Chap 17: Phản dame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẽ chẳng ai ngờ được đêm qua ta vừa thu hoạch được những thứ hay ho gì. Cũng nhờ Hi Long không ngủ trong lều, nên đêm qua ta lẻn ra do thám tình hình bên ngoài, mới phát hiện một tốp lính đang lén trốn qua hàng rào. Đám lính này hóa ra là lẻn ra ngoài trộm khoai đem đi nướng ăn vụng. Ta nhập cuộc luôn không chút do dự, hi vọng sẽ khai thác được thêm thông tin từ họ. Tự xưng là lính mới, ta hỏi về chủ soái, không ngờ phản ứng của họ dữ dội như vậy:

            - Chủ soái kia chẳng phải cháu của vua sao? Mới lên chức đã về đây làm chủ soái thì thừa biết cũng có máu mặt đấy

Một gã khác hùa theo ngay:

             -Máu mặt gì chứ, cái kiểu lạnh lùng quý tộc đó mà đòi làm chủ soái, ta đây nhìn thấy đã ghét rồi.

            - Ây gu, một ngày luyện võ đến mỏi nhừ, rồi ăn cũng chẳng đủ lo, lấy đâu sức mà trung với chả thành.

Vừa được ăn khoai, vừa được nghe nói xấu hắn. Đời ta còn gì thỏa mãn hơn. Haha.

Một kẻ khác lại tiếp lời, giọng có vẻ như đang tâm sự:

         -Thực ra, ta xuất thân từ nông dân, vì quá nghèo nên mới phải vào làm lính, chỉ mong có cơm ăn mỗi ngày, tiền thưởng cuối tháng để gửi về quê. Sức ta vốn chẳng ra gì, mà ngày nào cũng tập nặng như vậy, ta sợ mình sớm không chịu được mất.

Ta trầm ngâm suy nghĩ. Mỗi lời họ nói ra, dù có lỗ mãng, nhưng đều là những lời từ đáy lòng. Rõ ràng hắn đang không có được lòng quân. 

Nửa đêm, sau khi ăn hết chỗ khoai nướng, ta lại theo đám lính trốn lại vào trong doanh trại. Lúc nãy chui lỗ ra ngoài, không hiểu sao bây giờ lại trèo rào. Ta hơi hoảng vì thấy các đồng ngũ đã loay hoay trèo vào rồi, mà rào gỗ vót nhọn hoắt, nhỡ đâm trúng bụng có mà lòi ruột.

         -Huynh đệ, nhìn gì thế, trèo nhanh lên.

Lúc này ta hơi hoảng, thôi thì nhắm mắt trèo bừa đi. Lúng túng một hồi, ta ngoi ngóp lên trên rào. Bất ngờ, có 2 bàn tay của kẻ nào đó giữ lấy eo ta, hắn nhấc bổng ta qua rào. Nhất thời quá bất ngờ, tay ta quơ loạng quạng đập vào mặt hắn. Hắn kêu á một tiếng rồi ngã rụi xuống. Ta cũng hạ cánh ngay trên người hắn.

         -Aaa, ngươi là ai?! Dám sàm sỡ ta?!! - Ta vừa giận vừa ngượng, tiện thể cố đè hắn xuống, bồi thêm 3 phát tát vào mặt.

Rõ ràng đôi mắt sáng quắc của hắn đang phẫn nộ nhìn ta:

        -Tội trốn trại sẽ bị phạt rất nặng, ta lôi người quay lại ngươi còn hành hạ ta sao?!

Aa, là hắn giúp à? Nhưng ta vừa tát hắn 3 phát xong. Toi rồi! Trời tối thế này, chắc chắn hắn không biết ta là ai đâu. Thôi, chuồn là thượng sách, thôi thì ba chân bốn cẳng vùng chạy thật nhanh.

( Đại Hành nhăn mặt, lồm cồm bò dậy. Thật không thể chịu nổi. Đám binh lính càng ngày càng không ra gì. Nhất là tên vừa rồi. Hắn đau điếng sờ tay lên má, tên lính gầy còm kia đã tát hắn 3 phát, được lắm. Ta nhớ cái dáng người nhỏ thó của ngươi rồi.

Mà khoan, trên người tên tiểu tử đó, hình như, có mùi của nữ nhân.)

********-*************

Sáng hôm đó, ta dậy sớm hơn nhiều so với giờ gõ kẻng. Trời còn nhá nhem, ta mặc nam trang ngay ngắn chỉnh tề. Nhưng khốn nỗi, ta...không biết búi tóc nếu không có dây chun( thề😅). Ta loay hoay mất gần nửa canh giờ, từ lúc trời nhá nhem đến lúc trời sáng. Cuối cùng, tiếng kẻng báo thức kêu lên, ta đành buộc tạm vào rồi ra sân xếp hàng chờ cơm.

          -Tiểu Giang, ta nè!- Bác Bác từ đâu đi đến, làm ra sợ muốn rớt tim.

           -Aha- ta miễn cưỡng reo lên như vui lắm.

Ta thì chẳng biết nói gì, mà Bác Bác bên cạnh ríu rít như con sáo. Đúng là..hoạt bát như thế này vào quân ngũ làm chi không biết.

Bác Bác lấy cơm cho ta và hắn, rồi 2 chúng ta ra ngồi góc cây ăn cơm. Cơm gì đây? Mỗi cơm với 2 miếng thịt lợn luộc. =______= không còn gì sao?

               -Cơm như vầy...huynh nuốt nổi sao?  

               -Tiểu Giang à, không mau ăn là không kịp đâu đó. Hôm nay còn có thịt lợn chứ mọi hôm là ăn với lạc không á.

... Thực lòng ta cũng không kén ăn đâu. Nhưng...thôi thì nhắm mắt mà nuốt vậy.

           Nhưng có vẻ Bác Bác không nghe thấy ta nói nữa rồi. Haizz, thôi thì ta sẻ cho hắn miếng thịt lợn. Nhìn hắn ăn ngon vậy ta cũng không nỡ.

( Thực ra thì, cô có lương khô trong tay nải chứ gì. Chẳng cao cả như mọi người đang nghĩ đâu=_____=)

Đến giờ tập võ. Nắng bắt đầu lên. Trời bắt đầu trở nên oi ả như khi ta mới đến. Hóa ra ở đây tối mát, ngày nóng. Mặc thêm lớp áo giáp, đội thêm mũ giáp, chưa tập tành gì mồ hôi ta đã túa ra như tắm.

Ta lon ton chui xuống cuối hàng. Ở trên sạp cao ở tít đằng xa, Hi Long nói vọng xuống qua ống tù và:

          -Hôm nay ta thay chủ soái tập võ cho mọi người. Hai binh trưởng đi rà soát, bắt đầu luyện võ đi.

Nóng quá, ta chỉ biết đứng lau mồ hôi. Thấy người ở trên tập thế nào thì ta bắt trước, giơ giáo thì giơ giáo, giơ chân thì giơ chân, giơ tay thì giơ tay. Sức ta cũng không phải hạng trâu chó, vậy nên cây giáo sao mà trở nên càng ngày càng nặng như vậy?! Khóc thành dòng sông..

Binh trưởng có lẽ là chức vụ gì đó cao cao. Hắn đi dòm từng người. Đến chỗ ta, hắn nhìn nhìn. Ta khó chịu nhìn lại, rồi khuỵu gối giống người ở trên. Cả người nóng như lửa đốt. Mà cái tên binh trưởng kia đang khoanh tay ngạo nghễ nhìn, khóe miệng nhếch lên nhìn như trêu ngươi ta. Mẹ cha hắn! Ta quen biết gì hắn đâu!

Cuối cùng ta cũng sống sót qua buổi sáng. Nhìn suất cơm đạm bạc again, ta trút hết cho Bác Bác rồi về lều luôn.

Ta nằm bẹp trên giừơng, chân tay giã rời, mồ hôi vẫn chảy như suối. Mò mẫm được thanh lương khô, ta gắng sức nuốt, mà cổ họng thì đắng ngắt.

Ơ. Hơhơ. Ta nhìn thấy Hi Long đang đứng nhìn xuống. Mà sức cùng lực kiệt, ta không cả đứng được lên, cứ nằm như cá giãy chết ở trên giừơng

              -Haha, không ngờ muội có thể chịu đựng được qua buổi sáng cơ đấy.

Hắn cười, còn ta thì muốn khóc lắm đây. Hắn đưa ra túi da, hình như là đựng nước. Ta cầm lấy, tu ừng ực, uống mà không cả biết mình có nuốt không.

            -Tam công tử nói ta đưa muội về.

Ta uống no nước, mắt lơ mơ nhìn hắn. Đến đuổi A Chi này về ư. Đừng có mơ. Tâm huyết cả đêm qua ta là 3 tờ giấy đáng yêu này. Sao có thể cứ nhìn hắn mắc sai lầm, hahaha. Không giỏi thì sao, không thông minh thì sao? Trời sinh voi thì sẽ sinh cỏ. Trời bắt ta lạc trôi đến đây, sẽ không để hắn dễ dàng đuổi ta về đâu.

Ta nuốt vội miếng lương khô, suýt nữa thì phun ra vì mắc nghẹn. Cầm vội 3 tờ tâm thư, ta hùng dũng xông thẳng tới lều của hắn. Lều của hắn to chà bá, hiên ngang ở giữa doanh trại, lúc nào cũng có 2 lính gác kia mà.

Lính gác chặn ta lại. Hi Long vẫy tay, họ tránh đường cho ta đi. Được lắm, Trần Quốc Tuấn, xem bổn cô nương phản dame đây.

Hắn đang nằm trên giường, mải mê suy nghĩ. Ta hùng hổ bước vào, vênh mặt nhìn hắn. Mặt hắn biến sắc, bật dậy quát lên:

    - Hi long, ta đã nói đừng để ta nhìn thấy người này cơ mà!!

Hi Long, huynh trốn ở ngoài lều, không dám vào ư, được, vậy huynh đã bỏ lỡ cơ hội nhìn hắn phải gào khóc rồi.

Ta đứng hẳn lên ghế, rút từ trong ngực áo ra 3 tờ giấy.

- Chủ soái, hãy nghe đây. Hôm nay ta phải nói hết tất cả, tất cả những điều bất cập ở đây. Người có biết tại sao binh lính luôn uể oải, chẳng có tý gì gọi là muốn cống hiến không?!

Hắn đang nhìn ta. Ánh mắt nghiêm túc đến phát sợ, môi hắn mím chặt lại, đã vậy tóc hắn còn đang buông xõa, nhìn dễ thương kiểu yêu nghiệt vậy. 

Nhưng ta không chịu thua đâu, tưởng đẹp trai là ta tha thứ cho à. A Chi ta giơ tờ giấy thứ nhất:

- Thứ nhất, thời gian biểu không hợp lý, thức dậy quá muộn, giờ đi ngủ lại quá khuya. Huấn luyện quá khắc nhiệt mà không có hoạt động vui chơi giải trí, không đươc rèn luyện về kĩ năng và trí lực. Chỉ toàn võ với cả thể lực. Những người lính ở đây đa phần xuất thân từ nông dân, không phải từ nhà võ. Công tử hãy nhớ điều đó.

Nói đoạn, ta thấy sắc mặt hắn chuyển từ trắng sang xanh. Ta rút tiếp tờ giấy thứ hai:

- Thứ hai, chế độ ăn uống quá đạm bạc. Lương thực, quân nhu đều chuyển từ kinh thành đến, vậy tại sao không cho binh lính tăng gia sản xuất, trồng rau nuôi lợn nuôi gà, tự cải thiện bữa ăn, doanh trại có rộng lớn mà trống trải thì có ý nghĩa gì?!

Đây chính là quân át chủ bài của ta. Ta lôi ra tờ giấy cuối cùng.

- Quan trọng nhất, chủ soái không quan tâm đến lòng quân, chủ soái  quá lạnh lùng, chủ soái quá khắt khe. Không có được lòng quân, chính là do công tử mà ra. Một quân đội xã hội chủ nghĩa phải xuất phát từ tất cả, không chỉ 1 cá nhân.

Ta huy hoàng đứng yên trên ghế, tận hưởng cảm giác được xỉ vả hắn là như thế này đây. Mà hắn, cái mặt hắn trở nên như kẻ mất hồn rồi. Ai da, hắn làm sao hiểu được xây dựng quân đội theo kiểu xã hội chủ nghĩa là như thế nào, haha. Mà sao lại nói đến xã hội chủ nghĩa khi mà ta đang ở trong cái xã hội quân chủ? Đúng là cao hứng quá thành nói bừa mất rồi.

Trần Quốc Tuấn ý mà, hắn đang rất chấn động, phải không?

1 giây, 2 giây, 3 giây...10 giây, é sao hắn không nói gì đó? Ít ra cũng phải thốt lên:'' Nàng đúng là thiên tài!'' giống mô tuýp trong phim chứ?!! Wae, tại sao không nói gì hết? Ta thấy nhất thời rối loạn. Ta đã phóng lao rồi, chẳng lẽ cái lao đó lại quay trở lại đâm vào mặt ta?

Hắn nhìn ta. Ánh mắt bi thương đến lạ. Ta lại trở nên mềm lòng rồi, hắn đang dùng mỹ nam kế đó!!!

  -...Xuống đất đi.

AAAAAAAAAAAAAAAAA, cái giọng dịu dàng đến sợ đó, tại sao không thể điều khiển được bản thân mà đứng xuống đất rồi?! Hắn tiến lại gần, ta run rẩy cúi đầu xuống. Tức quá, cái vẻ oai hùng lúc nãy của ta đâu rồi?! Hắn dường như đang nhìn ta, rồi nhẹ nhàng tháo dải băng buộc tóc của ta ra. Ta ngước lên nhìn. Tóc hắn chạm nhẹ vào má ta, mà ánh đó mắt không hề nhìn ta, hắn chỉ đang nhẹ nhàng dùng 2 tay búi tóc ta lên trên đỉnh đầu. Hắn vẫn còn nhớ ta không biết búi tóc sao? 

Trần Quốc Tuấn nhẹ nhàng, điềm tĩnh lấy dải băng buộc chặt búi tóc của ta. Xong rồi, hắn xoay lưng về phía ta, không nén nổi tiếng thở dài:

- Về lều của ngươi đi.

Trần Quốc Tuấn, tại sao, lúc nào cũng bẻ cong mọi suy nghĩ và hành động của ta như vậy? Hắn thật đáng ghét mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro