Chap 3: Điên loạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta thức dậy vì tiếng kẻng ầm ĩ. Mở mắt nhìn ra ngoài giời, thấy còn chưa cả sáng. Wth? Trước đây mặt trời lên đến mông ta mới dậy nha. A Lam kéo ta đang mắt nhắm mắt mở khỏi giừơng. Bên thiện phòng của A Lam phải dậy sớm để nấu bữa sáng cho chủ nhân.

Còn ta lóc cóc theo A Hương tỷ- nhất đẳng nha hoàn phục vụ trong phủ để chuẩn bị nước rửa mặt và y phục cho tam công tử. Thật sự là chẳng thể mở nổi mắt mà. Mí mắt của ta sao cứ sụp xuống không chịu lên. Trời tối om ỏm như thế này thì chắc là chưa đến 5 giờ sáng đâu mà. 

A Hương búng tai ta 1 cái. Ta miễn cưỡng mở mắt nhìn. A tỷ đang tức giận định nhìn ta:

- Lười nha! Mau tỉnh táo lại để ta dặn dò vài điều cần lưu ý. Không tý nữa ngươi đắc tội với tam công tử thì đừng oán tỷ tỷ này.

Ta miễn cưỡng phải nạp vào đầu một rổ thói quen của người khác. Haizzz. Nào là tam công tử là người học võ nhưng lại tinh thông văn chương, nói chung là văn võ song toàn, thích nghe đàn, đặc biệt không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình, không thích các trang phục màu đen, blo bla...

Cái não tàn của ta vốn đang nhồi nhét mớ lý thuyết Mác- Lênin, toán cao cấp, vi mô vĩ mô các thứ. Bây giờ đành vứt ra để nhét mấy thứ này vào. Nếu may mắn bây giờ được xuyên không trở về, ngồi phòng thi ta chịu chết luôn.

- Muội xem phim thấy những người học võ đều dạy sớm múa kiếm xoẹt xoẹt xoẹt, tại sao tam công tử lại dậy muộn zợ?

A tỷ nhíu mày:

- Phim là cái gì? - Tỷ ấy không hiểu ta đang nói linh tinh gì- Công tử dậy vào đầu giờ Mão, lúc đó mặt trời chưa lên nha.

Mãi sau này ta mới biết giờ Mão là từ 5-7h sáng. Còn chúng ta phải dậy vào giờ Dần. Tức là 3-5h sáng. Thật là kinh khủng. Nhưng mà lúc đó ta nghe chẳng hiểu giờ Dần giờ Mão nó ra sao, chỉ ù ù cho qua.

      -Bây giờ ngươi ở lại đây, bao giờ có kẻng báo vào giờ Mão thì bê chậu rửa mặt vào cho công tử. Tuyệt đối không được làm gì lỗ mãng, nghe chưa?

Ta xịu mặt:

      - Muội thì có thể làm gì lỗ mãng cơ chứ..

- Bởi vì tam công tử rất khôi ngô, nên ta nói trước vậy thôi, sợ ngươi không kìm được lòng hahaha

A Hương tỷ che miệng cười như đúng rồi. Ta chẳng biết làm gì ngoài người cho có đáp lại. Đúng là coi thường Giang Chi ta quá rồi. Ta thở dài. Ở thế kỉ 21 ý mà, giai đẹp đầy rẫy, ta ngắm quen rồi, mà ta còn ship giai đẹp với nhau kia, sao ta lại lỗ mãng được. Hahahaha.

Chờ một lúc chưa nghe thấy tiếng kẻng, ta đặt chậu nước xuống, ngồi bẹp xuống hành lang, ngủ gật lúc nào không hay.

Lúc ta tỉnh dậy, thấy A Hương tỷ đang giận dữ khoanh tay, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta.

- A tỷ, ta biết sai rồi, tỷ đừng đánh ta!!!

- Ngươi có biết công tử tự bê nước tự rửa mặt không hả?!! Tí công tử đi tập võ về sẽ xử ngươi chết biết không hả?!!!!

Ta vội né người ôm lấy a tỷ. Mới hôm đầu mà ta đã ngủ quên rồi quả thực là đáng chết, mà mặt trời cũng đã lên rồi, ta sợ sẽ bị đuổi đi mất thôi. Cố tỏ vẻ đáng thương giữ chặt lấy a tỷ, ta nũng nịu xin xỏ:

- A tỷ, muội biết sai ròi, tỷ đừng đánh đừng đuổi ta mà huhu...

Trong lúc 2 chúng ta đang thật ám muội: Ta ôm chặt a tỷ không buông, a  tỷ lại cố cựa ra thì có tiếng nói đằng sau:

- Các người làm gì trước phòng ta vậy?

Ta ngoái đầu lại nhìn..một nam nhân đang cầm thanh kiếm. Lọn tóc búi không chặt, vài sợi buông hờ hững trên trán. Y phục đen như hắc y giáo chủ. Ôi má ơi. Nhìn gương mặt đó kìa, đôi mắt anh tuấn, sống mũi cao thẳng tăm tắp, khóe môi cong lên trông đầy kiêu hãnh. Nam thần thì cũng đẹp đến mức này mà thôi. 

Trong lúc ta chưa kịp hoàn hồn, hắn đã đưa kiếm kề vào cổ ta. Hồn ta như bay mất rồi, A Hương kéo ta quỳ xuống.

- A Hương, ngươi đi đi, ta có điều cần dạy lại nha đầu này- hắn còn chưa thu kiếm lại, nhìn lưỡi kiếm sắc lẹm, thật không khỏi rùng mình. Aaaaa, kiếm thật này! Vừa nặng vừa sắc, ta thấy lưỡi kiếm như đang thèm cái cổ của ta lắm rồi ý, thật kinh hãi.

- Xin công tử nương tay..đây là nha hoàn mới. Nô tì sẽ trách phạt và dạy dỗ lại...

Ta không dám ngẩng mặt lên, nhưng có thể cảm nhận được ý cười lạnh lẽo trong lời nói của hắn. A Hương cứ thế đi thật rồi, ta sẽ bị giết ngay ở đây sao? Ta chỉ mới xuyên được 3 ngày mà, còn chưa gặp thiên mệnh của đời mình, chưa cả được hưởng thụ hết mây thứ hay ho gì đó ở đây. Còn gì thảm hơn?!

Hắn thu kiếm về. Aaa. Ta không nén nổi thở phào một cái. Vạt áo đen ở ngay trước mặt ta, a không phải, nói đúng hơn, chính là hắn vừa  tiến lại gần!

- Ngươi đã nói sẽ trả ơn ta, vậy mà ta thấy đang bỡn cợt ta thì đúng hơn đó.

Ta đứng hình, chỉ là ngủ quên thôi mà, đâu dám bỡn cợt chủ nhân đâu, oan quá, ta lắp bắp kêu:

- Nô tì chưa gặp công tử bao giờ, cũng tuyệt đối không có ý bỡn cợt...

Chưa nói hết câu, hắn đã ngồi xuống cười thích thú nhìn thẳng vào mắt ta. Ta cúi gằm mặt tránh ánh mắt hắn. Ánh mắt quá nguy hiểm, nam thần đang cười cái gì vậy?!

   - Làm sao nhận nhầm được. Còn nữ nhân nào tóc ngắn ngủn giống ngươi ư? 

Đúng là tuy là nam nhân thời này tóc còn dài hơn tóc ta, haizzz. Nhưng khoan đã, hắn gặp ta rồi à? Ta có chọc đến hắn sao? Chẳng lẽ hắn vào lầu xanh rồi thấy ta à?

    -TA- giọng nói bỗng lạnh lùng như băng, tuyệt đối không còn ý cười trong đó, thật không khỏi rợn hết da  gà- họ Trần tên Hưng Đạo.

Trần...Hưng Đạo...Trần Hưng Đạo Trần Quốc Tuấn...

Đồng tử mở rộng, khóe miệng co giật, trời đất xung quanh dường như cũng chấn động theo mất rồi.

**********[[[**************

- Ngươi biết tên húy của ta, mà không biết phụ thân ta là Trần Liễu ư?

Quả thực ta không biết mà, ta học dốt sử như thế. Hóa ra Trần Quốc Tuấn là con trai thứ ba của đại nhân Trần Liễu.

Lúc này đầu óc ta lùng bùng hết cả lên. Mà tình cảnh ta lúc này thực sự quá thê thảm. Hắn bắt ta vào phòng hắn để tra hỏi, ta vừa quỳ, vừa bị phạt giơ 2 tay ngang đầu, đã vậy còn phải trả lời trong tình trạng não sắp nổ tung. Còn hắn mặt rất là hình sự, ngồi chống cằm vào bàn, tay kia vẫn cầm kiếm hòng uy hiếp ta.

Trần Quốc Tuấn nghĩ ta là gian tế, cố ý tiếp cận hắn. Nhưng ôi đau lòng thay, từ lúc sinh ra đến mãi vừa rồi, ta còn không biết nam nhân đẹp trai tiêu sái khí chất ngời ngời kia lại là Hưng Đạo Vương. Trong đầu ta vốn mường tượng rằng Trần Hưng Đạo là đại tướng nên dung mạo có lẽ không được đẹp, phải hung dữ . Thực sự là quá oan uổng!!!

Ông trời ơi. Sao người ác với con như vậy? Đang yên đang lành ông lại làm con xuyên không, rồi lại còn xuyên không về thời trẻ của Trần Quốc Tuấn!!! Thà ông cứ cho con về thời voi ma mút còn hơn!!

Thật là khổ tâm...

              - Ngươi đang âm mưu gì mà mặt hết chuyển từ xanh sang trắng lại chuyển từ trắng sang xanh như thế kia?

Ta hận! Còn không phải tại hắn hại sao? Ta định mở miệng tế cho hắn 1 trận cho bõ ghét, nhưng lời còn chưa ra đến họng thì hắn đã đứng dậy, ung dung cất kiếm vào vỏ.

"Dù ngươi có âm mưu gì thì cũng không qua được mắt ta đâu. "

Đó là câu răn đe cuối cùng hắn nói trước khi đi khỏi phòng, vậy mà vẫn ác độc bắt ta lau chùi thư phòng của hắn thật sạch, không còn 1 vết bụi nào. Mà cái phòng ok  "không rộng lắm" đâu, chỉ rộng bằng 3 cái phòng học ở trường ta thôi mà. "Không nhiều sách" lắm đâu, chỉ hơn một tí so với ở thư viện trường cấp 3 của ta thôi mà. Ahuhu. Thật là "nhân từ", thật là "độ lượng".

Ta lau tới lau lùi, lau từ giá sách xuống sàn nhà, lau từ sàn nhà lên giá sách. Mà hỡi ôi không mệt vừa vừa đâu. Mệt muốn chết luôn!!!!

Sách ý à, toàn chữ hán tự nhìn mà chóng hết cả mặt, và tất nhiên ta không thể hiểu được. Vì ta dùng bảng chữ cái tiếng Việt, hệ chữ Latinh. Xem ra giống trong phim xuyên không, xuyên về rồi mà vẫn có thể đọc viết là điều không tưởng rồi. Ta, bây giờ là kẻ mù chữ.

Ta nổi hứng hát Lạc trôi.

- Người theo hương hoa mây mù giăng lối ối ối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi
Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn
Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi.

Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li í I ì i
Cánh hoa rụng rời
Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng

Thế rồi cao hứng chơi luôn đoạn rap, feel the beat: 

- Heyyy, Đôi chân lang thang về nơi đâu
heyyy,Bao yêu thương giờ nơi đâu
heyyy,Câu thơ tình xưa vội phai mờ
Theo làn sương tan biến trong cõi mơ
Mưa bụi vương trên làn mi mắt
Ngày chia lìa hoa rơi buồn hiu hắt
Tiếng đàn ai thêm sầu tương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn
Tan vào lời ca, heyy ho heyy

Đã quẩy là phải quẩy tới bến, ta lắc lư như Lạc trôi thật rồi.

- Ngươi...

Ta đang quẩy điên cuồng thì cả bầu trời nhỏ bé của ta như sụp đổ. Trần Quốc Tuấn đang đứng ngay trước mặt, mắt hắn trợn tròn lên, khoé môi co giật. Ta cũng nửa khóc nửa cười, thật muốn độn thổ.

- Ngươi ăn phải bả hay bị trúng độc vậy? Sao dám nhảy múa điên loạn trong thư phòng ta?

- Nô tì...- Ta quên cả phải quỳ xuống xin tha mạng

Hắn hằm hằm túm cổ áo ta, xách ra lên, ta giãy đạp thảm thiết.

- Khúc ngươi vừa ca tên gì?

- Aaaaaaaaaaa, đó chỉ là Lạc trôi của Sơn Tùng thôi mà. Tha chết cho nô tỳ!!

Nhưng rồi hắn lạnh lùng vứt thẳng ta ra ngoài cửa, quay đầu không thèm ngoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro