Chap 4: Ta biết được lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong lúc ta đang đau mông gần chết phải lổm ngổm bò dậy, thì thấy trước mặt một thanh niên áo tím.

Hắn cao hơn ta hơn một cái đầu, ta ngước lên, chỉ nhìn thấy chóp mũi nhọn nhọn, bờ môi cong cong.

Tim ta đập thịch thịch thịch. Hình như là mỹ nam nha ~

1 tích tắc sau, hắn cúi xuống nhìn ta, trong khi ánh mắt trâu bò của ta vẫn đang dán chặt lên mặt hắn. Aaaaaa!!! Quả là không chỉ có mũi với môi nha! Hắn đẹp như tượng tạc vậy đó!!!

- Cô nương..là nha hoàn mới của tam thiếu gia sao?

Hình như lúc đó ta gật đầu như cún con. =_____=

Chết thật!!! Thật là quá mất hình tượng đi mà!!! 

- Anh là...

- Tại hạ.. Là Hi Long.

Hi Long, Hi Long aaaa! Cái tên đẹp như người, giọng nói còn ấm nữa. Aaaaa!!! 

******************************************************

Ta trước giờ chưa từng tương tư người con trai nào, mà bây giờ lại tương tư chàng trai ấy! Theo điều tra hỏi han, ta biết được Hi Long là cận vệ trung thành nhất bên cạnh tam công tử. Võ công tuyệt đỉnh, tính tình hiền lành ít nói. Ta còn biết thêm được quê của soái ca ở Kinh Bắc. Mà ta quê ở Bắc Ninh, ngày xưa còn gọi là Kinh Bắc, không biết có phải Kinh Bắc này không.

Ai daa, thôi coi như đồng hương đi hihihii. Vừa gặp đã có duyên thật đó. Chắc chắn đó là thiên mệnh ông trời ban cho ta rồi. 

- Dạo này tỷ thấy muội hay ngồi cười một mình. Không phải là...

Ta vội ôm lấy A Lam tỷ, làm nũng:

- A tỷ à, không phải đâu không phải đâu.

A Lam tỷ nhìn ta, cười thăm dò:

- Nha hoàn trong phủ dạo này bàn tán xôn xao về chuyện của muội nha. Chuyện muội phá phách lại hậu đậu vụng về.

Ta ghệt mặt ra, phụng phịu minh oan:

- A tỷ cũng biết ta không cố tình phá đâu, chẳng qua lúc đó chán quá nên ta siêng năng lau chùi phòng tam công tử, mà con mèo của đại phu nhân chạy vào. Nó đen ngòm nên ta giật mình mới làm vỡ hết chỗ cốc đó thôi. Huhu

Còn vụ ta lấy nước rửa mặt cho tam công tử, hôm đó hắn dậy sớm hơn mọi ngày, mà trời thì tối, lúc bê vào phòng không hiểu sao có con gián ngoi ngóp ở đó rồi. Hắn tức giận nhìn ta, mà lúc đó ta chỉ lo cho com gián, sợ nó chết nên mới vội hất cả chậu nước ra sàn để cứu nó. Nào ngờ con gián được cứu thì ta lại phải gánh hậu quả, phải bị hắn phạt.

Còn đúng 1 vụ hắn sai ta lấy canh gà hầm cho hắn. Dù ta rất đói nhưng ta không dám ăn vụng nhaaa. Nhưng khi bê lên dâng tận mồm hắn, hắn bảo ta thử xem có độc không. Mà ta lại là nha hoàn trung thành, vì chủ mà chấp nhận cái chết. Ta đã liều mạng thử độc. Nhưng vì canh gà ngon quá nên ta không kìm nổi, ăn hết cả cái đùi, mút sạch cả xương từ bao giờ.. Huhu. Lúc đó hắn đã nói sẽ tha cho ta, không truy cứu vụ này. Chắc mọi người cũng không biết đâu phải không....

A tỷ xoa đầu ta, dỗ dành:

- Ngốc ạ. Ý ta không phải vậy, ý ta là tam công tử có vẻ rất quý Giang Chi nha - ánh mắt A Lam tỷ toát ra ý cười lấp lánh.

Thực sự không dám đâu. Ta đã rất cố gắng, nhưng lỗi trồng chất lỗi như vậy, ta sợ sớm muộn sẽ bị đuổi. Đồng lương 10 đồng cỏn con kiếm ra cũng thật khó. Nếu bị đuổi, chắc ta sẽ xin vào phòng giặt, tuy vất vả mà lương có 8 đồng, nhưng đỡ căng thẳng hơn.

Những lúc như thế này, thực sự chỉ muốn về nhà. Mở cửa ra sẽ là bàn ăn cơm, và Bố. 

******************************************************** 

Đêm đó, nhớ  Bố không thể ngủ nổi, ta ra ngồi ở gốc cây táo ở hậu viện.

Ta cầm theo con Windows phone đã chinh chiến cùng ta 3 năm. Con điện thoại cùng ta vào sinh ra tử từ phòng thi ra ngoài phố, từ đi học cho đến đi quẩy.

Ô. Khoan, sao điện thoại này có vẻ to hơn của ta. Ơ.. Thôi chết rồi. Ta nhớ rồi!!!! Là hôm đó ta và con Quỳnh, bạn thân từ thủơ cởi chuồng tắm mưa!!! Hôm đó nó và ta đổi điện thoại. Điện thoại nó là Samsung s7 chống nước!!!!!

Ta vội vã mở nắp pin, kiểm tra tới lui rồi bật nguồn. Ôi mẹ nó!!! Nó lên thật rồi!! Nó lên nguồn kìa!!!!

Ta sung sướng đến mức chỉ muốn gào rú, cảm giác như lần đầu tiên biết đến smart phone, thật là yomost quá điiiiiiii.

- Là ai?!!

Ôi giọng quen thuộc của Hi Long, ta vội giấu nhẹm em điện thoại thân yêu, đồng thời nén chặt tiếng gào rú của cõi lòng.

- Là...ta. .- Hi Long đến gần ta, ta chỉ thấy rõ đôi mắt của huynh ấy.

Hi Long nhận ra ta đang ngồi dưới gốc cây, liền quỳ 1 gối để nhìn thẳng mặt ta. Trời tối mịt nhưng ta có thể thấy rõ khoảng cách giữa hai người là rất gần. Cảm nhận được cả hơi thở của Hi Long.

- Nãy cô nương có thấy có vật gì phát sáng không?

- A...- ta như gà mắc tóc.- không..không có.. Chắc là đom đóm...

Hi Long dường như đang nhíu mày:

- Lạ thật, rõ ràng ta thấy... À mà sao đêm hôm khuya khuắt cô nương lại ra đây ngồi một mình? Nguy hiểm lắm biết không?

Hình như ta thấy nóng hết cả mặt. Sao mà dịu dàng quá... chả bù cho tam công tử lạnh lùng, tai quái kia. 

- Cô nương về phòng đi.

Hắn đứng dậy rồi vội vã quay đi. Ta cũng định đứng dậy, nhưng mà a ui ui.... Cái chân tê cứng của ta.. Hi Long quay mặt lại, thấy ta vẫn ngồi bẹp dí ở đó, lại quay lại, nhìn ta:

- Sao vậy?

- À, chỉ cần 2 phút à huynh không biết phút là gì nhỉ. Chỉ cần 1 tẹo là chân ta hết tê ta sẽ về, cảm tạ đã quan tâm.

Nhưng lúc đó hắn chẳng nói chẳng rằng bế thẳng ta lên. Bây giờ không chỉ mặt ta nóng mà cả người ta đều nóng bừng lên. Ối sao lại như vậy, có phải là quá nhanh rồi phải không? Aicha, không được,người ta nhìn vô sẽ hiểu lầm mất thôi:

- Hi Long...huynh...

Ta thấy rõ ràng hắn vừa cười 1 cái, vậy sao giọng nói vẫn tuyệt đối nghiên nghị:

- Tại hạ xin thất lễ, mong cô nương đừng thứ tội.

Người thì nóng, mà tim ta đập nhanh như muốn nổ tung. Trời ơi. Lần đầu tiên ta.. mà Hi Long bây giờ lại còn là crush của ta nữa. Aaaaaa. Đúng là tình huống oái oăm mà. Nói với ta đây là thật đi, không phải tưởng tượng đi?! Mà hắn dùng khinh công đưa ta bay liền qua mấy dãy nhà. Ối, sao còn hơn cả trong phim thế, lại còn bay êm ru luôn, thuật khinh không là có thật, không phải hư cấu đâu này! wow. Học được thuật này có mà bay lượn hơn cả chim ý chứ!

Hi Long thả ta xuống trước cửa phòng, rồi phi thân biến mất. Aaaaa đúng là crush của ta, thật lạnh lùng tiêu sái quá đi!

********************

Có 1 tin tốt và 1 tin dữ.

Đêm qua khi ngồi trong chuồng xí xử em điện thoại kia, ta phát hiện trong ảnh chụp màn hình có rất nhiều ảnh chụp lại dữ liệu về Trần Quốc Tuấn trên wikipedia. Đúng rồi, nó học khoa Việt Nam học ở trường Khoa học xã hội và Nhân văn, hẳn là tìm dữ liệu làm bài tập lớn đây mà. Đúng là bạn nối khố, giúp đỡ con bạn đáng thương này rấtttt lớn nha!!!

Ta nắm được đại khái như thế này:

"Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn, con trai thứ ba của Khâm Minh đại vương Trần Liễu, gọi Trần Thái Tông bằng chú ruột, mẹ ông là Thiên Đạo quốc mẫu.

Năm sinh của ông không rõ ràng, có thể là năm 1228,1230 hoặc 1231.

Đại Việt sử ký toàn thư mô tả ông là người có dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người, nhờ được những người tài giỏi đến giảng dạy mà ông sớm trở thành người đọc thông hiểu rộng, có tài văn võ.

Năm 1237, gia đình ông đã xảy ra biến động. Do chú ông là Trần Thái Tông lên ngôi và kết hôn đã lâu nhưng chưa có con nối dõi, Thái sư Trần Thủ Độ đang nắm thực quyền phụ chính ép cha ông là Trần Liễu phải nhường vợ là Thuận Thiên công chúa (chị của Lý Chiêu Hoàng) cho Trần Thái Tông dù bà đang mang thai với Trần Liễu được ba tháng, đồng thời giáng Lý hoàng hậu xuống làm công chúa.

Phẫn uất, Trần Liễu họp quân chống lại nhưng thế cô không làm gì được, phải xin đầu hàng. Vì Thái Tông cũng thương anh nên xin với Trần Thủ Độ tha tội cho Trần Liễu, nhưng quân lính đều bị giết. Mang lòng hậm hực, Trần Liễu tìm người tài nghệ để dạy văn, võ cho Trần Quốc Tuấn.

Khi trưởng thành, Trần Quốc Tuấn (19 tuổi) đem lòng yêu công chúa Thiên Thành. Đầu năm 1251, Trần Thái Tông muốn gả công chúa cho Trung Thành vương, nên đã cho công chúa đến ở trong dinh Nhân Đạo vương (cha của Trung Thành vương). Ngày rằm tháng giêng, Trần Thái Tông mở hội lớn, ý muốn cho công chúa làm lễ kết tóc với Trung Thành vương. Trần Quốc Tuấn muốn lấy công chúa, nhưng không làm thế nào được, mới nhân ban đêm lẻn vào chỗ ở của công chúa thông dâm với nàng."

Đọc những dòng này xong, ta không khỏi chấn động. Thật sự có chuyện đó sao? Hắn lại có thể làm ra chuyện đó sao?!

 Nhưng ta chưa kịp nuốt trôi hết, đã phải nhận lấy 1 tin dữ:  chiếc điện thoại đã sập cmn nguồn. Ta căm phẫn muốn hét thật to,  sau đó thì ngồi trên hố xí đợi ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro