Chap 1: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt ta là một màn đen đáng sợ. Ta khua tay để tìm chỗ bám víu, nhưng vô vọng. Cổ họng thì đau rát không thể hét lên mặc dù từng sợi dây thần kinh trong não đang căng lên đến cực đại.

Đến đỉnh điểm của cơn ác mộng màu đen, ta bám được vào thứ gì đó. Như chiếc phao cứu sinh, đúng lúc đó ta bừng tỉnh giấc. Cả người như cạn kiệt sức lực, ta thở hắt không ra hơi, yếu ớt nhìn xung quanh.

 Trước mắt ta là người đàn bà phấn son chát trắng hễu trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, còn quần áo thì lượt thượt đến kì lạ.  Bà ta hớn hở cười toe, khoe hàm răng đen xì nhìn mà giật bắn:

- Ê này, nó tỉnh rồi!

Ta ôm đầu, sợ hãi dùng chút sức lực còn lại co người tránh né bà ta:

- Bà là ai vậy? Đây là đâu? 

Bà ta tự ý vuốt ve cánh tay mệt rã rời của ta, rồi nói bằng giọng ngọt ngào đầy giả tạo, nghe thấy là rợn người:

- Ta là Mẹ lớn, còn đây sẽ là nhà của ngươi, A Hoa ngoan. 

Yếu ớt đến mức không gạt phăng được bàn tay đó ra, ta bất lực nhìn bà ta, gằn giọng:

- Bà nói lung tung gì vậy. Tên tôi là Giang Chi, không phải A Hoa gì đó!!!

Gằn giọng xong, ta ôm ngực thở khó nhọc. Nhìn xung quanh, ta hốt hoảng kinh ngạc khi thấy căn phòng lạ hoắc, bày trí đúng kiểu cổ trang. Mà còn chuẩn cổ trang hơn mấy phim cổ trang Việt Nam nha. 

Mà người đàn bà kia mặc áo tứ thân sặc sỡ, nhìn đến nhức mắt. Đã vậy, răng bà ta còn đen xì. Tóc bới lên đỉnh đầu rồi đi kèm là chiếc mấn đỏ chói lóa.

- Tỉnh rồi thì tốt, haha. A Lam ngươi vào đây!

Bà ta vừa nói, thì 1 cô gái đi vào, cô gái này mặc tứ thân màu nâu, nhìn cũ sờn. Tóc búi lên đỉnh đầu, cúi gằm không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy vẻ buồn rầu bước vào:

- Mẹ lớn, có gì sai bảo?

Bà ta nhìn ta, cười ngọt ngào đến sợ:

- Ngươi xử lý nó cho tốt, tối nay ta cần nó hầu khách.

Ta hoang mang. Hầu khách?! Ta kinh hãi bám chặt lấy cột giừơng. Chưa kịp hoàn hồn thì bà ra đã đi ra, ta nghe thấy tiếng khóa cửa kịch cọt, vội lao từ trên giừơng xuống thẳng ra cửa, lấy hết sức đẩy. Mẹ kiếp, đúng là cửa bị khóa!!!

- Khốn nạn!!! Thả tôi ra, tôi sẽ báo công an cho bà đi tù!! Bố tôi sẽ không tha cho bà đâu!!!!

- Cô nương, vô ích thôi.. - Cô gái kia không khỏi nén tiếng thở dài.

Ta sợ hãi đến rơi nước mắt, vội quay lại bám lấy cô gái kia theo bản năng mà cầu cứu:

- Chị ơi, thả tôi khỏi đây với, bố tôi còn ở nhà, bố tôi sẽ lo lắm..

Chưa kịp nói hết câu, cô gái kia ngẩng đầu lên, ta sững người nuốt mấy từ còn lại vào trong cổ họng. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng vết sẹo dài còn chưa lên da non bên gò má như phá hủy hoàn toàn nhan sắc ấy. Đôi mắt ủ rũ ánh lên vẻ an phận nhìn ta:

- Ta nghe nói người ta vớt được cô từ dưới sông, tưởng cô đã chết nên định đem cô đi vứt, nào ngờ lúc đó cô sặc nước tỉnh lại, họ nghĩ là điềm xui nên bán luôn cho tú bà. Tú bà tốn tiền để mua cô, đồng thời cũng tốn tiền đại phu, nên bà ta sẽ không để cô trốn đâu.

Chao đảo mấy giây, thật khó để hiểu mấy lời vô lý và kỳ dị mà cô gái này vừa nói.

- Cái gì cơ? Chị nói toàn những điều kì dị vậy? Chị nói đùa tôi sao?

Đừng có đùa với tôi! Đang đóng phim phải không? Camera giấu kín phải không?

Ta ngửa mặt lên không biết nên khóc hay nên cười. Đùa như thế này thì ác quá rồi. Đóng phim gì vậy, ta không phải diễn viên mà, ta chỉ là Nguyễn Giang Chi, sinh viên năm nhất bình thường đang ngụp lặn trong đống bài tập đề cương ôn thi. Còn bố ta nữa, bố ta mà biết ta bị trêu đùa như thế này sẽ không tha cho các người đâu!!!!

Có lẽ cô gái kia thấy thương xót cho ta, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự an phận đến đáng thương:

- Trước ta cũng giống cô, bị bán vào đây, ta từng chạy trốn, nhưng cuối cùng bị đánh gần chết, rồi bị ép hầu hạ tên nam nhân bẩn thỉu đó..Chính ta cũng không biết giúp mình như thế nào, càng không biết cứu cô...

Ta bám chặt lấy cô gái này:

- Chị hãy nói cho ta biết, đây là đâu?

- Đây là thanh lâu Trấn Hoa ở trấn Hoàng Mai, tây nam kinh thành.

Ta nhíu mày:

 -Tại sao chị lại nói những từ khó hiểu như vậy? Chúng ta đang đóng phim cổ trang phải không?

Cô gái ánh mắt lúng túng, dường như không hiểu được ta đang nghĩ cái gì.

-Phim cổ trang là cái gì? Từ đầu cô đã nói rất kì lạ.

Cô ấy cho rằng những lời, những từ ngữ ta dùng thật kì lạ.  Đã vậy cô ấy cũng nhuộm răng đen giống mẹ mìn kia, sao mà hóa trang giống đến tận khẽ răng như thế mới được chứ!

Chẳng lẽ giống trong ngôn tình với phim? Ta xuyên không cmnr!!! Nhưng ta chỉ nhớ mang máng ta bị ngã xuống hồ bơi, rồi ta vẫy vùng rất lâu. Tại sao cuối cùng lại như vậy? Ta tự véo thật mạnh. 

ĐAU!!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI MƠ!!!

- Bây giờ là thời đại nào? Đây là nước nào? Cô có thể nói cho tôi biết không, thực sự tôi không nhớ nổi...

- Đây là kinh thành Đại Việt, hoàng đế Trần Thái Tông trị vì,cô nương thực sự không nhớ thật sao?

Ta chấn động lớn. Thời Trần. Trời ơi triều đại vua Trần Thái Tông đó!! Ngài là vị vua đầu tiên của triều Trần? Tại sao ta chỉ nhớ mang máng có Thái sư Trần Thủ Độ cũng ở thời này. Tóm lại bây giờ là khoảng năm bao nhiêu? Tôi thực sự không nhớ nổi. Thực sự có lỗi với giáo viên dạy sử, với lịch sử dân tộc.

Ta nhìn khuôn mặt đau buồn của tỉ tỉ này, không khỏi nhói lên chút chua xót. Trong đầu mê mải nghĩ cách để trốn khỏi đây. Ta không muốn tiếp khách, không muốn làm gái lầu xanh!!! Ta chỉ là đứa con gái 19 tuổi đầu chưa trải qua nắng gió cuộc đời, thế mà đùng một phát sao lại xuyên về chuẩn bị làm gái lầu xanh rồi?! Soái ca đâu? Có phải tý nữa có nam  nhân ưu tú nào sẽ vi hành ở lầu xanh này không? Nhưng mà trước đó thì ta sẽ bị một tên vô sỉ hạ lưu sàm sỡ, sau soái ca sẽ ra tay cứu ta, rồi rước ta đi. Trong phim không phải toàn dư vậy hết sao? 

  Ta thấy trong túi quần ta còn điện thoại, nhưng nó ngâm nước nên có lẽ đã hỏng rồi. Dù sao thì sống chết gì cũng phải giấu đi, không nhỡ bị người ta cướp mất thì thật có lỗi với thành tựu khoa học của nhân loại.  

Trước tiên bây giờ ta phải chấp nhận hoàn cảnh này, rồi bình tĩnh lại để nghĩ cách giải quyết.

- Ta bây giờ phải chỉnh trang lại cho cô nương, bà ta mà vào cả 2 chúng ta sẽ không yên đâu.

Đành vậy, Ta phải thay bộ áo váy tứ thân màu hồng nhạt, mái tóc ngắn đến hơn vai một xíu được buộc gọn lại, cài bông hoa cẩm chướng, má đánh chút phấn hoa hồng. Bặm môi vào thiếp giấy đỏ để cho môi đỏ.

Thời này không có gương, nếu không ta thực sự muốn nhìn dáng vẻ hiện tại của mình. Có phải diễm lệ rung động lòng người không nhỉ?( =__= ảo tưởng level max)

- Tỉ à, ta...ta muốn trốn khỏi đây, có cơ hội không?

Tỉ tỉ đang quay lưng thu dọn phòng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài:

- Nếu bị bắt lại, sẽ rất thê thảm. Còn nếu không chịu tiếp khách, từng ngày từng khắc ở đây cũng chẳng khác địa ngục là bao. Cô nương biết vết thương trên mặt ta không...Là do ta không muốn tiếp khách, nên tự làm bản thân ra nông nỗi này.

Từng câu từng chữ khiến ta như chấn động. Ta biết cô ấy sợ hãi. Nhưng ta đường đường là người của thế kỉ 21, ta không chấp nhận nổi những hành động chà đạp lên quyền con người như vậy. Ha, kỉ cương luật pháp đâu rồi? Chẳng lẽ ngay tại kinh thành, dưới chân thiên tử lại có thể xảy ra mấy chuyện vô lý này sao?!  Thôi được rồi, bình tĩnh nào mày ơi, bây giờ mày cần bình tĩnh để nghĩ cách mà trốn. Đến cô giám thị ghê ghớm level max mày còn dám qua mặt cơ mà. 

Các cụ chẳng phải đã nói: ''Một cây làm chẳng lên non

                                                       Ba cây chụm lại lên hòn núi cao''

Đúng, không có ba cây, thì hai cây chắc cũng ổn chứ? Cái cây thứ nhất là ta, cái cây còn lại, chính là vị tỷ tỷ này chứ còn ai. Dù sao thì cũng nên thử một lần.Ta nắm chặt tay tỉ ấy, cố gắng nói thật nghiêm túc:

- Ta muốn bỏ trốn, tỉ cũng không thể sống ở nơi địa ngục này thêm nữa, hay chúng ta hãy bỏ trốn cùng nhau đi!!

Mặt A Lam tỷ biến sắc, nhất thời không nói lên lời. Đúng lúc đó nghe thấy tiếng mở khóa. Ta đoán mẹ mìn đó quay trở lại, lúc này ta cần giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, để bà ta lơi lỏng cảnh giác, như vậy ta mới tìm được kế sách bỏ trốn.

- Ai cha, đã xong rồi cơ à, trông được đó, Mẹ lớn rất thích nha. - Bà ta đon đả khi nhìn thấy ta, xoay tới xoay lui.

Ta thực sự rất muốn ói, nhưng cố rặn ra nụ cười, nét mặt làm bộ lả lơi:

- Mẹ lớn yên tâm, ta cũng quen với việc tiếp khách đó, ta sẽ thật chu đáo nha~

Bà ta thấy ta đon đả như vậy, cơ mặt giãn ra, vuốt ve cánh tay ta, ngọt ngào. Khuôn mặt nhăn nheo trát đầy phấn, ta còn thấy phấn kẹt lại trong mấy nếp nhăn nhìn đến là hãi. Bà ta cứ vuốt ve cánh tay ta như vậy, thật là... Ta ghét nhất là người lạ cứ động chạm vào người ta, yayaya,bỏ cái tay đốn mạt đó ra!!! Uất hận không nói lên lời mà!

- Được, được, A Hoa, ngoan là tốt, Mẹ lớn rất yên tâm nha~- rồi bà ta quay phắt nhìn A Lam tỷ- ngươi còn đứng đó làm gì? Cút đi không làm phiền A Hoa của ta.

Ta vội túm lấy tay mẹ mìn, ra vẻ nịnh bợ:

- Ai da, ta vẫn chưa ưng ý về diện mạo ta lắm, sợ rằng làm các khách quan không hài lòng, Mẹ lớn cứ để cô ta ở đây sửa sang lại cho ta, ta sẽ làm thanh lâu này bừng sáng, được không nhaaa~~

Tú bà cũng thấy hài lòng, mới gật gù đồng ý, rồi lại lượt thượt đi ra. Ta thật bất ngờ về khả năng diễn xuất siêu như con hươu của ta. Thật khâm phục tài năng của chính bản thân, ta muốn ngửa mặt lên trời cười thật lớn nhaa. Có khi nếu gia nhập showbiz, Nguyễn Giang Chi sẽ vụt áng thành ngôi sao lớn,lúc đo nên đặ nghệ danh là gì đây? Chiloichoi ( Chi loi choi) cũng bắt tai đó chứ. Mà khoan, đây đâu có phải lúc nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này!

Ta quay phắt sang, sốt sắng nhìn vị tỷ tỷ này:

- A Lam tỷ, chuyện nãy ta nói...

Ta còn chưa nói hết câu, A Lam tỷ đã vội bịt miệng ta lại. A Lam tỷ nhìn ta, biết ta muốn trốn. Nhìn ra ngoài cửa,thấy có bóng người đang nghe lén, ta vội gào thật to:

- Ngươi trang điểm cho ta lộng lẫy hơn đi. Ta phải để Má lớn nở mày nở mặt, hiểu chưa hả?!

Nói rồi, bóng người đó cũng vụt đi. A Lam tỷ lúc đó mới thì thầm vào tai ta:" Trốn mà không thành công sẽ chết đó"

Ta vươn người thì thầm lại:" Ta không cam tâm, tỷ cũng vậy phải không? Chỗ ta đay gọi là là xâm hại quyền con người, tỷ biết không? "

A Lam tỷ rõ ràng đang giằng xé nội tâm, tỷ ấy rất muốn trốn, nhưng lại sợ sẽ bị bắt lại.

Cuối cùng tỷ ấy cũng lấm lét nhìn ta, nói nhỏ:

- Buổi tối cửa sau sẽ chỉ còn 2 gia đinh gác. Nếu cô qua mặt được 2 tên đó, chúng ta sẽ trốn được.

Ta nuốt nước bọt. Chưa mường tượng được tình hình. Sau đó, lấy lí do muốn đi giải quyết nỗi buồn để tú bà mở khoá cho ra ngoài, lúc đi qua cửa sau ta có thoáng thấy 4 tên gia đinh to khỏe lực lưỡng đứng gác. Vậy tối sẽ chỉ còn 2 tên, cơ hội trốn thoát tăng lên gấp đôi.

Ta lấy hết những thứ quý giá đưa cho A Lam để tỷ ấy giữ, hẹn tối sẽ cùng chạy trốn.

Xẩm tối, giờ dần hay gì đó, Tú Bà vào mở cửa đưa ta đi. Ta thấy giống hệt trong phim cổ trang, toàn là cảnh nam nữ ô uế và hỗn tạp.. Mùi son phấn thì nồng nặc, nữ nhân thì lả lơi, nam nhân thì dâm tiện. Đúng là khiến người ta ghê sợ.

Lúc này, trong đầu ta chợt nghĩ đến việc nếu nhỡ A Lam tỷ phản bội ta..ta đã đặt hết lòng tin vào tỷ ấy, không cả tính đến phương án dự phòng, nếu bây giờ tỷ ấy tố cáo ta, ta chẳng còn đường lui.

Ta dừng lại, vội bám lấy tay tú bà, nhăn mặt đến mức suýt rỏ vài giọt nước mắt.

- Mẹ lớn à, con đau bụng quá, cho con đi hái hoa(tức là đi WC) 1 chút.

Tất nhiên bà ta không thể không cho đi, chẳng lẽ để ta giải quyết ở đây?Bà ta sai  một tên đô con áp giải ta đi. Trong phòng vệ sinh tồi tàn, ta lén ngậm 1 ngụm nước cà chua đã giấu trong tay áo, rồi giả bộ thất thểu đi ra.

Đến gần hắn, ta liền phun hết chỗ nước cà chua ra, nhìn nhỏ giọt như máu. Lúc này ta chỉ sợ bọn chúng không tin, nhỡ chúng thông minh hơn ta nghĩ thì chết chắc rồi! Hai tên gia đinh trông cửa sau và hắn xúm lại xem. Liếc thấy A Lam tỷ đúng lúc đó chạy vụt ra của sau, cầm tay nải vẫy vẫy ta ra hiệu.

Không để mất thêm 1 giây nào, ta giả vờ ngã quỵ xuống, ánh mắt lờ đờ ngước lên nhìn 2 tên này:

- Các vị ca ca, trước khi đến đây, ta mắc phải dịch bệnh, ta sợ sẽ lây nhiễm cho mọi người...

Chúng lập tức tránh xa ra. Ha, nhìn lớn xác mà nhát như thỏ đế, đã vậy còn ngu ngốc nữa. Xem ra lúc nãy ta lo lắng quá thừa về mấy tên này rồi. Tên đô con chạy đi tìm má mìn, mà 2 tên kia không dám lại gần ta.

Ta nhân lúc đó chạy vụt ra khoản trốn ở cửa sau, túm tay A Lam cùng chạy chối chết, chỉ còn nghe văng vẳng đằng sau:

- Mẹ kiếp, tiền của ta!! 

- Bắt con tiện tì đó lại!!!

Ta chạy như thể đây là lần cuối cùng được chạy trên mặt đất. Chúng đang đuổi theo đằng sau, ta biết rõ là như vậy. Nếu bị bắt lại, sẽ rất thảm. Nhưng sức nữ nhân thực sự có hạn, mà kẻ thù thì toàn những gã khỏe mạnh lực lưỡng. Ông trời ơi, xin hãy giúp con! Con sẽ làm thật nhiều việc tốt, xin Ông trời cứu con lần này!

Đúng lúc sức cùng lực kiệt, vừa chạy vừa thở dốc mà tiếng hô hoán vẫn ầm ầm sau lưng, ta thấy chiếc xe ngựa đỗ bên đường, liền vội kéo A Lam vào trong xe, đóng rèm lại. 

Tiếng chân người, tiếng quát tháo, tim ta đập như muốn nổ tung, sợ hãi muốn chết. A Lam cũng run bần bật, hai tỷ muội ta nắm tay nhau chỉ biết cầu trời.

Bỗng một cánh tay vén rèm lên, dưới ánh trăng ta thấy 1 nam nhân to cao, khí chất ngời ngời, nhưng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt. Nhưng có thể từ sống mũi cao đó mà khẳng định nam nhân này thuộc hàng cực phẩm.

Người đó cũng bất ngờ hướng ánh mắt về bọn ta, nhưng chỉ 2 giây sau lại cất giọng điềm tĩnh như thể chính hắn mới là người làm chủ tình tình:

- Sao lại ở trong xe? Các ngươi là ai?

Thực sự, ta không biết nên giải thích như thế nào, nhưng chắc chắn nếu ra khỏi chiếc xe ngựa này ngay lúc này, chỉ có chết!  Ta và hắn 4 mắt nhìn nhau. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của ta. 

Đúng lúc đó, bên ngoài kiệu có tiếng người ầm ĩ:

- Vị ca ca này, có 2 nô tỳ nhà ta bỏ trốn, không biết ta có thể kiểm tra qua xe ngựa này không?

- Hỗn xược, ngươi dám động vào xe ngựa của công tử nhà ta ư? Nô tỳ nhà ngươi sao có thể trong xe này?

Nam nhân kia vừa nghe bên ngoài cãi nhau, vừa nhìn ta chằm chằm. Ta sợ hắn sẽ đuổi cổ ta ra ngoài mất.

Mà tiếng cãi nhau bên ngoài càng lúc càng to. Ta thấy có vẻ bọn gia đinh ở lầu xanh đang muốn mở rèm xe, ta vội đứng dậy, muốn kéo hắn che cho mình và A Lam tỷ. Nhưng không thể kéo được hắn, ngược lại còn hụt tay suýt ngã, nào ngờ hắn còn thuận tay ôm lấy ta vào lòng. Tim ta như trễ mất mấy nhịp.

Tiếng mắng chửi trở nên gay gắt hơn:

- Công Tử nhà ta là Trần Hưng Đạo, con trai An Sinh vương. Các ngươi cũng dám động vào ư ?

- Xin tha mạng, xin công tử tha mạng!!!

Tai ta ừ đi, cả trái đất như trấn động, ta ngửa lên nhìn nam nhân này:

- Huynh đài là... Trần Hưng Đạo Trần Quốc Tuấn ?!!!

Đôi mắt tuấn tú ánh lên ý ngạc nhiên, miệng hắn chậm rãi nói:

- PHẢI, CHÍNH LÀ TA.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro