Chap 9: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thụy Bà ngay lập tức sai người đi chuẩn bị kiệu. Nhưng kiểu này làm sao mà kịp cứu lấy Trần Quốc Tuấn được. Vậy là người đưa ta lệnh bài ngự ban của Hoàng Thượng, sai nhất đẳng cung nữ Di Loan cưỡi ngựa đưa ta đến dinh Nhân đạo vương .

Ngồi trên lưng ngựa sóc đến tê dại cả mông mà lòng ta nóng như lửa đốt.

- A... chóng mặt quá...

Ta nôn nóng đến cháy lòng, mà đầu óc thì quay vòng vòng, cảm giác y như say xe luôn.

Đến rồi!

Đúng lúc đó, cung nữ Di Loan kéo dây cương, con ngựa giơ thẳng hai cẳng trước lên trời, hí một tiếng vang trời.

Ta suýt ngã lăn từ trên lưng ngựa xuống, may mắn là Di Loan kịp đỡ. Nhưng ngay lập tức đó hai chúng ta chạy thẳng vào cửa dinh, Di Loan vừa chạy vừa giơ lệnh bài lên:

  - Kim bài của Hoàng thượng.

Kim bài giơ lên, kẻ nào nhìn thấy cũng vội tránh sang 2 bên nhường đường. Di Loan biết vị trí khuê phòng của công chúa ở Nhân Đạo vương phủ.  Vậy là chúng ta lao đi còn hơn tốc độ bàn thờ. Mà trước cửa phòng công chúa là một dàn tử cấm quân canh giữ. Nhìn mặt kẻ nào cũng nghiêm như tượng.

- Trên tay ta là kim bài ngự ban, mau mở cửa?!!

- Hoàng thượng có lệnh, ngoại trừ Trung Thành vương, không ai có thể vào!

Bọn ta bị giữ lại ở cửa phòng.Di Loan không hài lòng, nhưng cũng không thể làm gì hơn. trong lòng ta cứ thôi thúc là phải cứu hắn trước khi Trung Thành vương đến.  Đứng ở ngoài này, biết là hắn ở ngay trong đó thôi, lại biết kết cục sử sách ghi lại sẽ như thế nào. Vậy mà chẳng thể làm gì. Cái cảm giác này, thực sự là bất lực.

- A Chi... sao lại ở đây?

A! Giọng nói quen thuộc đến vậy. Ta quay lại, Hi Long?!! Hắn mặc áo xanh, nét mặt thoáng ngạc nhiên rồi lại điềm tĩnh lại ngay được. Cái dáng bộ điềm tĩnh của hắn đúng là quá bất thường.

- Hi Long, tam công tử đang ở đâu?!

Hi Long cười khổ, nhẹ nhàng giơ tay ý cản ta lại, nói  ta đừng làm loạn nữa. Ta cúi mặt, hiểu rồi. Là Trần Quốc Tuấn muốn vậy, sao ta còn sốt sắng đi cứu. Hắn đâu cần đến một nô tỳ dởm như ta phải cứu hắn. Nực cười quá , A Chi ơi.  Tại sao ta thấy bất lực như vậy? Hà cớ gì ta phải bất lực? Hắn làm vậy là do hắn, sao ta còn muốn cứu hắn, tại sao còn không cam lòng?!

Đúng lúc đó, đoàn người mặc quần áo trang trọng bước đến. Hi Long kéo ta lại đằng sau, nói nhỏ vào tai ta:

- Trung Thành vương đến rồi..

Đi đầu là một nam nhân tuấn tú, nét mặt lạnh lùng đang bước đến. Nhìn kĩ lại thì nam nhân này mặt trẻ con búng ra sữa,có lẽ mới 15-16 tuổi. Nhưng mà khí chất của hắn quả là không thể đùa được, khiến cho người ta phải nghẹt thở luôn. Nhất là ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng vào hắn.

- Mở cửa!!!

Ngữ điệu vô cùng giận dữ. Chuyện đã xảy ra ư? Trung Thành vương này lúc giận dữ trông thực sự quá là đáng sợ. Mà đầu óc ta lúc này trống rỗng hai tay buông thõng ngơ ngác  nhìn  cánh cửa khuê phòng đang mở ra..

Cửa mở ra. Trước mặt tất cả mọi người là cảnh tượng thật đáng đỏ mặt.

Trên chiếc giừơng tròn to chà bá đó, Trần Quốc Tuấn đang nằm yên, mắt khép hờ, quan trọng là hắn không mặc áo, trên người chỉ còn chiếc quần không hơn không kém.

Mà đang ngồi trên mép giừơng, Thiên Thành công chúa quần áo xộc xệch, tóc buông hờ trên bờ vai ngọc ngà. Công chúa chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng, chỉ nhếch môi cười đắc thắng, nhìn thẳng mặt Trung Thành vương.

- Khốn nạn!!!

Trung Thành vương nổi cơn thịnh nộ, hắn không kiềm chế được mà gào lên như con mãnh thú bị thương, hắn xô vỡ hai chậu hoa ở lối đi vào.

Mà ta chỉ biết cúi đầu chết lặng, khung cảnh trước mắt, chính là cảnh lịch sử đã ghi chép lại. Con người nhỏ bé như ta muốn thay đổi lịch sử ư?! Thật buồn cười, thật bi thảm, thật cay đắng.

*************

Tất cả là do Thiên Thành công chúa bày ra.

Nàng ta không muốn lấy Trung Thành vương.

Nàng ta yêu Trần Quốc Tuấn.

Nếu ta là Trần Quốc Tuấn, thật khó để có thể thông cảm cho nàng ta. Nếu nàng ta nói nàng ta có nỗi khổ, ta sẽ còn tức giận hơn. Trong cuộc sống này à, ai mà không có nỗi khổ của riêng mình, mang nỗi khổ của mình đổ lên người khác thì quá nhẫn tâm rồi. Hay do nàng ta yêu quá, nên điên rồi?

Nàng ta đã đưa ra chén rượu có thuốc mê. Nhưng hắn biết mà vẫn uống. Đó là lựa chọn của hắn.

Mà mọi người quy cho hắn tội ngông cuồng.

Chẳng thể oán trách được ai. Nếu có trách, hãy trách ông trời thích trêu ngươi loài người.

Hậu quả nặng nề biết bao.

Hoàng thượng nổi giận. Thái sư Trần Thủ Độ nổi giận. Trung Thành vương và cha ông ta là Nhân Đạo vương nổi giân. Lão gia Trần Liễu tất nhiên cũng nổi giận. 

Thụy Bà công chúa và đại phu nhân phải vào cung, rồi đến dinh Trung Thành vương, Nhân Đạo vương mệt mỏi nịnh nọt lo ngược lo xuôi để cứu vãn hậu quả. Người dâng 10 mâm vàng đến chỗ Trần Thái Tông xin lễ cưới Thiên Thành công chúa cho Trần Quốc Tuấn. Đức Vua bắt đắc dĩ phải gả công chúa cho hắn và lấy 2000 khoảnh thông ở phủ Ứng Thiên để hoàn lại sính vật cho Trung Thành vương. 

Trần Quốc Tuấn sẽ thành hôn với Thiên Thành, vào tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro