Chap 10: Có những ngày lòng mềm tới nỗi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lão gia giận hắn, thực sự rất giận. Ta còn nhớ, hôm đó lão gia dùng gia pháp, đánh hắn đến chằng chịt vết máu. Mà võ công của hắn, đâu phải hạng xoàng, nhưng hắn chỉ cắn răng chịu đựng, không cãi, không biện hộ lấy một lời.

- Đến chuyện ngông cuồng như thế mà ngươi còn dám làm, chắc mấy vết cỏn con này ngươi cũng không để tâm đâu phải không?!

Rồi, lão gia nhốt hắn vào phòng, cấm ai bôi thuốc hay thăm hỏi hắn, kể cả đại phu nhân hay Thụy Bà công chúa, cấm cả mang đồ ăn vào cho hắn.

Đêm hôm đó trời trở gió. Hi Long và ta ngồi ở hành lang.

- Hi Long à, ta sợ hắn sẽ chết mất thôi..

- Muội đừng lo. Công tử là người học võ. Người vẫn chịu nổi mà. Chỉ là công tử cam tâm tình nguyện chịu phạt. Vậy nên..

- Đã 5 ngày rồi mà cho là bình thường ư? Một người bị thương nặng như thế, không bôi thuốc cũng không ăn không uống,có thể sống nổi ư?!

Thụy Bà công chúa có đưa ta lọ thuốc quý, nói tối nay ta nhờ Hi Long giúp để lẻn vào phòng, xem tình hình Trần Quốc Tuấn ra sao.

Gia đinh canh phòng trước cửa phòng cả ngày cả đêm, không cho ai vào kể cả đại phu nhân, huống chi là ta. Mà năn nỉ đến gãy lưỡi từ nãy giờ, Hi Long cũng nhất quyết không đồng ý giúp. Ta nhất thời quẩn nghĩ.

- A Chi về đi, huynh nói thật. Công tử chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng mình lúc này, nhất là muội...

Ta tức điên lên, túm lấy cổ áo hắn:

- Hi Long, ta nói cho huynh hay! Vứt mẹ cái sĩ diện cái niềm kiêu hãnh vớ vẩn đó đi!!! Mấy thứ vô dụng đó có ăn được không?!

Khốn nạn thật! Ta ngồi bệt xuống. Đến mạng sống cũng vứt bỏ để giữ lấy cái thể diện hão đó à? Người ta có chết cũng phải chết cho ý nghĩa một tý. Tại sao vứt bỏ mạng sống của mình trong khi biết bao người khác còn khát khao sống? Kẻ đi lạc từ thế kỉ 21 như ta chẳng thể nào hiểu nổi.

Mà vì đang quá phẫn nộ, không để ý Hi Long hắn kinh hãi nhìn ta. Lần đầu tiên hắn thấy ta tức giận như thế này à? Chính sự cứng nhắc của hắn làm ta điên tiết, giờ hắn còn kinh hãi làm cóc gì?!

- A Chi...vậy..tam công tử..giao cho muội...

Hắn cuối cùng cũng chịu hiểu chuyện, dùng kinh công nhấc bổng ta lên mái nhà. Hắn ôm ta lướt đi trên mái nhà, đến mái phòng tam công tử, hắn thuần thục nhấc mấy viên ngói, ôm ta nhảy xuống. Hắn làm mọi việc đều không gây ra bất kì tiếng động nào. Đúng là cao thủ võ lâm.

Tất cả gia đinh ở ngoài đều thương công tử. Nhưng họ cũng có cái khó riêng. Vì vậy đừng lộ liễu quá là được.

Nói đoạn, hắn phi thân lên nóc nhà, bịt kín mái lại.

Ta loay hoay nhìn xung quanh. Hắn đang lim dim dưới sàn, dựa vào chân bàn, tóc xõa rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt.

Từ từ bước lại gần. Có mùi rượu thoang thoảng.

- Tam công tử..uống rượu sao?

Hắn giật minh ngước lên, ngạc nhiên hồi lâu rồi lấy tay vuốt ngược đám tóc rủ che khuất mặt kia. Trông phòng trần, lãng tử thật nhỉ..

- Ta uống chút xíu thôi. Không say. Đừng sợ.

Ta nhất thời không làm chủ được bản thân, nhìn hắn chằm chằm. A! Khỉ thật. Cái bầu không khí quái gở này!!!

- Đây là thuốc...Thụy Bà công chúa đưa để người bôi.

Hắn im lặng. Là do còn chưa tỉnh rượu hay đang tỏ vẻ cool ngầu, giữ thể diện đây?!

Ta thực sự sốt ruột lắm rồi nha. Lấy hay không thì bảo đi. Bắt ta cầm mắc mệt thiệt. Xem ra hắn cũng chưa đến nỗi bí bách. Thế mà ta cứ lo làm cóc gì! Nghe lời Hi Long có phải đỡ mệt mỏi không. Bực thật.

- Hóa ra Trần Hưng Đạo cũng chỉ có thế này thôi sao? Biết là như thế nào sao mới đầu còn gây ra? Đã gây chuyện còn tỏ vẻ cao thượng làm cái gì?!

Hắn hai đồng tử mở rộng, ngước lên nhìn ta.

- Không chịu quý trọng mạng sống của mình thì vứt luôn đi!

Ta bực bội thắp ngọn nến nhỏ lên. Lúc này dưới ánh sáng mờ của cây nến cuối phòng, ta thấy khuôn mặt hắn hốc hác đi nhiều. Chẳng hiểu sao ta có chút hối hận vì hơi nặng lời.

Nhưng ta chưa kịp nghĩ nhiều thì hắn bất ngờ kéo ta xuống, ta ngã nhào vào ngực hắn.

...1 giây...2 giây... 3 giây... không hiểu sao tim ta đập nhanh như muốn nổ tung. Ám muội chết đi được!!! Bình thường ta sẽ chẳng để yên mà sẵn sàng bồi cho hắn mấy phát tát cơ mà!!! Sao cả người ta cứng đờ như thế này.

- Đừng làm loạn nữa, đừng lo lắng nữa, được không? Hi Long có bôi thuốc cho ta rồi. Đừng mắng ta nữa..được không?

Hóa ra Hi Long có chăm sóc cho tam công tử. Ta thấy hối hận vì trách hắn cứng nhắc lúc nãy. Đúng là kẻ làm chuyện tốt chẳng bao giờ nói ra.

Mà khoan. Giọng hắn mệt mỏi, bơ phờ nhưng sao dịu dàng như vậy? Bàn tay hắn nhẹ nhàng xiết lấy vai ta.

- Công tử có ý đồ xấu ta sẽ kêu lên đó.

Hắn cười. Ta cảm nhận được hắn không có ý xấu, cũng sẽ chẳng nổi dục vọng với ta được đâu. Chẳng hiểu sao từ lâu ta có cảm giác tin tưởng hắn, nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ làm hại ta.

- A Chi, bổn công tử cũng chưa trách tội ngươi đó. Mấy ngày không gặp mà ngươi thành ra thân thiết với nghĩa mẫu ta, ngươi là nha hoàn của ta, nghe chưa?!

Ta nóng bừng cả mặt. Aa, cái giọng giận dỗi trách móc đó thật sởn da gà quá đi ý. Hai tay ta đẩy hắn ra, đúng rồi, hắn nhắc ta mới nhớ, ta là nha hoàn. Chẳng có nha hoàn nào tựa vào ngực chủ nhân nhìn trông vô cùng ám muội như vậy cả.

- Nhưng dù như thế nào nô tỳ cũng phải xem vết thương của công tử. A Chi không phải đến đây để chơi.

Hắn nhìn ta, ta bối rối cụp mắt xuống. Ta nhìn thấy ý cười trong ánh mắt của hắn, đồng thời hắn cởi áo giơ lưng cho ta.

- Sao hả? Ngượng không dám nhìn à?

- Cái gì cơ? Ở chỗ nô tỳ, người ta còn cởi trần ra ngoài đường đấy nhé!

Ta quạu lên, lấy nến soi lên lưng hắn. Kinh hãi quá đi, bao nhiêu vết thương chằng chịt, sâu hoắm. Miệng vết thương còn mở, ta thấy máu đỏ hơi ứa ra, lúc này mới để ý lưng áo hắn cũng rớm máu.

- Đã nói đừng nhìn mà.- Hắn định khoác áo lên.

Không hiểu sao lúc đó ta giữ tay hắn lại. Hắn quay mặt nhìn ta, rồi dừng động tác, chìa lưng cho ta.

- Vậy A Chi bôi thuốc cho ta đi.

Ta lấy bọ thuốc của Thụy Bà công chúa, quệt vào ngón ta rồi run run quết lên miệng từng vết thương. Chẳng hiểu sao khoé mắt ta lại hơi cay cay. Chắc chắn là đau lắm, ta nhìn còn thấy đau kia mà! Vậy mà hắn chẳng kêu đau, chỉ hơi lạc giọng bảo ta:

- Ta không đau đâu, bôi dứt khoát lên.

- Nhưng...5 ngày rồi công tử không ăn..

- Haha, phụ thân còn thương ta, vẫn đưa nước và đồ khô, đừng lo quá lên như thế.

Phải rồi. Có bố mẹ nào không thương con. Mắng mỏ nhưng lòng họ cũng đâu có vui, cũng dằn vặt, đau khổ lắm chứ.

*******

Nến lúc này cháy hết, tắt phụt luôn.

Ta định đứng dậy thắp ngọn khác. Nhưng hắn kéo nhẹ lấy tay ta:

- Đừng đi...

- Thắp...thắp nến..- tự nhiên ta lắp bắp.

Mà hắn lại nằm xuống, gối đầu vào đùi ta. Hắn nhắm mắt rồi, hình như vậy. Đợi thêm lúc nữa, không thấy chuyển động gì, chắc đã ngủ rồi.

Ta vô thức chạm nhẹ  vào trán hắn.

- Trần Quốc Tuấn, Nếu biết sau này lịch sử ghi lại rằng Người vì không có được công chúa mà lẻn vào phòng thông dâm để có được nàng. Ngươi có hối hận không? Sao ngươi ngốc vậy?

Hắn đang miên man nghĩ ngợi thì nha đầu ngốc đó chợt lên tiếng. Nàng đang nói với hắn sao? Hắn chỉ khẽ thở dài. Khi Thiên Thành cho người đến báo nếu hắn không đến, thần muội sẽ tự vẫn. Hắn đã biết không nên đến, chỉ là..không ngờ Thiên Thành lại tự làm chuyện hủy hoại thanh danh như vậy. Vốn trước giờ thần muội luôn coi thanh danh còn hơn mạng sống, nhưng giờ muội ấy vứt bỏ.

Nhưng ta coi muội ấy như muội muội ruột. Từ nhỏ đã hứa sẽ luôn ở bên, bảo vệ muội ấy. Ta có thể từ chối ư?

A Chi ơi, ngươi ngốc hơn ta luôn. Ngốc đến mức khiến ta thích ngươi nhiều như vậy mà không nhận ra..

- Vì lòng người sâu quá

Xanh thẳm như đại dương

Em chỉ là chú cá

Bơi mãi chẳng biết đường...

Gian phòng trở nên tĩnh lăng. Một lúc lâu lâu sau, có tiếng A Chi :

- Ahaha... thế giới này đâu phải giành cho mình...mình muốn về..bố ơi, nói cho con cách để về..

Hắn giật mình mở mắt. Nhìn lên. A Chi đang gục đầu, ngủ rồi. Đang nói mơ à?

Hắn ngồi dậy, nhìn chăm chú xem nàng ta đã ngủ thật hay chưa. Hơi thở đều đều, mạch cũng đập chậm hơn. Đúng là ngủ rồi. Hắn nhẹ bế bổng nàng ta lên, đặt lên giừơng.

- Trong lòng A Chi của ta đang chất chứa bao nhiêu tâm sự thế này..

Hắn lưỡng lự một lúc rồi nhẹ hôn lên bờ môi cong cong bướng bỉnh ấy. Nhìn lên trần nhà, Hình như Hi Long còn ở trên đó, ta cảm nhận được có khí lực của hắn còn ở trên đó. Hắn muốn nghe ta và A Chi nói chuyện? Hay hắn lo cho nha đầu này, sợ ta ăn thịt haha?

( =_____= tôi thấy Hi Long thích anh thì đúng hơn ý)

Nghĩ đoạn, hắn lấy chăn đắp lên cho nàng, rồi ngồi xuống cạnh giừơng, khẽ nhắm mắt. Trong đầu còn vẩn vương mấy câu ban nãy.

Vì lòng người sâu quá

Xanh thẳm như đại dương

Em chỉ là chú cá

Bơi mãi chẳng biết đường... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro