Precluding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ái kỷ và Cuồng dại

  Ilya, tóc trắng xơ xác như những cành cây khô vùi trong tuyết. Mắt nó đỏ quạch như màu rượu đặc sánh, thân hình gầy gò xương xẩu giống một khúc cây. Ánh nhìn nó giảo hoạt và sắc lẻm, tựa con quạ của thần Apollo, chọc thủng những bí mật thầm kín đang chôn chặt trong tâm hồn đối phương. Hất những lọn tóc tơ mỏng tang, nó bặm chặt đôi môi nhợt nhạt, bụng dạ dấy lên những căm hờn và ganh ghét. Sao tóc nó không ánh vàng rực rỡ như vệt nắng mùa hạ, hay đen tuyền như màn đêm? Bờ vai sao không thuôn dài nuột nà như ngọc, mà lại lộ những gò xương khẳng khiu? Miệng nó tím tái và nhếch lên, đôi mắt chẳng phải đầm sâu hoa lệ.

  Người ta thường ví nó như một con búp bê thô kệch. Dẫu hình hài xấu xí rợn người, y phục của nó là tuyệt mỹ thêu thùa của cả thành Ceithre. Hai đôi găng muslin viền những đường ren tinh xảo, thêu vào cả một bức hoạ. Hai chiếc tay áo lụa bồng bềnh xinh xắn, chân váy là lớp lớp nhung đen, loại vải sang trọng phù phiếm chỉ dành cho những quý tộc hiển hách ưa phô trương.

  Bước chân xuống những bậc cầu thang sang trọng, nó lia đôi mắt quạ khắp đám đông đang mải mê cười nói. Gót giày giẫm mạnh xuống sàn đá hoa cương, như thể nó đang cố gây những tiếng động buộc tất cả phải chú ý đến sự tồn tại của nó.

  Nhưng không có ai hồi đáp những tiếng dậm chân của nó. Ilya thở hắt ra, răng nghiến chặt và tâm như bắt phải lửa. Đám hạ đẳng chết tiệt kia, sao chúng dám không thèm để dù chỉ một cái liếc nhìn cho nó? Nó căm thù chúng.

  Nó là một đứa con ghẻ, thân xác là người nhưng mục ruỗng thối nát như ác quỷ. Nó muốn bàn tay xương xẩu đầy nanh sắc của mình bóp nát những kẻ dám cả gan lờ tịt nó đi, rồi nhuộm đầy máu tanh tưởi và gặm nhấm nỗi đau của chúng.

  Ilya yêu bản thân nó điên cuồng và sâu sắc hơn tất thảy những gì đôi mắt đặc quánh của nó có thể diễn tả. Nó phải đặt mình trên ngai vàng, kẻ khác phải cúi mình cung kính trước quyền uy giả tạo và ảo mộng nhơ nhuốc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro