Chap 2: Vào phủ làm nha hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ai mà ngờ, có một ngày ta đối diện với một nhân vật lịch sử vĩ đại đến như vậy ở khoảng cách gần như thế này, theo nghĩa đen.

Trần Quốc Tuấn, Chính là đại tướng nhà Trần, người 3 lần đánh đuổi quân Nguyên- Mông đó sao?! Chính là tác giả của "Hịch Tướng Sĩ" mà ta học thời phổ thông đó sao? Cái bài mà 

'' Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xẻ thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng."


Đúng rồi, chính là bài đó, nhưng mà, aaaaaaaaaa là thật đó!!! Có nên xin chữ kí không đây?! 

 Hắn buông ta ra, ánh mắt dò xét chĩa thẳng vào mặt ta. Ta liền lùi lại nơi cuối xe, cúi gằm mặt xuống không dám cả thở. Thực sự là quá chấn động mà. 

Tình hình bên ngoài trở lại im ắng. Lúc này, hắn tiếp tục cất giọng, nhưng lần này từng câu chữ như lưỡi dao muốn lấy mạng ta vậy:

- Dường như ngươi biết rõ về ta, biết cả tên húy của ta sao. Ngươi là nô tỳ bỏ trốn thật sao?

Thực sự ta đã quá xui xẻo khi dám trèo lên chiếc xe này. Xét đủ mọi điều thì phải thoát khỏi hang cọp version 2 này ngay. Nhưng mà không ngờ  đại tướng Trần Hưng Đạo lại ở ngay trước mặt ta như vậy, hơn nữa dù không nhìn rõ mặt, nhưng đó là nam tử khí chất không thể đùa được nha. Hơn nữa, lúc nãy ta có thể cảm nhận bàn tay rắn chắc và sức lực không phải tầm thường, hắn có thể ngay lập tức giữ ta mà người vẫn đứng chắc như cây cổ thụ,không có nửa milimet rung chuyển, dù ta có kéo hắn đi chăng nữa.

Trong lúc ta đang mải đánh giá, A Lam vội vàng giải thích:

- Tỷ muội tiện dân bị bán vào kỹ viện, nay chạy trốn, cũng nhờ công tử hảo tâm giúp đỡ mới không bị bại lộ. Xin cảm tạ.

Ta khẽ túm lấy Lam tỷ, ý muốn đi, không muốn dây dưa, vội buông mấy lời chõ đỡ bị mang tiếng vong ân bội nghĩa:

- Ơn này ta tất sẽ báo. Còn giờ mạn phép thất lễ.

Nói rồi, bọn ta đi xuống xe ngựa, vội nhìn quanh không còn ai mới vội vã bỏ đi. Đêm đó hai người bọn ta tìm 1 khách điếm, dùng quần áo trong tay nải để thay, lấy vài đồng bạc lẻ và trang sức để trả tiền phòng. Dù vậy, tối đó ta vẫn nơm nớp lo sợ, không thể chợp mắt được. Ta còn phải tính chuyện tương lai, kiếm tiền để sống, bởi tình hình mới chỉ tạm thời an toàn.

Sáng hôm sau, ta mệt mỏi vì cả đêm không chợp mắt nổi. A Lam tỷ vội vã chạy từ ngoài vào trong phòng:

- Chi muội, nghe nói phủ của đại nhân Trần Liễu đang tuyển nha hoàn, chế độ đãi ngộ rất tốt, nếu vào được đó sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ nữa.

Tất nhiên ta cũng thấy quá ok rồi. Nhưng phủ người ta là phủ vương gia, chắc chắn không chỉ có mỗi mấy người ứng tuyển được.

Đúng như suy nghĩ, ngày tuyển nha hoàn, dù đã cố đến sớm nhất có thể, vậy mà cũng đứng sau cả chục người.

A Lam tỷ còn mặc cảm về khuôn mặt với vết sẹo, nên chỉ lặng lẽ đứng không ngẩng lên. Dù hôm qua ta có mua nghệ bôi cho tỷ, mong vết sẹo có thể mờ đi. Nhưng ngày một ngày hai tất nhiên không thể có tác dụng ngay được.

Vị tổng quản bắt béo đầu đi sơ tuyển. Thân hình ục ịch bắt đầu di chuyển nhìn trông thật buồn cười. Trông giống con gấu béo quá đi mất. Haha.

Ông ta chắp tay đằng sau, bắt đầu đi từ đầu hàng, theo sau là 2 nha hoàn bưng khay đựng các dải vải xanh. Nãy ông ta phổ biến là ai qua vòng sơ tuyển là sẽ được phát 1 dải để phân biệt. Còn ai không qua sẽ được có cơ hội làm việc trong phủ nhưng phải đến phòng giặt là nơi vất vả, lương lại rẻ mạt nhất.

- Chọn.

- Không chọn.

- Không chọn

- .....

Đến lượt ta, ổng nhìn chằm chằm soi xét, ta cũng nhìn lại. Ông ta có vẻ ngạc nhiên:

- Sao ngươi dám nhìn ta?

Ta ngạc nhiên, ủa, vậy nguyên tắc là không được nhìn ổng hả giời? Ta vội cụp mắt xuống. Chậc, bị loại rồi. Nhưng ôi thật bất ngờ, ông ta nói:

- Chọn.

Nha hoàn đi sau đưa ta dải vải. Đến lúc kịp hoàn hồn thì ta thấy A Lam cũng được chọn. A Lam lúc này tự tin thêm chút, nở nụ cười mãn nguyện với ta. Đúng là nét đẹp chết người nha~ Đúng là phủ này không tuyệt đường sống của người ta.

Sau đó, A Lam đăng kí vào làm trong thiện phòng( nơi phụ trách bếp núc) và qua vòng thứ 2 ở đó, được nhận vào chính thức rồi. Tất nhiên ta không giỏi nấu nướng nên không vào đó được, ta nhắm mắt đăng kí bừa làm nha hoàn theo hầu. Mà thử thách vòng 2 lại không phải trổ tài hầu hạ bưng bê,mà lại là làm sao để biết các chủ nhân để có lễ độ cho chuẩn.Có lẽ là do phủ hay có khách, nên nha hoàn cũng phải nhìn mặt đoán chủ tớ.

Lão quản gia cho 5 người ăn mặc có vẻ quyền quý vào. Ai đoán đúng được giữ lại. Mà các nha hoàn trước đều cắn răng ngẫm nghĩ.Đến lượt ta, ta bước lên quan sát. Mà ta lại thấy chậu nước rửa tay ở bên bàn tiếp khách. Aigu, làm cách nào mà chẳng được, miễn là đoán đúng là được phải không? 

Ta liền đi bưng chậu nước lại, hắt một phát thật mạnh thì 4 người kia mới giật mình đứng ra che cho người ở giữa.

- Chủ nhân là người ở giữa! - ta reo lên, nhưng mới chợt nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn ta với vẻ sửng sốt or phẫn nộ. Hình như ta vừa làm gì dại dột đúng không?

Ta nửa khóc nửa cười nhìn lão tổng quản. Ông ta nhìn ta, gật gù:

- Đúng là thông minh lanh lợi. Nhưng người ngươi vừa hắt nước là Lão gia.

Đứng cmn tim. Quả này cái mạng nhỏ của ta không xong rồi. Ta vội tỏ vẻ ăn năn sám hối chắp tay cúi gằm mặt xuống:

- Lão gia tha tội!!!

Vị lão gia nhìn nom đã tứ tuần lục tuần, tóc đã điểm bạc, vậy mà quần áo ướt nhép vì ta. Xem ra ta đã đại bất kính rồi. Ôi Bố ơi, Hứt..

- Nãy ta thấy ngươi hùng hổ lắm. Sao giờ lại co rúm thế? Haha. Bổn lão gia sẽ không chấp với ngươi. Lão Qua - Lão gia có lẽ là gọi lão quản gia béo.

- Dạ, lão gia có gì dặn dò?

- Nha hoàn lanh lợi như thế này, cho sang bên tam công tử hầu hạ đi.

Ta ngẩn ra, không chết, ahaha ta chưa chết ahaha!!!!! Đã vậy còn được nhận vào nữa. Thiệt vui mừng hết sức. Đúng là ở hiền gặp lành nhaaa haha. 

***************

Trần Liễu lặng ngồi trong thư phòng. Ông lặng lẽ cầm cây trâm ngọc, vuốt ve, không thể giấu nổi sự đau đớn đến tận xương tủy.

Lão Qua quản gia đi vào, cúi đầu kính cẩn:

- Lão gia, nô tài vẫn không hiểu sao người lại tha cho nha hoàn đó, hơn nữa lại còn được sang bên tam công tử?

Trần Liễu dường như vừa nở nụ cười khó nhọc.

- Nhìn nụ cười đó, ta nhớ đến Thuận Thiên.. Vả lại, tam công tử chẳng phải đang thiếu nha hoàn phải không?

Ngày đó, Trần Thủ Độ đã ép ông phải "nhường" Thuận Thiên Công chúa lại cho vua Trần Thái Tông để có con nối dõi ngay trong lúc nàng đang mang thai. Mối thù này ta chưa bao giờ quên. Dù được cái phong hiệu An Sinh vương thì sao chứ?

Nhớ ngày trước ta trả thù không thành, chỉ biết rèn Quốc Tuấn để nó thành tài, trả thù cho ta. Nhưng dường như nó không có chí hướng làm chuyện lớn, chỉ muốn trung thành với bệ hạ. Điều đó càng làm ta khổ tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro