Chap 11: Chỉ một ánh nhìn liền phút chốc vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Chap này tỏ tình nè aaaaaaaaaaa ><)

Lúc tỉnh dậy, ta đang nằm trên giừơng của mình. Bên cạnh A Lam tỷ vẫn đang ngủ. Đầu hơi trống rỗng, mà trời hãng còn tối. Ta nghĩ ta là a hoàn rảnh nhất Khâm minh vương phủ, nhất là từ ngày hắn bị nhốt, ta chẳng có việc gì làm, nên bị điều sang trò chuyện cùng Thụy Bà công chúa.

Không biết với người khác nghĩ như thế nào. Nhưng ta thấy Người dịu dàng đến độ vô cùng ôn nhu.

Có lẽ đây là vẻ dịu dàng của một người mẹ. Mà từ nhỏ ta đã không có mẹ. Chỉ có 2 bố con chăm sóc nhau. Ta chẳng hiểu được thế nào là tình mẹ. Ta chỉ nhớ, năm lớp 3, ta đánh thằng răng sún chảy máu mũi vì nó nói ta là đứa con hoang, ta không có mẹ.

Mẹ nó lên trường tìm ta tính sổ, mà ối giời ơi. Mẹ nó to chà bá, ghê gớm cỡ sư tử Hà Đông, thề luôn!

Bà ta chửi nào là không có mẹ dạy dỗ nên láo toét các kiểu. Mà ta không dám cãi vì trẻ con mà, được dạy là không có được cãi người lớn nhe. Tối hôm đó ta về ôm bố khóc, kể là thằng sún với mẹ của nó nói như vầy. Đó là lần tiên ta thấy bố rơi nước mắt.

Từ đó ta dặn lòng không được nhắc đến mẹ với bố. Ta không muốn bố buồn. Nhưng càng lớn, có nhiều chuyện không nói được với bố. Như chuyện của con gái này kia.

Nhớ đến lần năm lớp 11, rui rủi kiểu gì học cùng lớp với thằng cha kia. Có lần bị nó tát 2 bạt tai vì phô nó bắt nạt đứa này đứa kia. Ta cũng tát lại hẳn 4 bạt tai rồi chửi thẳng luôn, không cần kìm chế làm gì: " Mày lại định chửi tao không có mẹ à, mày có mẹ mà chẳng khác gì đứa vô học đi bắt nạt người khác đâu."

Nghĩ lại thấy bản thân thật oai phong lẫm liệt.

Mãi ngồi nghĩ miên man, đã đến canh dần từ bao giờ. A Lam lay mãi ta mới thoát khỏi mớ kí ức kia.

- Hôm qua muội về muộn đó.

- Muộn á? - ta hơi ngạc nhiên.

A tỷ chải vội tóc, nhìn ta, ý cười ám muội vô cùng nha.

- A Chi không nhớ gì sao? Là Hi Long đưa muội về, muội lúc đó ngủ say tít luôn.

Ngủ à, hình như hôm qua ta ngủ quên thật. Đầu óc trống rỗng chẳng muốn nhớ cái gì nữa.

Khi trời bắt đầu hửng nắng, ta mới ra khỏi phòng. Tiết trời xuân nên dễ chịu thật. Mà gia đinh nha hoàn lại đang tất bật trang trí vương phủ cho ngày đại hỉ của hắn và công chúa Thiên Thành vào ngày 25.

Ta nhìn lên dải lụa đỏ treo trên mái, thấy trong lòng trống rỗng.

Nhưng chỉ một khắc thôi, ta lại rảo bước đến phòng Thụy Bà công chúa.

Hôm nay Người bày ra cả một bộ sưu tầm trang sức cho ta xem. Cái nào cũng đẹp và tinh xảo vô cùng, mà toàn làm từ vàng với đá quý chứ không phải hạng xoàng đâu.

- A Chi thích không? - Người vuốt nhẹ tóc mai của ta.- lấy một cây đi.

Ta đỏ mặt. Đẹp vầy nhìn thiệt đã hai con mắt, nhưng bảo ta lấy thì thiệt sự là không dám đâu ý.

- Công chúa, Người đối với con quá tốt, con không lấy đâu.

Người khẽ mím môi cười, nhìn lên búi tóc của ta:

- Cây trâm nhỏ xinh này...

Ta ngước lên nhìn. Mà Người cười thành một tràng đầy sảng khoái.

( Bonus suy nghĩ của Thụy Bà công chúa: Đây là cây trâm đợt trước ta thấy A Tuấn hay nghịch rồi cười có vẻ vui lắm cơ mà? Haha, trước giờ ta thấy A Tuấn có gì đó rất lạ với nha hoàn này. Vậy nên ta muốn xem nha đầu này có gì đặc biệt. Xem ra A Tuấn đã thích nhiều như vậy thì ta cũng không nên dò xét nữa. Chỉ là nếu là trước đây thì tốt thật đấy. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện kia, ta cũng không biết có nên làm gì tiếp theo.

Quá đau đầu rồi. Cứ để bọn trẻ tự lo vậy. Người tính đâu bằng trời tính.)

A Chi này, đợi một hai hôm nữa lão gia nguôi giận, ngươi kiếm cớ đưa tam công tử đi dạo đâu đó để nó khuây khỏa, được không?

Ta cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Mấy hôm nay tình hình cũng xuôi xuống, đại phu nhân cũng lựa lời mềm mỏng để nói đỡ cho Trần Quốc Tuấn với lão gia.Không khí trong phủ cũng dễ thở hơn rất nhiều.

Mà ta cũng tự luyện chữ, đã học thuộc được nhiều mặt chữ lắm nhé: Chữ điền, chữ nhân, blo bla nè.. Đúng là biết thêm một loại chữ thấy giá trị của mình cao hẳn lên.

***********************

Xế chiều, nghe nói hắn được thả ra rồi. Ta nửa muốn đến nửa không. Nhưng đường đường là nha hoàn theo hầu mà lại làm biếng như vậy thì hơi kì. Nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi thì A Hương đến tìm ta:

- Tam công tử tìm muội đó. Muội nghĩ gì mà mặt nghệt ra vậy?

Ta vội đứng dậy, khuya tay khuya chân:

- Không có không có.

Nén tiếng thở dài, ta vội vã bước đi. Trên hành lang, ta dừng lại nhìn tán cây cổ thụ đang xôn xao trong gió.

- Nếu đặt thêm chiếc xích đu ở đó thì hết xảy rồi.

Nghĩ bụng, ta lại bước đi. Vương phủ bây giờ ngập tràn trong sắc đỏ. Chữ " Hỉ" dán khắp nơi. Mà hoàng hôn buông xuống, cũng nhuộm cả đất trời trong màu đỏ. Có lẽ mọi người thấy thật đẹp. Nhưng sao ta chỉ thấy thê lương? Sao từ đáy lòng ta cứ nhói lên 1 tia ai oán? 

Đến nơi, ta gõ cửa. Không thấy trả lời. Vừa với tay định đẩy cửa phòng thì:

- Ờ hừm.

Tiếng ho ngay đằng sau gáy làm ta giật mình suýt lòi tim. Ta chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã bước lên, thảm nhiên bước vào phòng.

- Công tử à, đừng có giả ma giả quỷ nữa đi!!!

Mà hắn nhìn ta, cười như vui lắm không bằng.

- Ta chỉ tiện đường đi dạo, thấy có kẻ như bị mất hồn thôi.

- Nói ai như kẻ mất hồn chứ?! Ta định bật lại hắn vì sự vu khống không có thể thống gì nhưng đúng lúc đó, hắn cởi áo khoác, rồi cởi cả áo trong.

Ta nóng hết cả mặt. Hắn nhíu mày:

- Bôi thuốc đi, đỏ mặt cái gì chứ?!

- Aa..- ta chân tay không tự nhiên cho lắm, rụt rè lấy lọ thuốc, tỉ mẩm bôi không bỏ sót chỗ nào

Lúc này ta mới để ý. Lưng hắn có nhiều sẹo, có lẽ do vết thương cũ liền lại. Là do lão gia trước đây cũng đánh hắn hay vết thương do tập võ nhỉ. Tính tò mò nổi lên again, nhưng thôi quả thực không nên hỏi nữa. Trong đầu ta hiện lên tương lai của hắn, đại tướng nhà Trần, trung thần nhà Trần. 

- A Chi này. Ngươi, có ý trung nhân chưa?

Ta đứng sau lưng nên không biết vẻ mặt hắn như thế nào. Đang đùa hay đang hỏi thật vậy? Nghĩ kĩ thì, trước đây ta thích Hi Long ghê gớm luôn ý. Cơ mà bây giờ thấy cũng bình thường à, kiểu xa thơm gần thối ý.

Mà thôi, chắc hắn thuận miệng hỏi thôi, nên chả cần trả lời đâu.

- Này!! - hắn quay phắt lại, mặt nhăn nhó làm ta giật mình suýt làm rơi lọ thuốc.

- Wae? Công tử đau à?

- Ngươi trả lời đi chứ, im ỉm làm ta thật bực mình!

Ta ngạc nhiên. Sao ta phải trả lời. Nực cười quá đi. Con người phải có quyền tự do ngôn luận chứ? Hắn hỏi thì ta phải trả lời sao? Hờ hờ hờ.

- Liên quan đến tam công tử à?

- Mặt ngươi như thế kia là thế nào!!! A, thật đáng ghét!!

Hắn bực bội đứng dậy, ta bất ngờ né ra một bên, chới với suýt ngã sấp mặt. Cơ mà... =______= đúng là khó hiểu, khó chiều.

Nhưng điều ta không ngờ là, chiều hôm sau lúc ta đi trên hành lang nhìn tán cây đó. Ồ, có chiếc xích đu mắc từ cành cây xuống. Ta tò mò ra xem. Oa, hôm qua vừa thầm nghĩ mà hôm nay thành sự thật rồi, kì diệu quá đi. Ta cao hứng trèo lên đu thử, đu thật cao, thật xa. Cả tưởng như tất cả uất ức đều ném đi, cả cơ thể đều giải phóng khỏi mớ áp lực vô hình. Ta thực sự muốn đu thẳng đến bầu trời kia. 

*************************************

Ngày mai em là cô dâu mới

Ngày mai em mặc chiếc áo dài, theo chồng...

Ngày mai em cười thật hạnh phúc

Ngày mai, em được ở bên người mà em thương...

Ôi em thương anh, em yêu anh yêu vô cùng

Ôi em mong anh, em nhớ anh đến từng giây...

Ta ngồi ngân nga, thích thì hát thôi. Tại hắn bắt ta hát.

Hắn nhìn ta, ta nhìn lại. What? Cái mặt nghệt nghệt kia là của chú rể ngày mai cưới vợ à?! Ngày mai là đại hỉ của hắn kia mà.

- A Chi, đi dạo ngoài phủ với ta không? - nghe giọng có vẻ hơi nặng nề.

- Nếu..công tử mua đồ ăn cho ta, ta sẽ đi.

Haha, chính xác là hắn vừa cười Haha =______=

Quá chiều, nắng còn hơi gắt. Hắn vứt cho ta cái ô giấy. Ta che ô, lạch bạch đi theo hắn. Ta đòi gì hắn cũng mua. Thật chẳng mấy có cơ hội, Ahihi. Chẳng mấy chốc tay ta đầy những nào là hồ lô, bánh bao, bánh hoa quế, kẹo đường.. Mà ta cầm không hết, đành dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Hắn miễn cưỡng cầm hộ lấy túi bánh bao và bánh hoa quế, giữ vẻ mặt dửng dưng đi tiếp.

Ahaha, ta thoải mái thưởng thức hồ lô và kẹo đường của ta. Thấy trên đường có những thương nhân ăn mặc thật kì lạ, ta tò mò nói với hắn:

- Đồ họ mặc kì quá.

- Thương nhân Chămpa đó. Ngươi không biết hả?

Chămpa à. Nghe quen quen. Não quả nho của ta bắt đầu hoạt động. À, thời kì này có phải là miền trung Việt Nam không ha? Đúng ròi, sau các đời vua gả công chúa hòa thân cho Chămpa và lấy dần lãnh thổ phải không nhỉ?

Mãi nghĩ, ta suýt đâm vào 2 thương nhân khác. May hắn kéo ta lại. Úi khoan. Ta nhìn 2 người đó, ơ, người tây kìa, vừa cao, vừa trắng, râu kia rậm rạp. Đúng nhỉ, ở đây có Tây này!!! Ta lắp bắp:

- Oh, sorry..

- Oh, she just spoke English..- mà 2 người họ cũng ngạc nhiên không kém.

Ta lúng túng đáp lại:

- What wrong?

Nói rồi, 2 người họ cười lớn, rồi đáp lại đại ý là họ từ xứ Scothland đến, và chưa gặp ai nói được tiếng anh với họ ở đây. Trò chuyện 1 hồi, ta thấy đúng là học tiếng Anh không bao giờ là thừa. Thực ra tiếng anh ta không biết gì nhiều, may mắn là họ nói dễ nghe. Chỉ là không biết tự giới thiệu mình là nha hoàn kiểu gì, ta cứ ỡm ờ:

- uhm, yeah, he is my boss.

Cuối cùng họ phải đi, ta cũng tiếc nuối đáp lại:

- Goodbye and have a success trip.

Nhất thời ta không để ý, ngoảnh sang hắn đang nhìn ta như sinh vật lạ. A. Chắc hắn bất ngờ lắm ha. Ta không nhịn được tự mãn mà vênh mặt với đời. Haha. Cuối cùng cũng có ngày này, cái ngày mà hắn sẽ phải nhìn ta bằng ánh mắt tôn thờ haha. A Chi ta cũng thấy mình thật tài giỏi mà.

- Nô tỳ biết mình giỏi, haha, công tử đừng nhìn nữa haha.

- Ừm..

Trái ngược với tưởng tượng rằng hắn sẽ phải nhìn ta bằng con mắt khác. Vậy mà hắn chỉ thản nhiên bước đi. Tụt mod. Hứt hứt.

Trời tắt nắng, ta cụp ô xuống, bất ngờ trước mặt ta là tú bà. Ta trợn tròn mắt vì quá kinh sợ. Mà bà ta đang đỏng đảnh đi ngó ngang ngó dọc, bất ngờ bà ta nhìn lướt qua ta. Mùi son phấn nồng nặc đó khiến cả người ta không thể kiềm được mà run lên bần bật.

Vội vàng ta ngó nghiêng tìm chỗ lánh mặt.

- Khoan đã. Ngươi là..

Tiếng tú bà ngay sau lưng. Bà ta phát hiện ra ta rồi à? Ta chưa kịp chấn tĩnh lại, bàn tay to lớn của bà ta đã túm chặt lấy cổ áo ta. Ta hoảng hốt nhìn tam công tử, nhưng đáp lại là bộ mặt bình thản đến lạ. Hắn có thể thấy chết không cứu ư? Dù sao A Chi cũng là nha hoàn tận tâm của hắn mà.  (T_T)

- Ngươi là...! Á à , con tiện nữ, không ngờ hôm nay tao gặp lại mày!!

Mà không hiểu cả một lũ đầu trâu mặt ngựa đi sau bà ta ngay lập tức đi lên hùng hùng hổ hổ. Nhìn kẻ nào cũng dữ băm. Ta vội quẫy người để chạy thì bọn chúng chặn vòng quanh. Oh shit! Đúng là thối tha!

- A Hoa ngoan, ngươi về nhà đi, mẹ sẽ đối tốt với ngươi mà.

- Ta không phải A Hoa của bà, tha cho ta đii!!

Vào đúng thời điểm 1 tên định lôi ta đi, Hắn bình thản dùng khinh công nhảy lên. Trên nền trời xanh là nam nhân ánh mắt điềm tĩnh đang xoay 1 vòng, tà áo hắn cũng xoay theo. Hắn giơ chân đạp thẳng ngực tên đầu trâu này, rồi thuận đà đánh 1 chưởng 3 tên còn lại văng ra ngã lăn quay.

Chưa kịp hoàn hồn,ta đã thấy đám đầu trâu mặt ngựa nằm đo ván kêu than. Đúng là võ công tuyệt hảo, đại tướng tương lai có khác.

Mà tú bà kia còn đang há hốc miệng vì quá kinh hãi, người dân đứng hai bên đường xôn xao,chỉ chỏ.

Hắn thì hay rồi, phong độ tựa soái ca, bước lên kéo ta lại gần hắn. Đoạn lại dùng ánh mắt giận dữ nhìn bà ta:

        - Sau này ngời còn làm phiền nàng, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. 

Nói đoạn, hắn kéo ta đi. Ta còn chày cối nói vọng lại:

   -Bà còn buôn bán nữ tử nữa ta cũng không tha cho bà đâu!


Hắn đưa ta đến một gốc cổ thụ khổng lồ ở giữa bãi cỏ xanh rì trải tít tắp đến chân trời. Ta ngước lên nhìn, cành cây, tán cây đầy những dải băng đỏ. Gió khẽ thổi, cả những tán cây và những dải băng đều chuyển động lao xao. Thật giống cảnh nào đó trong anime.

 - A Chi, nói thật cho ta, ngươi có muốn làm nha hoàn của ta nữa không?

Ta đang chăm chú nhìn tán cây, nghe hắn nói vậy, sợ sắp có biến gì, vội nhìn hắn, gật đầu cái rụp.

- A Chỉ, từ trước giờ ta luôn thắc mắc về thân phận của ngươi, rằng ngươi từ đâu đến, ngươi đến đây để làm gì..

- A Chi không phải người xấu, công tử tin ta đi.

Lúc này, có làn gió thổi đến, tóc hắn bay bay, ánh mắt hắn chợt lấp lánh, nhìn thẳng vào mắt ta. Nhất thời ta thấy bối rối ghê gớm. Hình như có gì không ổn.. có mùi bất thường...

   -Nhưng ta càng tò mò về ngươi, ta càng tìm hiểu về ngươi...ta lại càng thấy thích ngươi. Không nhìn thấy ngươi, tim ta rất khó chịu. Gặp ngươi rồi, ta lại càng... Trước giờ ta rất giỏi chịu đựng, vậy mà bây giờ lý trí của ta thua rồi...

Mặt hắn thực sự nghiêm túc. Ta thề luôn! Mặt hắn nghiêm túc đến nỗi ta muốn ngừng thở luôn.


Hắn đang nói gì cơ...Khoan đã, để ta phân tích lại, hắn nói là hắn thích ta sao? Là... đang tỏ tình sao? Hay là...đang giỡn vậy? Sao lại là hôm nay, ngày mai hắn là chồng người ta cơ mà, sao lại là hôm nay? Hắn chắc đang giỡn thôi..

Ta chưa kịp trấn tĩnh lại thì hắn đã tiến sát gần ta. Ta vô thức lùi lại một bước, chẳng ngờ chấp chới suýt ngã ngửa. Nhưng hắn vội giơ tay ôm lấy eo ta, ánh mắt trở nên dịu dàng khiến ai cũng muốn tan chảy.

Tim ta vẫn đập rất nhanh. Nhanh đến ngừng thở luôn vậy. Tim ơi, sao mày hư quá, chẳng bao giờ nghe lời, ta là chủ của mày hay mày là chủ của ta vậy?!

Hắn cúi xuống, từ từ, nhẹ nhàng như cơn gió. Ta vô thức nhắm hờ mắt, hình hẳn cuối cùng lưu lại trong mắt ta là dải lụa đỏ tung bay và ánh mắt chân tình đến lạ của hắn.

Môi hắn chạm thật nhẹ. Hơi thở còn vấn vương nhẹ nhàng. Cứ như vậy, dịu dàng như mối tình đầu.

Chỉ là cái chạm nhẹ cũng có thể khiến người ta vương vấn suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro