Chap 16: Không thể chịu nổi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi Long nhìn ta chằm chằm, ta cúi mặt tránh né. Hiện giờ ta đang ở trong lều của Hi Long.Trời cũng chuyển sang tối rồi.

- Vậy tối nay muội cứ ngủ lại lều ta, có gì thì mai tính.

Ta thấy rất rối. Mai tính tức là mai ta sẽ bị đuổi về hay sao? Di Loan đã về phủ rồi, còn ta, hắn muốn đưa người đuổi thẳng cổ về sao?Thế thì nhục lắm. Mà bây giờ nhục hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- Hi Long à, muội sai rồi, phải không? Muội thấy rất khó chịu, nhưng không thấy có lỗi chút nào, hay tại muội mặt dày quá rồi?

Ta nghe thấy tiếng Hi Long thở dài, rồi ngồi xuống cạnh ta. Có lẽ ta sai thật rồi, đến cả Hi Long cũng không nói thì... 

- Tại sao muội không an phận ở phủ Thụy Bà phu nhân?

An phận? Thế nào gọi là an phận kia chứ, là ngồi một chỗ chờ ngày tháng dần qua à. Hay an phận là không được nghĩ đến những thứ không trong tầm với của mình? Thực ra thì, ta đâu có định mắng chửi hắn, đâu có định chọc tức hắn. A Chi ta chỉ là muốn giúp hắn, vì ta cứ nghĩ ít nhất ta là người biết lịch sử. Ta biết hắn sẽ là Quốc công Tiết chế( chỉ huy quân sự tối cao)của nhà Trần,  ba lần đánh thắng quân Nguyên- Mông, thắng Hốt Tất Liệt. Nói cách khác, là ta muốn được chứng khiến lịch sử một cách chân thực nhất. Nhưng ta quá ngây thơ, quá trẻ con rồi. Chẳng dễ dàng như trong mấy phim xuyên không với mấy quyển ngôn kia đâu, chẳng bao giờ đùng 1 phát hắn giữ ta lại cả. 

Ta không nhớ lịch sử, ta chỉ biết mấy sự kiện căn bản, chẳng thể giả vờ dự đoán tương lai như kiểu nhà tiên tri để hắn phải kính nể ta cả.

Ta không phải thiên tài, không thể nghĩ ra mấy trò ảo diệu giống các nữ chính xuyên không trong ngôn. Cũng không có đầu óc suy tính mưu mẹo, không giỏi tính chuyện trước sau. Kể cả người khác cố tình hãm hại, chỉ sợ rằng ta còn không nhận ra nữa, chứ đừng nói là tránh họa.

Cuối cùng, ta không xinh đẹp. Thực sự không hề có tý hấp dẫn nào. Mặt xấu, lại còn gầy, ngực lép, mông lép.

Ông trời ơi, Người đang đùa giỡn với con phải không? Con chưa đủ đáng thương ư? Nghiệt ngã quá. Chẳng lẽ kết thúc  việc này, con sẽ chết già ở nơi này? Huhu...

- Ta có thể xin gia nhập quân ngũ. - Thực sự ta quá chán trường rồi, chỉ bật ra được câu này, trong khi đầu óc đang rối tung giữa 1 rừng suy nghĩ.

- Muội..là nữ nhi mà..

- Chẳng phải bây giờ muội đang là nam nhân sao, muội phải chày cối ở lại, không thể chết già như thế này mãi được. Nam nhân làm được thì sao ta không làm được?

Chắc là Hi Long không tán thành với mấy lời ta nói. Nhưng có lẽ ta đang cố chày cối bám víu lấy lý do cuối cùng, đó là Nguyễn Giang Chi là một công dân tốt, cần cống hiến cho đất nước. OK fine.

- Được, vậy nếu đã muội đã dám thì ta sẽ giúp. :))

Ngoài dự đoán, Hi Long đồng ý giúp, lại còn trực tiếp đưa ta đến đăng kí tự nguyện nhập ngũ. Ta lấy tên là Tiểu Giang.

-Huynh đài là người quen của phó soái à?- tên lính tên Bác Bác dẫn ta đi lấy quân trang lén lút hỏi nhỏ. Phó soái là Hi Long, còn chủ soái là Trần Quốc Tuấn rồi nhỉ.

Kể ra thì phải hòa đồng với mọi người, không thể tự nhận mình có ô có dù được.

- Chỉ là ta từ kinh thành đến nên mới nhờ giúp thôi, cũng không phải quen biết cho lắm. Mà huynh cho ta hỏi, chủ soái và phó soái tính tình ra sao vậy?

Bác Bác vừa rút đồ trong kho, vừa liến thoắng nói:

- Cả 2 người đó đều lạnh lùng, riêng ta thì thấy rất xa cách. Nhưng chúng ta là lính, bên trên ra sao cũng cứ nhắm mắt làm ngơ đi.

Hai tay ta ôm theo quân trang, nào là võ phục, mũ sắt, áo giáp, giày vải cỏ, thêm cây giáo. Thấy ta ôm không xuể, Bác Bác tốt bụng ôm giùm ta áo giáp và cầm hộ cây giáo.

- Tiểu Giang, nếu ngươi ở cùng lều ta thì thật tốt đó. - Bác Bác vẫn niềm nở huých vai ta. Mặt ta cố nặn ra nụ cười. Chẳng lẽ tụi con trai lúc nào cũng nhiệt tình như vậy à? Chắc chắn chưa biết ta là nữ phải không?

- Phó soái, còn 3 lều còn trống, có thể cho hắn vào đó.

- Không cần, hắn ở lều ta.- Ta mới luỵch huỵch bê đồ từ kho ra, đã thấy Hi Long và tên lính phụ trách đang nói với nhau.

Hi Long nhìn ta, rồi nhìn Bác Bác:

- Ngươi, đưa đồ cho hắn tự cầm đi, giúp gì mà giúp?

=____= Bác Bác ngay lập tức đưa giả đồ cho ta. Hi Long, huynh có cần thiết phải lạnh lùng cỡ này không?!

- Vậy tên lính mới này sẽ chuyển tới lều của phó soái thật ạ?- Tên lính phụ trách nuốt nước bọt, tay hắn đang cầm bút run run viết. Hình như hắn đang viết lại danh sách các lều trại.

A Chi ta lạch bạch vác đồ đi theo Hi Long về trại. Nặng cũng không được than. Không được chịu thua, nếu chỉ có chừng này cũng không chịu được thì còn làm trò trống gì nữa.

Về lại lều, hắn quay lại nhìn ta. Ta ghét ánh mắt thâm sâu khó đoán đó. 

Ta cúi gằm mặt xếp đồ vào góc lều. Quần áo võ phục này hơi hôi, nhưng ta phải chấp nhận thôi, ta nhìn hắn. Hắn nhìn ta. Mãi lúc sau, ta mới xin hắn giấy bút để ghi lịch và những điều cần lưu ý. Giờ giấc: dậy vào đầu giờ Thìn, giữa giờ Thìn đến gần giờ Ngọ tập võ ở sân doanh trại. Giờ Ngọ ăn cơm. Đến chiều lại tập võ từ giờ Mùi đến mãi giờ Thân. Eo, nếu tính ra một ngày tập võ tận 7,8 tiếng đồng hồ. Không biết đây là luyện võ để thành cao thủ võ lâm hay thành lính đánh giặc? Mà giờ giấc cũng cực kì có vấn đề, tận giờ thìn, tức là 7 giờ sáng mới dậy, mặt trời lên rồi mới dây ư? Trước đây đi quân sự ta toàn bị bắt dạy từ 5h sáng. Mà còn không có hoạt động gì bổ ích ngoài luyện võ. Thê nào thấy đám binh lính kia uể oải mỏi mệt như vậy. 

Ta viết vội thêm dòng chữ: Giờ giấc và tổ chức bất ổn. 

*********************************************************

Hi Long chăm chú theo dõi nha đầu này đương hí hoáy viết lên giấy những dòng ký tự kì lạ. Hắn muốn xem thử là A Chi lợi hại thật hay đang giả vờ nguy hiểm. Nghĩ rồi, hắn mím môi nhịn cười rồi ra khỏi lều. Hăn đến lều của tam công tử.

Tam công tử ngồi trên thư án, mặt đăm chiêu, tay vẫn cầm bút, có vè đang suy nghĩ rất căng thẳng. Bỗng nhiên, công tử không kiềm được tức giận hất tung giá bút xuống đất. Xem ra công tử không thể bình tĩnh được nữa rồi.

        -Công tử không sao chứ?

         -Ta không biết ta phải làm gì nữa. Binh lính ngoài kia rõ ràng đều không phục ta. Đến cả một nô tỳ cũng biết. Ta là đúng là vô dụng thật sự mà...

Hắn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng đến tột cùng trên khuôn mặt tam công tử. Cũng phải, điều này vốn hắn cũng định liệu được từ trước. Công tử vốn chưa có kinh nghiệm gì, vậy mà phải đảm đương vai trò chủ soái, ngày một ngày hai rồi đến ngày chục, không thấy binh lính ở đây có tý tiềm năng nào, chỉ là những kẻ hoặc bị bắt buộc đi lính, hoặc đi lính để có cái ăn. Đã vậy còn luôn ngấm ngầm chống đối. Công tử đã rơi xuống đáy vực mất rồi.

Hắn thật sự lo sợ công tử sẽ không chống chịu được bao lâu nữa. Mà hắn cũng chỉ là kẻ học võ, cũng chẳng thể giúp gì. Thật bi ai. Thật sự bi ai.

****************************

Chap tiếp theo, Nguyễn Giang Chi ta sẽ nổi dậy phản dame toàn tập, toàn diện. Hãy cứ chờ đấy. Hahaha. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro