng bà đi xuống bếp, khóe môi Obito cong lên một cách dịu dàng, cậu đi dạo quanh căn nhà nhỏ, từng hồi ức của kiếp trước ùa về, quả là những kỉ niệm đẹp.

Tranh thủ tận hưởng một chút nào.

Thật sự bây giờ Obito không còn hứng thú để làm ninja nữa, cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, ấm êm cùng bà và Rin đến cuối đời.

Ngồi vắt vẻo ngoài mái hiên, đây là nơi Obito thích nhất, vừa mát mẻ lại thoải mái, kiếp trước bà với cậu cũng hay ngồi đây cùng ăn bánh đùa giỡn. Đang ngồi hồi tưởng thì bà đem bánh cùng trà ra ngồi kế bên cậu.

- Cháu làm sao thế? Tương tư cô bé nào sau?

Giật thót mình, cậu vội quơ tay phủ nhận.

- Không có, không có, cháu làm gì tương tư bạn nào cơ chứ.

- Vậy sao từ lúc ngủ dậy lại ngơ ngẩn đến vậy?

- À ha ha ha..... L- là cháu gặp một giấc mơ kì lạ...

- Kì lạ sao? Có thể kể cho bà nghe được không?

- Được ạ!

Obito nằm lên đùi bà, tay mân mê cái bánh, chất giọng mềm mại trong veo kể đều đều:

- Có một con mèo đen chơi rất thân với một con chó trắng và một con mèo nâu, bọn nó thật sự chơi rất là thân. Nhưng con mèo đen lại thầm thích con mèo nâu, con mèo nâu lại có cảm tình với chó trắng. Trong một lần con chó trắng được khen thưởng, tất thảy đều lần lượt tặng quà chúc mừng, riêng con mèo đen thì chưa biết nên tặng gì, nó đứng ở một góc rất xa để nhìn con chó trắng được kính nể tung hô. Một ngày cả ba loài được giao một nhiệm vụ quan trọng, đang làm việc suông sẻ thì con mèo nâu bị bắt cóc.....

- Sau đó thì thế nào?

- Con chó trắng và mèo đen cãi nhau một trần về việc tiếp tục nhiệm vụ hoặc cứu mèo nâu...

Dừng một chút, cậu húp một ngụm trà rồi tiếp tục kể:

- Mèo đen đã quyết định đơn độc đi cứu, cứu được thì vô tình rơi vào bẫy, may mắn được chó trắng quay cứu thì mất đi một con mắt trái. Thật xui xẻo làm sao, mèo đen đã hi sinh, nó đã tặng cho con chó đen mắt trái của mình.

- Tội nghiệp thật nhỉ?

- Vâng?

- Thật tội nghiệp cho một tình bạn tuyệt đẹp. Mèo đen vì cứu bạn mà hi sinh, chó trắng vì trách nhiệm mà lỡ mất cơ hội, mèo nâu thì mất đi một người bạn quý giá.

- Đúng thật, con mèo đen vì đó mà hận thù làm nhiều điều sai trái.

- Obito, cháu xem nhiều tin tức trên báo quá nhiều rồi.

Cậu không nói gì, chìm đắm trong ánh mắt và nụ cười hiền hầu bà dành cho mình, nhắm mắt tận hưởng những cái vuốt tóc dịu dàng ấy.

Thật sự muốn khoảng thời gian này dừng lại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro