Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn cộng sự xấu tánh Kristan-224 đã hỗ trợ tui con fic này nhé 💁‍♀️✨

⚠️Lưu ý trước khi đọc: Truyện đặt bối cảnh ở dòng thời gian gốc, tức là Takemichi không có năng lực nào và đã trốn chạy sau khi học xong cấp 2.

__________________

Cả đời của Hanagaki Takemichi luôn là một chuỗi sai lầm chồng chất, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế.

Cái thời cấp 2 khốn khiếp, cái thời mà với một thiếu niên tuổi 14 có cái tôi cao ngất ngưởng cứ cho rằng bản thân có thể là tất cả. Tự tin, ảo tưởng, hiếu chiến và kiêu ngạo, mấy cái đó sao lại nảy sinh trong cậu chứ? Tồn tại làm gì để rồi lại nhận được gì? Một nỗi đau đớn, một cái đau đớn đến phũ phàng của thực tại.

Một cái đau đớn hữu hình tên là Masataka Kiyomizu, người mà cái lũ đàn em như Takemichi phải gọi gã ta là Đại Ca Kiyomasa. Cái tên này, nó luôn là một lỗi đau ám ảnh mà cậu chẳng chấm dứt. Nó khiến tân can Takemichi sợ hãi đến cả trong giấc ngủ, ngày ngày tháng tháng liên tục tạo thành một chuỗi ác mộng hành hạ tinh thần lẫn thể xác cậu.

Takemichi nghĩ mình đã sợ gã này đến phát điên rồi. Đến độ, một ngày kia Takemichi đã tự mang trong lòng mình một suy nghĩ đần độn.

Một là, tự tử để chấm dứt cơn ác mộng kinh hãi này. Hai là, liều mình bỏ chạy, trốn khỏi cơn ác mộng dai dẳng không bao giờ chấm dứt ấy.

Takemichi muốn chết, cậu trai nhỏ bé này thì làm gì có gì để níu giữ nữa....Nhưng tiếc thay, Takemichi cũng là một thằng hèn, ít ra là chính cậu cho rằng như vậy. Và vì cậu sợ Kiyomasa nhưng cũng sợ chết. Thế nên Takemichi chỉ có thể chọn bỏ chạy.

Tên đần độn chạy trốn bạt mạng, vừa tốt nghiệp cấp 2 xong, cậu đã chạy khỏi Kiyomasa. Cậu để lại tất cả và rời đi, chạy khỏi gia đình, chạy khỏi bè bạn, chạy trốn luôn cả đóa hoa hồng cậu yêu thương đặt sâu trong lòng. Takemichi kinh tởm chuỗi ngày sống trong tra tấn, sự hành hạ tinh thần lẫn thể xác, kinh tởm luôn những con quỷ giả tạo nơi học đường....và Takemichi kinh tởm cả chính mình.

Nhiều năm bươn chải, rồi cậu trai ngây ngô ngày nào cũng nhận ra thêm một điều nữa về cuộc đời. 'À, hóa ra không phải  cứ chạy trốn là có nghĩa thiên đường mở cửa cho mình'. 

Ngày cậu rời khỏi địa ngục này, Takemichi nào có biết đồng nghĩa một địa ngục khác sẽ mở ra chào đón cậu. Những ngày tháng sau đó, một mình thiếu niên tuổi 15 gầy gò phải chống chọi cái cuộc đời khắc nghiệt. Chật vật bao nhiêu cũng chẳng đủ, số tiền làm ra để sinh hoạt cũng không thể dư dả đồng nào.

Takemichi đôi khi cũng cảm thấy chán nản lắm, cuộc đời này cậu ta vẫn chưa tìm thấy mục tiêu sống nào cả, có quá nhiều thứ khiến cậu lo lắng và sợ hãi phải đối mặt, nhưng Takemichi vẫn sợ chết. Đành ra, cậu ta phải nghĩ cách khác để kiếm ra thêm chút ít nuôi sống bản thân mình trong cái xã hội xô bồ này.

Mà không kể đến dạo gần đây cậu ta như gặp phải xui rủi vậy, thân lo chưa xong thì tin xấu đã tới. Lại là vấn đề về tiền, Takemichi đã luôn ước bản thân có thể làm gì đó để kiếm thêm nhiều hơn, thoát khỏi cái địa ngục mà đâu đâu cũng cần tiền bạc này.

Gần đây nhất, Takemichi đã mang số tiền tích góp ít ỏi mà mình tích được trong vài năm, âm thầm gửi về cho gia đình khi nghe tin mẹ cậu bị bệnh nặng. Mong số tiền đó có thể giúp được mẹ chạy chữa, bởi chỉ với vài đồng đó thôi cũng là cả năm sáu năm chật vật của Takemichi rồi.

Tình hình túng quẫn, tiền nhà thì nợ hơn ba tháng, tiền sinh hoạt cũng chẳng có nổi một xu và thậm chí cái quán bar làm thêm của Takemichi giờ bắt cậu phải làm không lương cho tụi nó để trả nợ cho chai vang đắt tiền mà thậm chí còn chẳng phải cậu làm vỡ.

Như một điều dĩ nhiên, con người ta bị đẩy vào đường cùng họ sẽ chống trả, mà cái cách chống trả của mấy kẻ bần hàn cũng chẳng thông minh là bao. Takemichi đã chọn giải cứu bản thân bằng cách đồng ý nghe mấy thằng ở quán bar xúi giục, một mạch đâm đầu vào con đường buôn ma túy.

Nó sai trái, ngu ngốc và đần độn, Takemichi biết, biết rất rõ. Nhưng mà....nhưng mà số tiền thưởng lại quá cao. Nó cao đến độ Takemichi có thể trả hết đống nợ chất đống kia trong một ngày và về sau sẽ có một cuộc sống dư dả. Chỉ cần hai ba chuyến vận chuyển thôi, cậu sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái cuộc đời bế tắc này. Rời đi cái chốn bẩn thỉu kia và hoàn toàn trốn thoát khỏi cái công việc dơ bẩn, sau đó cứ thế sống tiếp, lặng lẽ ôm bí mật đáng hổ thẹn này mãi về sau.

Đúng, chỉ cần thế thôi, Takemichi sẽ có thể hạnh phúc.

.

.

.

Nhưng ông trời....cái kẻ xấu tính này. Hắn thích trêu ghẹo người đời hơn là ban cho họ một quả ngọt. Cái ngày mà Takemichi đã quyết tâm chuyến vận chuyển cuối cùng, cậu đã bị bắt gặp, bị bắt gặp bởi một người cậu cả đời sẽ không bao giờ ngờ tới.

Vị cảnh sát tài năng, khiêm thám tử đa tài - Tachibana Naoto. Còn cay đắng hơn nữa, cậu thanh niên chính nghĩa này cũng chính là em trai  người yêu cậu năm cấp 2.

Giờ đây, nhìn hoàn cảnh này mà xem..... thật đáng hổ thẹn làm sao.

_______________

Chiếc ô tô đen đang được đỗ ngay bên vệ đường, cửa kính đóng kín, và hình như nó đã đứng đó gần được nửa tiếng rồi.

Takemichi ngồi trong đó sợ hãi, tay run rẩy liên tục đan vào nhau, đầu cúi gằm xuống dưới, còn biểu cảm thì lo lắng thất thần đến trắng bệch. Cũng coi như được người bên cạnh tinh ý cho mượn áo khoác, Takemichi cứ thế choàng nó lên đầu, thành công che đi khuôn mặt hiện tại. Cơ bản lúc này, khỏi cần ai chỉ thì Takemichi cũng biết bản thân đang rất xấu xí.

Nhưng mà hơi sức đâu ra để lo lắng cho dung nhan bây giờ. Điều đáng sợ đặt lên hàng đầu lúc này là, anh cảnh sát Tachibana Naoto vừa rồi đã bắt gặp cảnh Takemichi đang vận chuyển ma túy. Anh đưa cậu tạm giam trong xe và cứ thế đã im lặng gần được nửa tiếng.

Takemichi không biết cậu nên làm gì bây giờ?

Cậu có nên xin Naoto nể tình xưa cũ mà tha cho cậu không? Dù chính Takemichi là kẻ trốn chạy năm xưa đã làm chị gái anh ta đau khổ khóc hết nước mắt ư?

Hay bám víu vào cái tính hiền lành của anh chàng năm nào để xin anh ta lượng thứ? Nhưng bố của Naoto là một vị cục trưởng cảnh sát rất nghiêm khắc, chắc chắn Naoto sẽ giống như bố mình thôi.

Mà còn nữa, nếu 10 gam ma túy cũng có thể đi tù rồi, 5kg là thẳng tù mọt gông. Nhưng mà số ma túy trong túi cậu nặng hơn 5kg là chắc, thế tức tội cũng sẽ nặng hơn. Là tử hình à?......TỬ HÌNH!!!!

Takemichi không muốn chết! Dù cuộc đời như shit, ngược lên ngược xuống thì Takemichi vẫn ham mê muốn sống lắm. Nhất định, nhất định phải tìm đường sống thôi.

Bây giờ chẳng lẽ...Takemichi giờ phải đút lót để sống à? Nhưng Takemichi làm gì có nhiều tiền, số tiền mấy lần vận chuyển trước đã mang đi trả nợ hết rồi, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 2 nghìn yên, thậm chí chỉ đủ mua vài món ăn trong cửa hàng tiện lợi. Bèo bọt như vậy liệu Naoto có thèm lấy không ta?

Khác với Takemichi tâm tình hỗn loạn, Naoto lại đang tĩnh lặng vô cùng. Tay anh chống vào một bên cửa sổ, tay còn lại thì giữ chặt vô lăng liên tục gõ tay từng nhịp từng nhịp, tựa như một bài ca thúc giục gì đó.

Nghiến răng, cắn nát viên kẹo bạc hà trong miệng, anh mặc cho hương vị the cay của nó vượt qua sống mũi, đánh vào tâm trí có nhiều phần rối bời. Nới lỏng cái cà vạt vốn đang được chỉn chu ở cổ, Naoto hít một hơi rồi ngập ngừng quay ra mở lời với Takemichi.

"Ta...Takemichi này. Anh có biết em là ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro