Chap 1 : Hoàng tử hoa hồng và phù thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Narrator: Chào mừng các bạn tới với chuyện của tôi , tên tôi là Narrator có thể các bạn đã biết mà thôi không dài dòng nữa mình vô chuyện nha .

 Ngày xửa ngày xưa , có một vương quốc mang tên là  "Rose" ( dịch ra tiếng việt là hoa hồng ) . Đúng như cái tên của vương quốc đó , cả vương quốc đó được bao bọc bởi hoa hồng , không ai có thể vô trong đây được bởi vì có những cái gai bao quanh cả vương này. Đã có rất nhiều lời đồn kì lạ về nơi này , như là những tiếng đồ bể vỡ , hay là những người dân quanh đây đã nói là thấy có ai đó từ cửa sổ nhìn mình và còn rất nhiều lời đồn khác .

.......: Tôi muốn ra khỏi đây ..., ai đó xin hãy giúp tôi .....

.......: Cậu thật sự muốn ra khỏi đây à ?

Narrator: " Anh chàng hốt hoảng bật dậy và quay lại nhìn thấy một cô gái với mái tóc nâu và đeo kính , nhìn cô trông rất bình thản"

Narrator: Đừng sợ thế chứ tôi chỉ là người dẫn chuyện thôi , tên tôi là Narrtor , rất vui được gặp anh Lewin .

Lewin: Sao cô lại biết tên tôi ? 

Narrator: " Lewin không biết tại sao Narrator lại biết tên của mình "

Narrator: Đã nói rồi tôi là người dẫn chuyện tôi có thể biết tất cả mọi thứ mà tôi muốn ~

Lewin: Xin cô hãy chỉ tôi cách rời khỏi nơi này ! Làm ơn tôi không muốn ở đây nữa !

Narrator: " Lewin quỳ xuống van xin cô "

Narrator: Chà chà ~ một vị hoàng tử lại quỳ xuống van xin một kẻ lạ mặt chỉ vì muốn thoát khỏi nơi này thôi à thật là thú vị đó . Nhưng nếu muốn biết thì cậu phải trả một cái giá ~ để xem coi , hay là cậu cho tôi giọng nói của cậu đi ~ Chỉ cần cậu nói một lời , lập tức cậu sẽ tan thành không khí ~ cậu thấy sao nè ~ Chúng ta thoả thuận nha !

Lewin: Giọng nói của tôi ư !! Cái giá như vậy thật quá là đắt .....

Narrator: " Lewin bé nhỏ thất thần , run rẩy , băng khoăng cậu ấy đang sợ hãi "

Narrator: Cái gì cũng phải có cái giá của nó mà đúng không hoàng tử Lewin , trên thế giới này  không có gì là miễn phí hết , tôi tưởng cậu phải biết rõ điều đó chứ Lewin ~

Lewin: ......Được tôi chấp nhận ! Hãy lấy giọng nói của tôi đi ....

Narrator: " Cậu ấy đã buông xuôi và lập hợp đồng với Narrator "

Narrator: Bây giờ cậu chỉ cần chờ tới tối mai khi mặt trăng đã lên đỉnh trời và toả sáng hơn bao  giờ hết , đó là lúc mà tất cả những bụi gai và hoa hồng biến mất . Hãy chạy thật nhanh lên rừng và đừng để ai bắt gặp , lên đó cậu đi sâu vô trong rừng và sẽ nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ . Nếu cậu không tìm được tôi sẽ cử người chỉ đường cho cậu , nên nhớ hãy cẩn thận những con sói nếu có gặp thì hãy chạy thật nhanh . Vậy thì tạm biệt , tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi .

Narrator: " Cô ấy biến mất như một cơn gió , mặc kệ Lewin tội nghiệp đau khổ vì mất đi giọng nói của mình "

Narrator: Bây giờ tôi sẽ xem cuộc hành trình của cậu như thế nào vị hoàng tử bé nhỏ . Thật đáng để mong chờ đúng không các bạn ~

Narrator: Nhưng mình quên dặn cậu ấy là hợp đồng này có hạn , mình thật là ngốc đúng không ? Để tiếp tục hợp đồng cậu ấy phải trả thêm một cái giá mà mình thấy vừa ý mà thôi , các bạn nghĩ là nên trả bằng cái chết hay thứ gì đó khác , tuỳ các bạn nghĩ thôi nha ~

 Khuôn cảnh vắng lặng , một người con trai có mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh biếc ngồi nhìn trăng qua khung của sổ với vẻ mặt thờ ơ . Chiếc đồng hồ vang lên , đã mười hai giờ đêm khiến anh bừng tỉnh , bỗng anh mở to mắt nhìn khuôn cảnh bên ngoài . Mặt trăng chiếu sáng cả vương quốc , những bụi gai và hoa hồng đã biến mất chỉ còn sót lại những cánh hoa vương vãi dưới nền đất . Anh thả một sợ dây thừng mà anh đã chuẩn bị và trèo từ tầng ba xuống , chân anh đặt xuống nền đất lạnh khiến anh sởn da gà .Gió thổi mạnh như thúc đẩy anh , anh nắm chặt chiếc áo choàng của mình và chạy lên rừng . Chạy được một hồi lâu anh ngồi xuống ngay một gốc cây nghỉ mệt .

(Từ đây lời thoại của Lewin chỉ là suy nghĩ của anh ấy thôi nha kí hiệu ( ) )

Lewin: ( Sao còn chưa tới , mình đã chạy lâu tới như vậy rồi mà .....)

Narrator: " Anh thở hổn hển , bắt đầu cảm thấy mệt mỏi thì nghe thấy một tiếng động lạ "

Lewin:( ...S....Sói !!!! )

Narrator: " Ra là những con sói đang đói bụng mà Narrator gửi đến cho anh "

Lewin: (Mình cần phải chạy !!!!)

Narrator: " Mặc kệ mệt mỏi , buồn ngủ anh bắt đầu chạy , chạy quài chạy mãi , không có thức ăn và cũng không được ngủ đã khiến anh bất tỉnh "

Lewin:( ......Mình....cần.....phải.....tới....)

 Tại một ngôi nhà gỗ nhỏ , nhưng đầy đủ tiện nghi , những ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nhỏ , thắp sáng cả căn phòng . Ở đây còn có thể nghe những tiếng chim hót và tiếng cây xào xạt , những cơn gió dịu dàng cứ tới và đi . Khiến anh cảm thấy thật thoải mái , một cảm giác an toàn khi nằm trong cái ngôi nhà này khiến anh không muốn rời khỏi chiếc giường mềm mại và chiếc chăn ấm cho đến khi có một tiếng động to phát ra khiến anh bật dậy . Anh đứng dậy trước mặt mình là một chiếc bàn có hai chiếc ghế gỗ , cái bàn được trang trí bằng chiếc khăn có sọc caro và lọ hoa có cắm hoa cúc trắng . Gian bếp nhỏ , có một chiếc ấm đang đun và một nồi thức ăn đang sôi .

........: Khụ , khụ ! 

 Anh nhìn vào trong căn phòng đang bốc khói , nhưng anh chẳng thấy gì khói mù mịt làm che hết tầm nhìn của anh .

.........: Anh dậy rồi à ! Thật tốt quá !

 Một giọng nói của một thiếu nữ vang lên khiến anh giật mình .

Luna: Tên tôi là Luna còn anh ?

 Khói bắt đầu tan đi , trước mặt anh là cô gái với mái tóc dài màu đen tuyền và đôi mắt tím mơ mộng . Cô mặc chiếc áo choàng màu đen và đeo một cái nón rất giống phù thuỷ .

Lewin:( Tên tôi là Lewin )

Luna: Anh không nói chuyện được à , hay là anh viết vô giấy nha ! Tôi có quyển tập trắng và cây bút này lấy đi !

Anh nhận cây bút và quyển tập từ cô và bắt đầu ghi

(Từ đây là lời thoại từ giấy kí hiệu *)

Lewin: * Tên tôi là Lewin , cảm ơn cô vì quyển tập và cây bút *

Luna: Lewin ! thật là một cái tên đẹp , anh không cần phải cảm ơn đâu chuyện nhỏ mà ! Anh có muốn ăn sáng không ? Tôi làm xong hết rồi nè !

Lewin: *Thật ngại quá đã ngủ ở nhà cô mà còn ăn sáng nữa ...*

Luna: Có gì đâu ở nhà một mình tôi cũng buồn lắm , thôi mình ăn nha !

 Luna bắt đầu dọn chén ra , nồi cà ri nóng hổi được đặt lên trên bàn toả hương thơm khiến bụng anh kêu nhiều hơn . Cô bắt đầu pha trà và bới cơm cho anh .

Luna: Thật ngại quá nhà tôi chỉ có cà ri và trà bông cúc mong anh dùng đỡ . Tại cái nồi cà ri này tôi lỡ làm nhiều quá trong khi tôi chỉ ở đây một mình ......

Lewin: *Cô không có ba mẹ à ?*

Luna: Tôi đã từng có mẹ nhưng bà ấy đã mất lâu lắm rồi , từ khi tôi còn là đứa trẻ , hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi .....

Lewin: *Xin lỗi đã gợi lại chuyện buồn của cô ....*

Luna: Không có gì đâu dù sao chuyện cũng đã qua rồi mà !

 Luna cười nhẹ .

Lewin: *Liệu tôi có thể thăm mẹ cô ?*

Luna: Đương nhiên mẹ tôi chắc chắn sẽ rất vui . Trước tiên chúng ta phải đi hái hoa cái đã , theo tôi !

 Sau khi ăn xong và dọn dẹp , Luna nắm lấy tay Lewin lôi anh ra khỏi nhà mở toang cánh cửa , anh và cô chạy sâu vô trong rừng . Bằng chính đôi chân trần anh và cô cứ chạy mãi , cho đến khi cô dừng lại , trước mắt anh là một đồi hoa cúc trắng . Lần đầu tiên anh thấy một cảnh tưởng như vậy , những ngọn gió nhảy múa trên những bông hoa tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng , cô dẫn anh ra giữa đồi hoa cúc trắng kêu anh ngồi xuống và nói với anh.

Luna: Trước đây , đồi hoa cúc này chỉ là một bãi đất khô cằn , chẳng có gì sống được trên đó . Nhưng mẹ tôi đã phù phép mang lại sự sống cho bãi đất này . Hai mẹ con tôi bắt đầu trồng thật nhiều hoa cúc trắng tượng trưng cho tình mẫu tử , khoảng thời gian đó thật sự rất là hạnh phúc .

Lewin: *Cho tôi hỏi cô là phù thuỷ à ?*

Luna: Đúng rồi ! Nhưng tôi còn non lắm !

 Luna cười ngại ngùng , cô đưa tay gãi đầu 

Lewin: *Vậy cô có thể làm được cái gì vậy ? Tôi muốn xem !*

Luna: Tôi chỉ mới biết cách làm được một vòng hoa thôi à . Mẹ tôi chỉ cho tôi đó !

 Luna đứng dậy cô di chuyển tay lên những bông hoa khiến nó bay lên không trung cô bắt đầu đan xen nó lại với nhau tạo thành một vòng hoa , rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu Lewin.

Luna: Tôi cho anh nè .

Lewin: * Cảm ơn cô , nó thật là đẹp !*

Luna: Cảm ơn , bây giờ tôi sẽ dẫn anh tới chỗ mẹ tôi , chỉ gần đây thôi .

 Lewin đi theo Luna đi lên một ngọn đồi cách đó không xa , trước mặt anh là một cái cây thánh giá được đống ngay bên gốc cây to .

Luna: Mẹ con tới rồi đây .... con có mang hoa cúc cho mẹ nè và con gặp được bạn mới nữa tên anh ấy là Lewin con tìm thấy anh ấy ở gần nhà mình , nằm bất tỉnh nên con đưa anh ấy về nhà . Con biết mẹ đã dặn là con không nên mang  người lạ về nhà nhưng con cảm thấy không hối hận vì đã đưa anh ấy về nhà nên xin mẹ đừng giận con .

Lewin: * Con chào bác , con xin lỗi vì không thể nói được , con rất vui vì đã được gặp Luna và bác , dù sao con cũng chỉ biết bác là một phù thuỷ rất tuyệt vời và con bác cũng vậy .*

 Lewin chỉ có thể nói nhiêu đó vì anh cũng chẳng còn biết nói gì nhiều hơn nữa vì thời gian anh gặp cô và ở bên cô chỉ mới bắt đầu . Sau đó Lewin cùng Luna đi về nhà trên đường về nhà họ mới biết là họ có rất nhiều điểm chung , lúc về nhà trời đã tối . Luna hâm lại nồi cà ri và nói :

Luna: Mai tôi sẽ làm món khác cho anh ăn .

Lewin: *Cô định làm bằng cách nào ?*

Luna: Đi chợ 

Lewin: *Ở đâu ?*

Luna: Ở làng chứ ở đâu trời ! Anh có muốn đi cùng cho biết không ? 

Lewin: *Được hả ! Cảm ơn cô nhiều !*

..........: Này dậy đi tên hoàng tử kia ! Ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu , sớm muộn cô ấy cũng biết thôi .

Lewin: ( Ai kêu mình giờ này vậy )

Narrator: "Lewin thức dậy , bất ngờ khi thấy Narrator đang cười nhìn mình "

Lewin: * Cô tới đây làm gì ? Không phải tôi đã cho cô giọng nói của mình rồi sao ? *

Narrtor: Chỉ cho tôi giọng nói mà đòi sống ở đây yên bình với Luna suốt quãng đời còn lại sao ?

Lewin: *Chứ cô muốn gì từ tôi ?*

Narrator: Sự thật 

Lewin: *Sự thật ?*

Narrator: Có vẻ cô ấy chưa kể cho cậu nghe nhỉ ? Mà thôi dù sao cậu cũng sẽ biết thôi ~ Phư Phư ~ Tôi mong chờ cái kết lắm đó ~

 Một lần nữa , Narrator lại biến mất , lần này Lewin có vẻ rất lo lắng về sự thật mà Narrator nói đến cậu rời khỏi chiếc giường và quyết định đi ra ngoài ngắm cảnh cho đỡ căng thẳng . Bắt gặp Luna , cô cũng đang ngắm trăng , trông cô say sưa ngắm mặt trăng , anh bị choáng ngợp với vẻ đẹp hút hồn của Luna trong vài giây rồi lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng tới bên cô , nhưng bằng cách nào đó Luna vẫn biết đó là anh .

Luna: Anh gặp ác mộng à ?

 Lewin thắc mắc sao Luna lại biết đó là anh 

Luna: Nếu anh thắc mắc sao tôi biết đó là anh thì là do giác quan của phù thuỷ . Là phù thuỷ thì sẽ nhạy cảm hơn có thể cảm thấy nhiều thứ hơn người thường .

Lewin: *Nghe hay nhỉ !*

Luna: Anh thấy vậy à , lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy .

Lewin: *Vậy à *

Luna: Anh có muốn biết tại sao mẹ tôi chết không ?

Lewin: *Cô muốn kể thì tôi sẽ nghe *

Luna: Vậy tôi sẽ kể cho anh nghe về chuyện cách đây rất lâu rồi . Từ lâu rồi cả đất nước mà nơi chúng ta đang sống rất là hoà thuận phù thuỷ được coi trọng chứ không phải ghét bỏ như bây giờ . Đó là lúc mẹ tôi sinh ra , mẹ tôi mang lòng yêu hoàng tử của nước Rose cũng bằng tuổi mẹ . Nhưng là phù thuỷ nên việc đến với hoàng tử là một việc không dễ dàng mà chấp nhận . Sau khi biết vị hoàng tử ấy đã có hôn ước với cô công chúa nước láng giềng , mẹ tôi chỉ chấp nhận bỏ cuộc và kết hôn với người khác rồi sinh ra tôi . Vì là người mạnh nhất trong tất cả phù thuỷ mẹ tôi được mời đi đám cưới chung vui , vị hoàng tử ấy cũng được ban cho một đứa con trai , mẹ tôi tới chúc mừng rồi đi về . Sáng hôm sau , tất cả mọi người tới nhà mẹ con tôi với vẻ mặt giận dữ , dường như mẹ tôi biết trước có chuyện không hay nên đã kêu tôi đi trốn . Trong chỗ trốn tôi đã nghe được mọi chuyện : 

Mẹ Luna: Mọi người tới đây có chuyện gì không ?

Dân làng: Mụ phù thuỷ ác độc kia ! Bà đầu độc công chúa chết xong rồi bây giờ lại làm ngơ như mình không làm là sao !

Mẹ Luna: Tôi không hề làm vậy ! Tôi không có thù hằn gì với công chúa hết ! Làm ơn mấy người về cho tôi yên !

Dân làng: À ha ! Làm mà còn chối , trói cô ta lại chúng ta phải hoả thiêu cô ta !

Mẹ Luna: Các người làm gì vậy bỏ tôi xuống !!!

Luna: Sau khi dân làng rời đi tôi chạy xuống và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng , mẹ tôi gào thét trong đám lửa cháy . Lúc đó mẹ tôi đã nguyền rủa vị hoàng tử rằng :

Mẹ Luna: Cả vương quốc của anh sẽ tràn ngập những bụi gai của hoa hồng , không ai có thể vượt qua được những ai dám vượt đều sẽ phải trả một cái giá đắt !!!!!!

 Luna: Từ đó cả vương quốc đó đều bị bao vây bởi bụi gai của hoa hồng , đã có nhiều người liều mạng vượt qua nhưng cái giá phải trả là máu của họ , những ai chạm vô bụi gai sẽ chảy máu , những giọt máu đó sẽ trở thành hoa hồng , những bông hồng càng đỏ rực thì máu của người đó càng bị mất nhiều .

Lewin: * Vậy cô có hận những người đó ?*

Luna: Có chứ tôi luôn chờ thời cơ để trả thù , nghe nói con của vị hoàng tử kia vẫn còn sống , khi nào tôi đủ mạnh , tôi sẽ dùng chổi của mình bay qua bụi gai và kết liễu tên hoàng tử đó

 Luna nói bằng giọng sắc lạnh , không hiểu sao từ đôi mắt tím mơ mộng của cô đã biến thành màu đỏ rực như những bông hồng mà Lewin thấy

Lewin: Ắc xì !!!

Luna: Thôi mình vô nhà cảm lạnh bây giờ .

Lewin: *Ừm...*

Narrator: " Lewin lo lắng sợ rằng Luna sẽ phát hiện ra mình là hoàng tử , tất cả đều thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh "

Narrator: Luna cô ấy khá là thú vị , kéo dài thời gian một chút cũng không sao nhỉ ~

Luna: Dậy nhanh đi Lewin , anh định ngủ tới chừng nào không phải hôm nay anh muốn đi chợ với em sao ??

Lewin: Rồi rồi anh dậy liền.....

 Chúng tôi ra khỏi nhà là lúc trời còn sương nhưng tới lúc xuống núi đã bắt đầu có những tia nắng ấm áp qua những ngôi nhà nhỏ bên đồng. Khung cảnh trước mắt tôi bây giờ rất náo nhiệt , những con thuyền đánh cá tấp vào bờ , những gian hàng trái cây xanh tươi , mọi người từ già đến trẻ đều rất vui vẻ , mọi người ở đây thật tốt bụng , họ rất là tử tế và thân thiện . Sau khi về nhà tôi cảm thấy như hết sức , Luna bắt đầu nấu ăn , hôm nay chúng tôi ăn bít tết , thịt rất mềm và ngon . Ước gì có thể được như vậy mãi mãi thì tốt quá . Thời gian cứ thế trôi đi , xuân , hạ , thu , đông chưa gì đã một năm trôi qua quãng thời gian qua thật sự rất hạnh phúc , lần đầu tiên tôi cảm thấy vui tới như vậy , Luna đã mang tới cho tôi tất cả mọi thứ nhưng ngay cả một lời nói " anh yêu em " tôi cũng không thể thốt lên được .

Narrator: Dậy đi Lewin thời gian của cậu sắp hết rồi đó ! Cậu không định nói với cô ấy à ? Thật là tội nghiệp Luna có lẽ cô ấy chỉ muốn nghe thấy cảm xúc thật của cậu thôi ~

Lewin: *Làm ơn hãy cho tôi thêm thời gian !!!!!*

Luna: Có chuyện gì vậy Lewin ? Anh gặp ác mộng à ? Thôi dù sao anh cũng đã dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi em chuẩn bị đồ ăn sáng hết rồi , ăn nhanh lên mình còn đi thăm mẹ nữa , hôm nay có lẽ trời sẽ mưa đó !

Lewin: *Không có gì đâu , anh biết rồi ...*

 Chúng tôi cùng nhau đi tới chỗ cánh đồng hoa cúc mà năm trước chúng tôi đã cùng nhau đi , nó thật là quen thuộc tới mức tôi có thể tự đi tới đó một mình .

Luna: Trời hôm nay có vẻ mưa sẽ to đây . Aaaa!!!

Lewin: *Có chuyện gì vậy ???*

Luna: Không có gì chỉ là mấy con quạ thôi , có lẽ đây là điềm xấu 

Lewin: *Thôi mình đi nhanh để về nhà .*

Luna: Vâng ạ !

 Lúc chúng tôi vừa về tới nhà thì trời mưa to , dù chạy vô nhà rất nhanh nhưng hai đứa vẫn bị dính mưa .

Lewin: * Luna à em còn hận tên hoàng tử đã hại chết mẹ em chứ ? *

Luna: Sao tự nhiên anh hỏi vậy ?

Lewin: * Anh chỉ là thắc mắc thôi ... *

Luna: Còn một chút thôi à dù sao thì đã có Lewin rồi em cũng chẳng muốn gì hơn !

Lewin: * Vậy à ....*

 Tối đó mưa rất to chúng tôi quyết định ngủ sau khi ăn tối , tôi đã nói dối Luna mình sẽ đi ngủ để viết một bức thư . 

Luna: Lewin à dậy đi trời sáng rồi kìa , sao trời vẫn còn mưa to quá vậy ? Lewin anh đâu rồi đừng nướng nữa . Lewin !!!!! Anh đâu rồi !!!!

 Luna tìm kiếm khắp căn nhà mà vẫn không thấy Lewin cô gục xuống bên chiếc bàn ăn nơi mà lần đầu tiên sau nhiều năm có người ngồi ăn sáng với cô , cô nhìn thấy một bức thư có tựa đề gửi Luna :

 * Anh xin lỗi vì đã nói dối em suốt quãng thời gian qua về việc anh là hoàng tử , sau khi nghe em kể chuyện cái chết của mẹ em anh mới biết đó là lỗi do ba anh . Có gì thì em cứ trách anh cũng được nhưng anh muốn em biết rằng ở bên em là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho anh , được gặp em và thấy em cười nó khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc . Nhưng cả khi một lời yêu mà anh cũng không thể cất lên , cho anh xin lỗi , đêm qua anh đã suy nghĩ không biết nên viết gì nên anh cứ ghi những suy nghĩ của anh vào bức thư này . Anh nhận ra rằng thời gian của mình đã sắp hết và ở bên em anh sợ một ngày nào đó sự thật anh là hoàng tử sẽ khiến cho em đau lòng . Cảm ơn em vì đã ở bên anh , em đã cho anh biết hoa cúc trắng và ý nghĩa của nó , nói vậy có hơi kì nhưng không hiểu sao anh lại thấy em rất giống hoa cúc trắng , tạm biệt em .*

 Sau khi đọc xong Luna đã không sốc , cô đã vội vàng chạy tới chỗ cánh đồng hoa cúc trắng với một chút hi vọng và trời vẫn mưa rất to .

Luna: Lewin !!!!!!!

 Cô gào thét khi thấy anh đang đứng giữa bầu trời xám xịt nhưng anh chỉ quay lại nhìn cô cười mãn nguyện và bắt đầu giơ những tờ giấy mà anh đã chuẩn bị lên :

Lewin: * Anh biết em rất thông minh và thế nào cũng tìm ra anh vậy nên cũng đỡ mất thời gian*

Luna: Anh đừng bỏ em , việc anh là hoàng tử em có thể chấp nhận được mà !!!!

Lewin: * Không được đâu Luna anh cũng đã sắp hết thời gian rồi nên ...... *

Luna: Hết thời gian ý anh là sao ?

 Lewin bước tới trước mặt Luna đặt đôi tay lạnh cóng lên đôi má ửng hồng của cô mà anh rất là thích chỉ tiếc là đôi bàn tay của anh không thấy sưởi ấm cho đôi má của cô , anh đưa cho cô tờ giấy có ghi :

Lewin: * Anh đã thoả thuận với một người tên là Narrator và anh đã đánh đổi giọng nói của mình để thoát ra khỏi vương quốc đó , cô ấy đã nói với anh trong giấc mơ là anh sắp hết thời gian rồi nhưng dù sao anh cũng không hối hận vì đã gặp em *

 Nói rồi Lewin quăng hết tất cả tờ giấy mà cậu cầm trên tay lên bầu trời 

Lewin: Anh yêu em !!!!!!

Narrator: " Thế rồi Lewin biến mất để mình Luna ngồi khóc đau khổ , nỗi đau này không ai có thể hiểu ngay cả Narrator . Trời trong xanh trở lại những cánh hoa cúc trắng nở rộ "

Luna: Làm ơn ...... gì cũng được hay mang anh ấy trở lại ......

Narrator: Tôi không cần gì ở cô hết phù thuỷ bé nhỏ à ~ Tôi thích những câu chuyện kết thúc không có hậu 

 Luna lúc này trong rất là tuyệt vọng .

Narrator: Nhưng cô biết gì không bộ tóc màu đen và đôi mắt tím đó chẳng hợp với cô chút nào nhưng không hiểu sao Lewin vẫn nói cô như hoa cúc trắng , có lẽ vì tâm hồn thuần khiết của cô chăng ? Không ngờ tên đó mà cũng có thể nói những lời như vậy được , theo luật thì tôi phải cho cậu ấy chết nhưng mà vốn dĩ luật làm ra để phá vỡ nên tôi sẽ lấy những giọt nước mắt của cô để cô sẽ không bao giờ khóc được nữa và màu đen thay bằng trắng , tím thay bằng vàng cuộc giao dịch đã xong cảm ơn cô .

 Narrator biến mất để lại Luna ngồi ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra .

.......: Luna.....

Luna: Anh còn sống nhưng bằng cách nào ?

Lewin: Anh không biết nữa . Nhưng trông em thật là khác ..

Luna: Trông em kì lắm sao ?

Lewin: Không phải mà bây giờ em thật sự rất giống những đoá hoa cúc này .

 Nói rồi Lewin bứt một cành hoa cúc trắng và đưa cho cô . Narrator có lẽ không phải người xấu  sau tất cả mọi chuyện .

Narrator: Hừm..... Cứ như thế chắc mình bị đuổi việc mất thôi ~ Không biết câu chuyện tiếp theo của ai đây .


Luna đấy ! ( hình lượm trên mạng có gì mong các bạn tha lỗi ! )







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro