Chap 12: Ngày đại hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng chẳng có gì. Chỉ là hắn nói thích ta, cùng một nụ hôn nhẹ lên môi. Vậy mà cuối cùng ta không thể ngủ được cả đêm.

Hắn ác quá, đã thả thính,lại còn cướp mất nụ hôn đầu của ta! Giờ sắp làm chồng người khác,  cũng nhất thiết phải khiến ta vương vấn như vậy sao? Ác quá đi!

Chẳng hiểu vì điều gì mà bây giờ nước mắt ta cứ rơi hoài. Rơi không ngừng, chẳng thể kìm lại.

************************

Từ lúc đi dạo về, tam công tử trở nên rất lạ, chẳng nói chẳng rằng mà cứ đăm chiêu suy nghĩ. Vốn là người học võ, công tử luôn ăn ngủ rất điều độ. Vậy mà đã quá một canh giờ, Người vẫn ngồi trước thư án, cứ nhìn tờ giấy trước mặt rồi lại nhìn vô định xa xăm.

Hi Long nhẹ đi lại gần. Hắn liếc tờ giấy. Cái gì đây?!

" Ta nhận thấy có vài điểm đáng ngờ với nữ tử ngày, vậy nên ta lập bản kể tội này, nàng ta cũng sẽ kí vào đây.

Thứ nhất, nàng ta lai lịch bất chính, điều tra ra thì là người rớt sông được cứu về.

Thứ hai, nàng ta biết tên húy của ta, mắt lúc nào cũng trơ ra nhìn ta, thật đáng ghét.

Thứ ba, nàng ta luôn làm hỏng chuyện, lúc nào cũng hậu đậu vụng về.

Vì vậy, nếu nàng ta dám có ý đồ bất chính, ta sẽ xử nàng ta thật nặng."

Bên dưới là một dòng chữ kì quái. Đừng bảo đây là chữ kí của A Chi nhé ?! =_______=

- Hi Long..ta hối hận rồi..

Hắn tưởng mình sẽ không hối hận. Nhưng bây giờ hắn hối hận rồi, khó chịu đến phát điên lên được..

Hắn hất tung cây nến hỉ, rồi tự rót rượu tự uống.

Hi Long không biết nên nói gì cho phải. Trước giờ công tử luôn biết kiềm chế trong mọi việc, nhưng giờ thì... Chẳng lẽ do 1 chữ "yêu" mà nhân gian hay nhắc?

- Công tử, có cần gọi A Chi không?

Hắn nhấp thêm một ngụm nữa. Nửa đêm nửa hôm rồi gọi nàng làm gì? Hắn chẳng muốn khiến nàng đau khổ nữa. Lúc kéo nàng đi, không hiểu sao tim hắn cứ xốn xang đến mức không thể điều hòa nổi. Khi đối diện với nàng, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, cái cảm giác mơ màng đến kì lạ. Ta cũng muốn uống rượu, để đầu óc ta mơ màng đi. Nhưng sao 2 thức cảm giác mơ màng đó chẳng giống nhau?

Nhìn nàng, ta không điều khiển được bản thân mà hôn nàng một cái. Để rồi khi nhìn khuôn mặt ngơ ngác đang đỏ ửng kia, từ đầu đến cuối vẫn là xốn xang, khiến ta cảm giác như trên mây trên gió. Trước giờ ta mới lần đầu tiên biết đến loại cảm giác này.

Còn uống rượu, đầu óc ta mơ màng, tê dại đi, mệt mỏi lan xuống khắp cơ thể. Với kẻ luyện võ thì điều này không tốt, nhưng ít ra ta cũng sẽ không tổn hại nàng. Ít ra ta cũng sẽ điều khiển được lý trí của mình.

Giờ vắng nàng lòng sao lạnh lẽo

Sương không rơi trăng thôi không mơ

Giữa mênh mông trái tim lạnh giá

Nỗi nhớ nàng thiêu đốt trái tim ta.

*************

- Mắt muội...sưng húp lên thế? - A Lam tỷ giật mình đến rơi cả trâm cài khi nhìn thấy ta.

Ta lồm cồm bò dậy, chưa kịp mở mắt thì a tỷ đã ôm lấy ta. A tỷ ôm ta làm gì?

- Tỉ biết muội đau lòng mà, nói với tỷ, muốn khóc thì hãy khóc đi, được không, tỷ sẽ lắng nghe mà..

Trái tim như thắt lại. Ta ôm tay lại ôm a tỷ, thật chặt. Mà nước mắt ta cũng cạn rồi. Đau lòng cũng đủ rồi, ta chẳng muốn khắc sâu, chẳng muốn phóng đại lên nữa, mất công buồn, mất công suy nghĩ. Chỉ là bị thả thính, rồi thất tình thôi mà. Bầu trời vẫn xanh, và ta thì vẫn phải sống.

- Ai cha, đau lòng gì chứ. Báo với A Hương tỷ hôm nay muội ốm.

Nói rồi, ta buông a tỷ, nằm phịch xuống giừơng, đắp chăn ngủ tiếp

( Mặt A Lam tỷ: =__________=)

Tiếng kèn tiếng nhạc văng vẳng từ đại sảnh xuống tận hậu viện.

Chắc mọi người trong phủ đều bận rộn lắm, ngoại trừ ta.

*********************

- Công tử, nô tỳ chậm trễ, xin người rửa mặt ạ.. - 1 a hoàn lạ hoắc vội vã bê nước vào phòng.

Hắn đang ngồi chống tay trên thư án, thấy có tiếng nha hoàn, tưởng A Chi đến, nhất thời trong lòng ánh lên tia vui mừng. Nhưng chỉ chớp mắt sau hắn như rơi xuống đáy vực. Cũng phải, không gặp hôm nay sẽ tốt hơn. Đều do hắn mà ra, giờ hắn không muốn làm nàng khó xử nữa. Vậy mà còn hi vọng, còn ảo tưởng điều gì nữa?!

Trần Quốc Tuấn nhìn bộ hỉ phục đỏ gắt trên bàn, chợt bật lên ý cười chua xót.

Đầu giờ Tỵ, Thụy Bà công chúa đến phòng hắn.

- A Tuấn, con chưa thay y phục sao?

Hắn thấy nghĩa mẫu, ngẩn ra 1 lúc rồi liền đứng dậy. Người hiểu trong lòng hắn rất khổ tâm. Người cũng thừa biết chuyện hôm đó do Thiên Thành bày ra. Từ nhỏ Thiên Thành đã luôn như hình với bóng với A Tuấn, Người biết A Tuấn coi nó là muội muội, nhưng nó lại không như vậy. Mà Thiên Thành, bởi vì là trưởng công chúa lại vốn xinh đẹp hơn người, nên bản tính từ nhỏ đã vô cùng kiêu ngạo, luôn muốn có bằng được thứ mình muốn.

Nhưng kết cục ngày hôm nay, chẳng ai muốn, nhất là với đứa trẻ vốn thích tự do tự tại như A Tuấn.

Nếu cứ cố đẩy A Tuấn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực như ý muốn của Trần Liễu, Người sợ rằng sẽ hủy hoại cả đời này của nó. Vì nó chỉ hợp làm một trung thần, không thể làm phản tặc.

- Nhi tử..sẽ thay ngay...

- Ngồi xuống nào, hôm nay ta muốn bới tóc cho con.

Thụy Bà công chúa cầm lên chiếc lược và trâm cài. Người dịu dàng chải tóc cho hắn. Mà hắn thực sự luôn có một thắc mắc, rằng tại sao Người luôn đối với hắn tốt như vậy, còn ôn nhu hơn đại phu nhân..nhưng hắn chỉ giữ câu hỏi đó trong lòng. Có lẽ hắn sợ biết được câu trả lời.

- A Tuấn, con cũng biết tính Thiên Thành. Vậy nên ta muốn khuyên con một câu. Dù sau này con có yêu thích nữ tử nào, cũng đừng nên để lộ ra. Mà nếu Thiên Thành có biết, con phải tuyệt đối không được nhận.

- Nhưng, nếu nhi tử không muốn như vậy thì sao? Nhi tử không tin mình không có khả năng bảo vệ nữ nhân của mình.

Người tạm thời không biết nói ra sao, chỉ lặng lẽ bới lại búi tóc cho hắn.

*****************

Có vẻ hôn lễ đang cử hành. Ta không nén nổi tò mò đi ra tiền viện, quan sát. Có vẻ toàn quan lại, quý tộc đến dự nhỉ. Kẻ nào cũng ăn mặc váy áo nuột nà.

Ta quan sát hồi lâu, không biết Hi Long khoanh tay đứng cạnh từ lúc nào.

Nhưng một đoàn người trang trọng bước vào, đi đầu là một người y phục vàng rực rỡ. Chẳng lẽ, là long bào ư? Làm gì có ai mặc màu vàng ngoài vua nhỉ?

Đi ngay sau là một người mặc áo xám, tuy hơi già nhưng trông ông ta toát ra vẻ uy nghi tuyệt đối không đùa được. Còn đi sau là nữ nhân áo hồng, trang sức cầu kì, chẳng lẽ là Hoàng hậu ư? Hoàng hậu Lý Chiêu Hoàng ư?

- Đó là Thuận Thiên hoàng hậu. - Dường như hắn đọc được suy nghĩ của ta.

Khoan đã nào, để ta nhớ lại. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, rồi lui về làm hoàng hậu. Nhưng mãi hai người không có con, thái sư Trần Thủ độ đã ép Trần Liễu nhường vợ là Thuận Thiên công chúa cho vua. Vậy, đây chính là thê tử cũ của lão gia, chính là nguyên nhân khiến lão gia có mối thù không đội trời chung đó đúng không?!

Sau đó, Lý Chiêu Hoàng bị giáng xuống làm công chúa. Nếu ta nhớ không nhầm thì là vậy. Ở chỗ ta, có Đền Đô là nơi thờ các vị vua nhà Lý, riêng Lý Chiêu Hoàng không được thờ chung, mà phải thờ riêng ở nơi khác. Vì Người bị xem như là tội đồ của dòng họ, nhưng số phận Người long đong chìm nổi, rồi nào có bình an?! Trong lòng ta không khỏi nhói lên tia thương cảm.

- Muội..đang đau lòng sao?

Hi Long nhẹ nhàng lên tiếng. Ta nhìn hắn, khẽ cười. Đau lòng hay không cũng làm gì được à? Nhìn hai người y phục đỏ gắt lấp lánh dưới ánh nắng đang bước vào đại sảnh, ta chỉ thầm ngưỡng mộ.

Sống 19 năm ở thế kỉ 21, ta chưa từng biết cảm giác yêu và được yêu nó ra sao. Vậy mà đùng một phát xuyên về nơi này, ta lại phải nếm trải nó. Chỉ là loại cảm xúc vô tri vô giác mà sao dằn vặt con người ta như thế này. Đúng là thả thính là một tội ác. Kẻ thả thính là ác nhân.

- Hi Long, nghe nói tam công tử chuẩn bị làm võ quan?

- Ừm. Công tử sẽ phụ trách tân binh ở phủ Lạng.

Không biết nên mừng cho hắn hay gì nữa.

Chợt nghe từ đại sảnh tiếng vang vọng đi bốn phương:

"Trời cao chứng giám, kết tóc se tơ, nên duyên vợ chồng. "

Đúng rồi, ta mới nhận ra, ta là Nguyễn Giang Chi, đến từ thế kỉ 21, ta không thuộc về nơi này. Ta còn buồn gì nữa. Thật chẳng ra sao cả. Ta ngốc quá mà. Ta không phải nữ nhân vô dụng. Trong tay ta có lịch sử. Vậy ta sẽ ở bên hắn, cố hết sức hoàn thành lịch sử cho hắn. Rồi nếu có một ngày có cơ hội trở về, ta sẽ không còn vấn vương điều gì cả.

Hỉ lộ ái ố, tất cả đều là vô thường.

**********************

Thiên Thành công chúa ngồi uống rượu một mình. Đã lâu như vậy rồi, a huynh vẫn chưa về phòng. Mà đêm nay là đêm đại hôn, chẳng lẽ a huynh nhẫn tâm bỏ lại nàng thật sao?

Có tiếng đập cửa ở ngoài. Nàng bình tĩnh ra mở cửa. A huynh! Huynh ấy uống rượu say mèm, bây giờ mới chịu về phòng.

Đau lòng biết mấy, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của a huynh.

- A huynh, huynh có cần canh giải rượu không?

- Tránh ra! - hắn lạnh lùng hất tay nàng ra. Hắn đi thẳng ra tràng kỉ, không thèm đoái hoài.

Không chịu thua, nàng cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, tiến đến tràng kỉ. Nàng muốn xem a huynh là say thật hay giả say.

- Cút...đi! - trong đôi mắt hắn bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến rợn người.

Sững lại một nhịp, tay nàng hụt hẫng thu về. Đây là những gì nàng đáng phải nhận sao?

A huynh chưa từng lạnh lùng như thế.

Từ nhỏ đến giờ lúc nào a huynh cũng chiều nàng, lúc nào cũng bảo vệ nàng, chưa từng khiến nàng buồn. Còn nhớ, ngày đó, con tiểu khuyển( con chó) của Lý hoàng hậu cứ sủa mãi khiến nàng thấy thật ghét. Nàng liền sai nô tỳ đánh nó mấy cái để dọa, cho nó sợ không sủa nữa. Cuối cùng không hiểu sao nó lăn đùng ra chết. Nàng sợ quá khóc thật to. Lúc đó a huynh đi qua, thấy vậy, liền hỏi sự tình rồi ôm nó đến chỗ Lý hoàng hậu nhận tội thay. Từ đó, nàng đầu yêu a huynh. Từ ngày đó, cũng đã trải qua hơn mười lần xuân, hạ, thu, đông. Mà nàng luôn coi a huynh là mùa xuân của mình.

Thiên Thành cúi mặt, đêm tân hôn mà nàng bị phu quân cự tuyệt, đúng là sỉ nhục quá lớn rồi. Chính là a huynh sỉ nhục nàng... Aha, ahaha, hahahaha... Điên rồi, điên thật rồi.

Nàng chẳng muốn rơi lệ, nhưng đôi bờ vai gầy khẽ rung. Đám trang sức cầu kì trên búi tóc vốn để dành cho phu quân dỡ xuống hộ nàng, vậy mà chúng cũng chỉ khẽ đung đưa như trêu ngươi. Thanh âm chúng đánh vào nhau, tựa như tiếng dao cứa thêm vào vết thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro