Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn cám ơn nhỏ công sự @Kristan-224 💓

==========================

"Ta...Takemichi này. Anh có biết em là ai không?"

Anh chàng cảnh sát chính trực kia vậy mà lại mở lời bằng câu đầu tiên như thế. Nhưng tại sao lại hỏi câu đó chứ? Chẳng nhẽ Naoto đã phát hiện điều gì sao? Hay là anh ta đang đe dọa cậu đấy?

Takemichi có chút rùng mình, tâm trạng vốn đã không bình tĩnh lúc này, giờ càng hoảng loạn hơn. Tâm trí bỗng chốc chột dạ, tự nhiên cậu thấy cảnh này có chút quen quen, giống như cảnh trong bộ phim hôm qua cậu ta xem được.

Mà cũng phải, nói đến khung cảnh bây giờ, nếu là lời đe dọa có khi hợp lý hơn đấy. Ý nói rằng chức vị của anh rất cao, rất đáng sợ, hoàn toàn có thể dễ dàng đè bẹp cái tên tội phạm hèn nhát nhà cậu. Hoặc anh ta có ý đồ gì đó cần phải khơi gợi lại kỉ niệm năm xưa, muốn hỏi cậu về một người đã 12 năm không gặp lại, liệu bây giờ đã bị lãng quên hay chưa?

Takemichi bối rối, cậu chẳng hiểu ý anh và cũng chẳng dám hỏi, hay có thể thằn thắng trả lời lại. Đối với Takemichi, tất cả mấy phương án trên đều là những thứ cậu chẳng muốn đối diện. Bởi lẽ, cậu sợ, sợ rằng bản thân sẽ rơi vào một viễn cảnh tồi tệ trước cánh cửa hy vọng ấy.
Một bên vì tội lỗi, một bên là vì sự hèn nhát bao năm trốn chạy. Nhưng có lẽ vẫn phải trả lời thôi, vì rõ ràng, cái kết quả đằng nào có thay đổi được đâu.

Takemichi có chút chán nản đối với chính bản thân mình. Ghét thật, lại là cái suy nghĩ cam chịu này. Cả cuộc đời Takemichi vì nó mà đã phải chịu nhiều đau khổ, mãi vẫn chẳng khá lên được. Buồn cười ở cái, Takemichi biết điều đó mà chẳng tài nào sửa nổi. Chắc đây là cái bản tính không thể thay đổi của một thằng hèn chăng? Hoặc cậu chẳng có tâm tư hay cái gan lớn hơn để thay đổi bản thân mình?

Giá mà khi xưa Takemichi có thể đối mặt với cái hiện thực khắc nghiệt lúc đó, thì bây giờ cậu đã chẳng rơi vào tình trạng khốn đốn này đâu. Mệt mỏi với mấy suy nghĩ u ám của chính mình, Takemichi mân mê cái gấu áo bị vò đến nhăn nhúm của bản thân, mãi sau mới bập bẹ đáp lại câu hỏi của Naoto.

"Có...anh biết em, em là Tachibana Naoto. Anh nhớ là chúng ta từng gặp nhau vài lần vào năm cấp 2."

Khuôn mặt Naoto dãn ra, mọi nét căng thẳng dường như đã trôi đi hết. Bật cười tiếng nhẹ, anh chàng tựa lưng vào ghế, giọng cũng dịu dàng thốt lên.

"Đúng rồi. Em là Tachibana Naoto."

Bất chợt trong thoáng chốc ấy, dù chỉ là thoáng chốc thôi, Takemichi đã bị hớp hồn khi thấy lại dáng vẻ thiếu niên hiền lành tốt bụng của 12 năm trước, cái dáng vẻ đã từng khiến Takemichi ngẩn người không thôi khi mỗi ngước nhìn, quả thực thời gian đúng là trôi qua rất nhanh mà.

Ngẩn ngơ vài giây, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, tuyệt đối không được quên tình trạng thảm hại của bản thân. Takemichi tự nhủ với lòng như vậy, và đến khi đối mặt với vị cảnh sát trẻ tuổi kia, cậu nghiêm túc hỏi lại anh.

"Nhưng...tại sao em lại hỏi anh như thế? Đề là gì cơ chứ?"

"Có phải là em đang muốn xác nhận xem, cái kẻ vô dụng năm xưa trốn chạy và kẻ vừa bị bắt có phải anh thôi đúng không? Là em chỉ muốn nhìn Hanagaki Takemichi này thảm hại thôi đúng không?"

Càng nói giọng lại càng nghẹn đi, dù đã cố nén lại cảm xúc nhưng cậu cứ bị sự kích động ấy chi phối. Mỗi lúc lời nói ra lại càng nặng nề và lớn tiếng hơn, như ẩn trong đó là sự uất ức cùng cơn giận dữ mà cậu đã kìm nén vậy.

"Đúng rồi, chắc chắn là vậy rồi, em chỉ muốn thay Hina để cười vào mặt anh lúc này thôi. Cứ cho rằng anh là một kẻ thất bại, cho rằng một kẻ tồi tệ như anh xứng đáng phải có một cuộc đời như vậy."

"Nhưng dù anh có là kẻ tồi tệ, anh...anh cũng đâu muốn cuộc đời anh ra nông nỗi này đâu. Ai mà biết được trước tương lai, mãi sau này anh mới biết mọi lựa chọn cuộc đời anh đều là sai lầm."

Cảm xúc chạm mốc cao trào, như một điều tất yếu của kẻ mít ướt, Takemichi bắt đầu run run giọng trào ra nước mắt.

"Anh tất nhiên là hối hận rồi! Anh rất muốn quay lại nhưng đã chẳng thể nữa rồi. Xuyên suốt 12 năm qua, anh luôn nhớ mọi người, anh nhớ gia đình, anh nhớ bạn bè, anh nhớ Hinata, anh thật sự rất nhớ cô ấy—"

"DỪNG LẠI! ĐỪNG NÓI THÊM NỮA!"

Không gian lập tức tĩnh lặng, thoáng chốc nó trở nên trầm đi và có chút đáng sợ như cái cách Naoto vừa giận giữ quát lên. Takemichi sững sờ, thân thể bất giác lại run rẩy trong vô thức. Là một kẻ tinh ý, Naoto sao lại không có thể nhận ra sự thay đổi này chứ.

Bóp nhẹ sống mũi, Naoto thở dài. Anh bây giờ khá là hối hận với thái độ nóng nảy của mình ban nãy, giờ nhìn xem, Takemichi đang hoảng sợ kia kìa. Cố nhẹ giọng xuống, anh quay lại với một nét giọng nhẹ nhàng hơn hẳn để nói với Takemichi.

"Anh đang nói cái gì thế hả? Anh cho rằng em gọi anh ra đây chỉ để làm mấy cái đấy à? Anh cho rằng em sẽ mang thù oán cá nhân để làm khó anh sao?"

"Thật ngu ngốc, anh nghĩ nhân phẩm em rác rưởi như vậy ư?"

Takemichi im lặng đôi chút, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi sắc mặt cậu bất chợt lại tái nhợt đi. Lắp ba lắp bắp, Takemichi mãi mới có thể nói lên lời.

"Thế...thế em...em không mang thù oán cá nhân thì em mang công việc ra xử lý anh à?"
"Hả?"

Naoto khựng lại, anh có chút chưa hiểu ý Takemichi nói, nhưng hình như cuộc trò chuyện đang có chút gì sai sai. Bực ở cái, chưa kịp để giải thích hiểu lầm đôi bên, Takemichi đã hoảng hốt bật khóc nức nở ngồi bên ghế ra sức nói ra những câu van xin.

"Anh...anh xin em, anh chưa muốn chết. Là do...là do anh quá túng quẫn thôi. Anh nào dám dùng nó, anh chỉ thực hiện vận chuyển theo thỏa thuận mà thôi..hức...hức..."

Như một van nước hỏng, hai dòng lệ Takemichi cứ thi nhau tuôn trào, hòa cùng mấy tiếng nấc, thoát ra một cách mất kiểm soát. Cũng chẳng phải để quá lâu cho khuôn mặt cậu trở nên ướt nhẹp và mũi nhỏ dần ửng đỏ cả lên. Trước một màn gào khóc của Takemichi ấy, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Naoto chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Đen đủi thay, hôm nay anh lại chẳng mang theo khăn tay, kết cục lại chỉ có thể ân cần lấy tay áo nhẹ nhàng thấm ở đuôi mắt đang đỏ ửng, ngăn cho những giọt nước mắt u sầu kia được thoát ra, để chúng không lăn dài trên gò má ửng hồng khi nãy.

"Khoan đã, đừng khóc Takemichi. Ngoan, nín đi nào. Em sẽ không bắt anh đâu, không làm gì tổn hại tới anh cả. Em hứa đấy."

Tựa vào bàn tay lớn đã có phần chai sạn theo thời gian, Takemichi dần nín khóc. Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ánh nước, rồi nghèn nghẹn hỏi Naoto bằng một giọng thỏ thẻ.

"Thật...thật à? Cho dù tội anh rất lớn?"

Với vẻ yếu mềm kia của Takemichi, lúc này tâm tình của Naoto trở nên xao động, tựa như một dòng nước ấm áp len lỏi qua tim anh, màu nhiệm như một phép màu khiến cho vùng đất khô khốc sâu trong đáy lòng một lần nữa lại chồi mầm non xanh mướt.

Ôi, cái vẻ mặt thanh thuần tội nghiệp này, Naoto tự hỏi trong suốt 12 năm qua, đã bao nhiêu kẻ muốn được vấy bẩn anh rồi.

Khuôn mặt này của anh, quá tội lỗi rồi Takemichi à...

Miết nhẹ đuôi mắt đỏ hây, tiện lau đi giọt nước mắt còn đang đọng lại ở khóe mi. Naoto híp nhẹ đôi mắt, mỉm cười, từ từ ôm Takemichi vào lòng, ân cần dỗ dành.

"Đối với em, mọi tội lỗi của Takemichi đều sẽ được tha thứ. Miễn là anh ngoan ngoãn nghe lời em, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp."

"Nào...nói với em, ai đã bảo anh làm những điều này?"

Như một kẻ bần hàn đói khát được ban phát thức ăn, hay như một tên ăn mày tội nghiệp đang chết cóng mà được ban cho sự ấm áp. Takemichi khi được Naoto ân cần dỗ dành lại càng tham lam sự dịu dàng ấy, cũng tựa một con thiêu thân vô thức tiến về nguồn sáng, Takemichi tựa vào vai anh, tay siết chặt giữ lấy cái ôm, còn miệng lại từ từ vô thức kể hết lại mọi chuyện.

Quả đúng là, giữ bí mật là một cảm giác mà ai cũng ghét bỏ. Việc được kể hết mọi chuyện cho Naoto khiến Takemichi cảm thấy như được trút bỏ mọi gánh nặng trên vai. Lại liếc nhìn về chàng cảnh sát trẻ đang cần mẫn làm việc liên tục trên chiếc laptop kia, Takemichi lại thấy có chút ngập ngừng.

Bất chợt, Naoto quay lại về phía Takemichi. Khuôn mặt vui vẻ và nụ cười tươi tắn, Takemichi thật khó tin rằng, cái người vừa nghiêm nghị bắt mình vài phút trước và chàng trai này là một người.

"Anh đừng lo lắng nhé, em sẽ gửi thông tin này cho đồng nghiệp."

"Đường dây này đã được bọn em theo dõi một thời gian rồi, nhờ anh thì cuối cùng bọn chúng cũng sắp bị triệt phá hoàn toàn."

Mân mê gấu áo trên tay, lúc này có chút giống trước đấy, chỉ là bây giờ Takemichi đã tự tin hơn đôi chút khi đối mặt với Naoto.

"Bây giờ... anh phải làm sao?"

"Dạ?"

"Còn anh thì sao Naoto? Anh phải làm sao? Nếu tụi nó bị bắt, chắc chắn sẽ khai ra anh. Lúc đấy anh sẽ bị truy nã à? Anh phải làm sao đây?"

Thật giống một chú cún nhỏ lạc mẹ tội nghiệp, cần được ôm ấp dỗ dành, Naoto như bị dáng vẻ đáng yêu và mị hoặc trong vô thức của Takemichi quyến rũ lấy tâm trí. Bản tay to lớn ấy không biết từ khi nào đã nhè nhẹ xoa đầu Takemichi, cứ thế bật cười khi lớp da chầm chậm chạm vào, chút một cảm nhận lấy sự mềm mại từ mái tóc xoăn nhẹ đen láy đấy.

"Anh chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà thôi. Mọi việc hãy cứ để em lo."

Khởi động xe, Takemichi vẫn rất hoảng sợ, có lẽ anh sẽ đưa cậu về nhà. Nghĩ là vậy, Naoto vừa chạm vào vô lăng bỗng chút cảm nhận lực kéo khe khẽ từ tay áo.

Takemichi níu lấy tay áo Naoto, cậu không tự chủ siết chặt lại phần áo trong tay. Cái cảm giác bất an đang gặm nhấm lấy tâm trí làm Takemichi sợ hãi, một cách tội nghiệp, cậu đã năn nỉ van xinanh.

"Nhưng nhỡ tụi nó cũng khai ra nhà của anh thì sao? Lúc đấy anh sẽ phải làm sao? Anh lo lắm..."

"...Naoto, xin em hãy giúp anh với."

Sững sờ trước hành động của Takemichi, Naoto lập tức lấy tay che miệng, hai má bắt đầu hây hây ửng đỏ lên một cách kì lạ. Ánh mặt bất chợt lại có vài tia gian tà khó lý giải.

Ôm Takemichi vào lòng, anh ân cần, chầm chậm vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Takemichi à, chẳng phải em đã bảo rồi, em sẽ bảo vệ anh."

Ngả người Takemichi về phía sau, để cả hai có thể mặt đối mặt. Tay này vòng ra sau đỡ lưng Takemichi, tay kia lại ma mị vuốt ve má cậu. Anh bật cười tiếng khúc khích rất nhỏ, buông ra một lời đề nghị hấp dẫn.

"Nè, Takemichi...anh nghĩ sao nếu hai ta ở chung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro