3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Obito ơi!

Một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu ngang vai đứng trước cổng gọi lớn.

- Bà ơi! Cháu đi chơi với Rin đây ạ!

- Được, nhớ về sớm nhé.

Bà cười, dịu dàng nhắc nhở rồi quay vào bếp.

Obito đeo giày rồi lon ton chạy ra với cậu bé nhỏ. Quả thật, Rin từ nhỏ đã rất dễ thương, xinh xắn. Hai thân ảnh nhỏ nắm tay nhau đi trên con đường lớn đến chợ. Chợ này mới mở, bán rất nhiều đồ ăn ngon, Obito và Rin cứ chạy từ gian hàng này sang gian hàng kia trông rất dễ thương, người đi đường cứ đi ngang thì nhìn lại, tay bụm miệng khúc khích khen đôi bạn nhỏ này thật biết làm tan chảy lòng người.

- Obito, cậu ngồi ở đây đợi tớ, tớ đi lấy nước!

- Vậy để tớ đi, Rin ở đây đợi.

- Không không! Cậu đợi, tớ đi.

Không để Obito nói thêm, vọng lại một câu "không được đi đâu đấy!" rồi chạy mất hút.

Haizz, lần trở về này mọi thứ đều giống như quá khứ, không có gì khác biệt. Tuy nhiên! Thứ thay đổi mà khiến cậu không tài nào chấp nhận được đó chính là giới tính của Rin, đúng... Chính là giới tính đó!!

Đường đường là cô bé thanh mai trúc mã cậu đơn phương cả một đời, bùm một cái thành đứa bé trai?! - Nội tâm Obito gào thét.

Con mẹ nó Frey! Lão tử gặp lại ngươi chắc chắn sẽ báo ngươi đến chết!!

Thở dài mệt mỏi, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh khu chợ này, bây giờ mới là xế chiều nhưng người dân vẫn còn qua lại rất nhiều, ánh mắt của họ cũng không mấy thân thiện khi nhìn cậu, đúng hơn là vô cảm. Obito từng nghe nói là cha mẹ cậu đã hi sinh trong một cuộc chiến, họ không nói rõ đó là cuộc chiến gì. Một số người trong tộc Uchiha này cho rằng họ chết là vì họ yếu đuối và kém cỏi nên mới chết.

Mẹ Obito cũng vì cớ sự mang thai cậu nên mới bắt buộc cưới người cha, chứ thật chất họ không hề yêu thương gì nhau. Lời nói cay độc từ những người có hiềm khích với hai đấng sinh thành mà không ngại nói với một đứa trẻ từ khi nó bắt đầu có ý thức.

Khi xưa vì tin lời họ, một phần muốn chứng minh rằng cha mẹ mình không yếu như lời của bà, một phần muốn cả cái tộc họ Uchiha này công nhận cậu, hoài bão làm Hokage từ đó mà sinh ra. Đến khi lớn, điều đó vẫn không thể thực hiện được. Nhưng điều cậu tự chắc chắn với lòng mình rằng cha và mẹ Obito là anh hùng đã dũng cảm cống hiến cả sinh mạng cho Konoha này.

Không có lý do gì mà bản thân ra phải cuối đầu vì sự hi sinh dũng cảm ấy!

Những kẻ còn kia chắc gì đã đối mặt với cuộc chiến? Một trong số ấy còn cong đuôi bỏ chạy để giữ lấy mạng mình.

Bây giờ cứ việc sống ung dung theo quỹ đạo thôi, nhưng ở thế giới này bắt buộc phải xem được mặt của đồng bạn Hatake!

Mà cũng tiếc cho Akatsuki, toàn mĩ nam xinh đẹp.

" Sống đến tận bây giờ thì mới ngộ ra.... Mình cũng yêu thích nam nhân?!!"

Obito ngồi trầm ngâm, haizz, nhân sinh cuộc đời này quả không lường trước được điều gì....

- Ô, chào Itachi.

- Chào cháu, Itachi.

-...

Một đứa trẻ đi đến gần cậu, dân làng điều tỏ thái độ vui vẻ chào đón mà chào cậu bé, dáng người nhỏ nhỏ, lùn hơn Obito một chút, nhìn sơ qua thì có thể đoán là nhỏ hơn Obito một đến hai tuổi.

Liếc một cái rồi thôi, cậu đung đưa chân chờ đợi Rin quay lại.

Phía Itachi chỉ quay đầu gật nhẹ như ý chào lại rồi tiến đến quầy bánh kế bên chỗ ngồi của Obito. Anh đã ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu ấy, trẻ trong tộc thì không ít, nhưng chúng chỉ mang cái vẻ ngây thơ hồn nhiên, còn người trước mắt thì thờ ơ khó đoán như một người lớn vậy.

Chắc chắn là rất mạnh!

Itachi khẳng định điều đó, chưa xem tài nghệ ra sao nhưng khi nhìn dáng vẻ ấy anh đã chắc chắn điều đó.

Cảm thấy ánh mắt ai kia cứ như muốn xuyên thủng lên người mấy lỗ, Obito quay sang cáu gắt:

- Này nhóc, bộ anh đẹp trai lắm hay sao mà nhìn hoài vậy?

- Vâng, rất dễ thương!

Itachi cũng thẳng thắn đáp, đơn giản cũng chỉ là trẻ con, không suy nghĩ gì nhiều, thấy gì thì bảo nấy thôi.
Nghệch mặt ra, Obito vẫy tay ra hiệu lại gần, Itachi cũng ngoan ngoãn làm theo thế mà một tiếng "phốc" vang lên.

Cậu chẳng nể nang mà búng vào trán cậu nhóc một cái, Itachi bĩu môi ôm trán.

- Tại sao lại búng trán tôi cơ chứ!

- Đường đường là đấng nam nhi oai phong như vậy mà lại khen dễ thương? Phải khen là đẹp trai!

- Rõ ràng là dễ thương thì tôi bảo là dễ thương thôi!

Nhóc ta phụng phịu, miệng cũng không thua mà cãi lại.

- Nhóc bao nhiêu tuổi?

- Tính sinh nhật thì đã 4 tuổi rồi.

- Nhỏ tuổi hơn anh! Sắp tới mà đến sinh nhật anh sẽ lên 6.

- Lớn gì mà lớn, như trẻ con.

Đầu Obito xuất hiện một cái ngã tư, cậu nhéo cái má tròn tròn kia.

- Au... Anh làm gì vậy chứ!

- Hừ! Đồ không lễ phép, anh không nói chuyện với chú nữa!

Cậu xoay đi, thấy hình bóng người bạn Rin của mình thì cũng không ngoái đầu lại mà chạy đi bỏ cậu bé ôm cái má đỏ chót còn ngơ ngác nhìn theo.

Đồ anh trai dễ thương đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro