Chap 2 : Quả táo độc và nàng Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi xin chào các bạn mình Narator đây >_< trước khi viết truyện mình muốn nói trước với các bạn đây không phải truyện do mình sáng tác mà là do mình thấy đoạn video nhạc trên có vẻ hay và mình thích cốt truyện của đoạn video quá nên mới quyết định làm liều là viết truyện dựa trên đoạn video trên vậy nên nếu được thì hãy coi đoạn video trên xong rồi đọc truyện của mình nha . Nhưng mà vì đoạn video khá ngắn nên mình sẽ thêm vài thứ để có thể làm được một câu truyện dài nên xin các bạn độc giả đừng chửi mình nha !!!!

Ở tại một khu vườn hoa hồng trắng ở trong lâu đài có một cô bé và chàng quản gia .

.......: Vườn hoa hồng trắng nở rồi nè Lancelot , đẹp quá ~ . Mau tới xem đi Lancelot sao anh chậm chạp quá vậy .

Giọng của một cô bé trong trẻo thốt lên và lôi kéo anh chàng kia tới chỗ vườn hoa hồng với vẻ háo hức .

.......: Từ từ đã tiểu thư ! Là con gái thì hãy ý tứ một chút đi ạ , phu nhân đi qua mà thấy tiểu thư như vậy thì sẽ chém đầu tôi vì không biết lo cho tiểu thư mất .

Chàng trai nói với vẻ lo lắng .

.......: Em sẽ không cho ai đụng vô Lancelot người quản gia tuyệt vời nhất của em đâu ngay cả mẹ !

Cô bé nói với vẻ chắc nịch .

Lancelot : Tiểu thư Ladonna , thần rất vui khi nghe điều đó nhưng nếu người không chịu hành động như vậy thì thần sẽ không bao giờ đọc truyện cô bé lọ lem trước khi đi ngủ cho người nghe nữa đâu !

Lancelot bực bội nói .

Ladonna : Cho em xin lỗi mà hay là anh ngồi xuống đây cùng ngắm hoa với em và kể chuyện cho em được không ?

Ladonna nói với vẻ mặt nũng nịu chiêu thức của mọi của cô bé gái khi muốn một thứ gì đó đã hạ gục Lancelot .

Lancelot : Được thôi nhưng nhớ là phải hành xử đàng quàng trước mặt mọi người đó !

Lancelot đưa ra lời cảnh báo cho tiểu thư Ladonna .

Ladonna : Vâng ~

Ladonna nghe theo răm rắp .

Lancelot : Vậy thì anh sẽ kể tiếp khúc lọ lem lên xe về nhà khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ nha .

" Đồng hồ đã điểm 12 giờ , lọ lem vội vã chào tạm biệt hoàng tử ra về nhưng vì cô quá vội nên đã vô tình đánh rơi đôi giày thuỷ tinh độc nhất vô nhị của mình . Khi về tất cả mọi thứ biến mất chỉ còn lại chiếc giày thuỷ tinh không biến mất , qua ngày hôm sau cả vương quốc được thông báo rằng nếu ai mang vừa đôi giày này thì sẽ trở thành vợ của hoàng tử . Ai ai cũng thử nhưng vì đôi giày quá nhỏ đi nên không ai mang vừa cả . Mẹ kế của lọ lẹm tinh ý phát hiện ra chủ nhân của đôi giày đó không ai khác là lọ lem vì quá tức giận nên bà đã nhốt lọ lem trên tầng cao nhất của ngôi nhà và không cho cô thử giày , sau bao nhiêu sự trợ giúp từ các con vật trong nhà nên cô đã thoát được ra khỏi phòng và cô vội vàng chạy xuống thử đôi giày thuỷ tinh của mình và rồi cô bé lọ lem đã trở thành vợ của hoàng tử và họ hạnh phúc mãi mãi về sau , vận may đã không mỉm cười với mẹ kế và hai bà chị kế của lọ lem . "

Lancelot : Hết chuyện !

Lancelot thở phào nhẹ nhõm

Ladonna : Woa !!!!! Chuyện hay quá đi !!

Ladonna thán phục

Lancelot : Tới giờ rồi đó tiểu thư !

Lancelot nói với vẻ mặt hối hả

Ladonna : Tới giờ gì ?

Ladonna nói với vẻ mặt khó hiểu

Lancelot : Tiểu thư không nhớ hả tới giờ gặp hoàng tử ở vương quốc Đen rồi đấy ạ !

Lancelot không giữ được sự bình tĩnh , nắm lấy tay tiểu thư Ladonna lôi đi tới chỗ gặp mặt

Ladonna : Ờ ha ! Em quên mất !

Ladonna lúc này mới nhớ ra

Lancelot : Xin lỗi vì đã tới trễ ! Thưa thiếu gia và phu nhân , tiểu thư Ladonna đã có mặt .

Lancelot nghiêm nghị thông báo trước sự bất ngờ của mọi người

Ladonna : Xin lỗi thưa mẹ con mãi ngắm hoa nên quên mất giờ , con nghĩ mẹ cũng nên dành thời gian để ngắm đi ạ , vườn hoa hồng năm nay của nhà mình đẹp lắm !

Ladonna cúi chào mẹ và hoàng tử

Phu nhân Guinevere : Con làm mẹ lo lắm biết không đáng lẽ con nên nhớ một ngày quan trọng quyết định cuộc đời con chứ dù sao con cũng 16 tuổi rồi mà Ladonna đâu phải trẻ con nữa đâu .

Phu nhân Guinevere nói với vẻ tức giận

Ladonna : Con xin lỗi thưa mẹ , xin hãy tha thứ cho đứa con hư này .

Ladonna cúi xuống với vẻ hối lỗi

Đức vua Dominic : Thôi em à dù sao con cũng biết nhận lỗi rồi không lẽ em định giận con mãi sao ? Dù sao Ladonna là đứa con duy nhất mà chúng ta có nhưng lại sắp phải rời xa chúng ta , đáng lẽ em phải buồn chứ tại sao lại giận con vô cớ như vậy ?

Đức vua Dominic cố gắng thuyết phục phu nhân Guinevere

Phu nhân Guinevere : Em buồn lắm chứ anh nhưng mà Ladonna là con gái đã tới tuổi lấy chồng thì phải lấy thôi vì dù sao nó cũng là công chúa mà đâu thể bên chúng ta mãi được !

Phu nhân Guinevere nói mà rơm rớm nước mắt

Ladonna : Mẹ à . Con sẽ làm tốt nghĩa vụ là công chúa cho mẹ và cha vui .

Ladonna chôn giấu cảm xúc của mình và chấp nhận

( Tò te ! Tò te tiếng còi vang lên thông báo cho sự xuất hiện của một khách mời đặc biệt )

Sứ giả Trắng : Hoàng tử vương quốc Đen cùng với phu nhân và đức vua của vương quốc Đen đã tới !

Mọi người trong cung lúc này hối hả sửa soạn

Sứ giả Trắng : Xin kính chào phu nhân Aretha và đức vua Hubert

Nhìn về phía cổng xuất hiện một người phụ nữ diện bộ váy cao sang toát lên vẻ ngoài " xuất chúng " cùng với người đàn ông mặt lúc nào cũng cười hớn hở nhưng lúc này Ladonna vẫn cúi đầu không muốn nhìn

Sứ giả Trắng : Xin mời hoàng tử Griffith của vương quốc Đen

Bây giờ ánh mắt của Ladonna đã hướng về cổng chính . Một người con trai từ trên xuống dưới đều là màu đen khiến cho Ladonna bị choáng ngợp

Phu nhân Aretha : Chào bà Guinevere , trông bà vẫn khoẻ nhỉ ? Tôi tưởng căn bệnh của bà sẽ khiến bà không qua khỏi

Phu nhân Aretha đắc ý

Phu nhân Guinevere : Tôi vẫn khoẻ cảm ơn bà , hôm nay chúng ta gặp nhau để bàn về việc hôn nhân của con gái tôi và con trai bà đúng không ?

Phu nhân Guinevere làm ngơ

Phu nhân Aretha : Nếu như không phải vì muốn nối lại tình anh em của vương quốc Trắng và Đen thì tôi không chấp nhận cho cuộc hôn nhân này đâu , nghĩ sao một đứa trẻ nhìn chẳng ra dáng một công chúa kia có thể làm con dâu tôi chứ !

Phu nhân Aretha tức giận

Phu nhân Guinevere : Ladonna con dẫn hoàng tử Griffth đi xem vườn hoa hồng trắng đi không phải con nói nó đẹp lắm sao ?

Phu nhân Guinevere điềm tĩnh nói

( Tại khu vườn hoa hồng trắng , cô gái và chàng trai im lặng dạo quanh khu vườn cô gái mới mở lời )

Ladonna : Xin lỗi anh em còn quá nhỏ nên không xứng đáng với anh .

Ladonna nhẹ nhàng nói

Griffth : Anh cũng muốn xin lỗi vì mẹ anh .

Griffth nói với vẻ hối lỗi

Ladonna : Mẹ anh nói đúng nên cũng chịu thôi ! Em chỉ là một đứa trẻ còn anh đã ra dáng một người đàn ông chững chạc rồi kìa !

Ladonna cố gắng động viên bản thân mình

Griffth : Thật ra anh từ lần đầu tiên gặp em đã choáng ngợp bởi vì tất cả mọi thứ của em đều màu trắng như đoá hoa hồng này chỉ riêng mái tóc hồng bồng bềnh của em là không màu trắng mà thôi , điều đó khiến em càng thêm thu hút anh , có lẽ em không biết !

Griffth nói rồi nâng niu đoá hoa hồng trắng nhưng cứ tưởng như nó đang hồng lên vì ngại , giống như Ladonna lúc này

Ladonna : Em cứ tưởng anh phải là một người lạnh lùng lắm chứ ai dè anh cũng biết nói mấy lời hoa mỹ này !

Ladonna nói rồi cả hai cùng phì cười , tiếng cười vang khắp cả vườn hoa

Lancelot : Vậy là tiểu thư đã yêu rồi sao ?

Lancelot thì thầm

Đám cưới được diễn ra ngay sau ngày hôm đó vì là màu trang phục truyền thống nên hôm đó ai cũng mặc đồ màu đen . Ladonna xuất hiện cùng chiếc váy màu đen tuyền đính ngọc trên đó khiến cả cung điện choáng ngợp với vẻ đẹp cao sang của cô , tóc được búi lên gọn gàng không còn thả bù xù như trước , đôi chân mang chiếc dài cao gót màu đen không còn để chân trần như trước , khuôn mặt được trang điểm đậm làm một cô bé 16 tuổi nhìn như một người phụ nữ  20 mấy tuổi , làn da hồng hào bao phủ bởi phấn đánh mặt trắng tinh , đôi mắt kẻ đậm nhưng không thể che được cặp mắt màu trắng như nhìn thấu người khác .

Lancelot nhìn Ladonna như người xa lạ khi đứng cạnh cô trong hôn lễ khiến cô không khỏi bất ngờ và buồn cười đành nói

Ladonna : Sao anh nhìn em như người xa lạ vậy em chỉ trang điểm một chút cho hợp với Griffth thôi mà ! Dù sao thì qua nước đó em cũng sẽ tập mặc những bộ váy màu đen giống vậy thôi . Anh nhìn đi mẹ của Griffth trông rất hài lòng với sự thay đổi này ở em và cả Griffth cũng vậy , trông anh ấy thật vui .

Ladonna nói với vẻ mặt vui vẻ khiến Lancelot phải hỏi cô

Lancelot : Vậy là tiểu thư thay đổi chỉ vì một người con trai đã làm tiểu thư rung động thôi sao ?

Lancelot hỏi Ladonna

Ladonna : Em biết em không chọn sai nếu sai em sẽ tự tử cho anh xem ! Anh ấy rất tốt em chắc chắn như vậy anh đừng lo !

Ladonna trả lời một cách chắc chắn

Lancelot : Tôi tôn trọng quyết định của cô thưa tiểu thư .

Lancelot nói rồi quỳ xuống , đặt nụ hôn lên đôi tay mềm mại của Ladonna

Ladonna : Lancelot......

Ladonna nhìn Lancelot trìu mến

Lancelot : Có khó khăn cứ nói tôi thưa tiểu thư , đừng cố gắng chịu một mình giống như trước nữa dù sao cô cũng có tôi một lòng trung thành với cô .

Lancelot làm cho Ladonna sực nhớ lại vài chuyện xưa

Ladonna : Em chịu đựng một mình vì không muốn làm phiền ai .

Ladonna nói nhẹ nhàng

Lancelot : Nhưng anh không bao giờ thấy phiền cả .

Nói rồi Ladonna cười

( Vậy con có đồng ý lấy Griffth làm chồng không nếu đồng ý hai con sẽ hôn nhau )

Ladonna : Con đồng ý !

Ladonna mỉm cười

Griffth : Con cũng vậy .

Griffth cũng cười đây là giây phút đẹp nhất trong đời Ladonna , ngày mà cô được cưới người con trai đầu tiên làm mình rung động

( Vậy giờ hai con có thể hôn nhau )

Nói rồi Griffth và Ladonna trao nụ hôn tiếng chuông vang lên , Griffth và Ladonna cùng chạy trong tiếng hò reo vui mừng của mọi người chỉ riêng một người đau buồn nhìn cô dâu lên xe ngựa rồi đi

Narrator : 3 năm sau vì nghe tình hình của tiểu thư Ladonna không được tốt như là căn bệnh xưa cũ lại tái phát nên Lancelot xin nhà vua tới vương quốc Đen để chăm sóc Ladonna tốt hơn . Vì đức vua biết Lancelot là một quản gia tốt nên đã đồng ý . Haha ! Sắp tới phần thú vị rồi đừng mất kiên nhẫn hãy tiếp tục đọc nhá ~

Lancelot : Tiểu thư !!!

Lancelot không giấu được sự hạnh phúc khi gặp lại Ladonna sau 3 năm , quả là một quãng thời gian cho việc hai con người đã ở với nhau 16 năm trời

Ladonna : Lancelot !!! Em không biết anh tới sao anh không nói để em ra đón ?

Ladonna vừa vui mừng vừa thắc mắc

Ladonna : Tôi muốn tạo bất ngờ cho tiểu thư đó mà !

Lancelot cười rồi đưa tay bóp má Ladonna khiến cô đau điếng

Ladonna : Đau !!! Đau !!! Anh làm gì vậy ?

Ladonna vừa nói vừa xoa má

Lancelot : Đúng là không có sự chăm sóc của tôi má tiểu thư không còn được hồng hào như trước nữa . Điều đó có nghĩa là tôi sẽ lên kế hoạch cho tiểu thư tăng cân !

Lancelot vui vẻ , hào hứng khi nghĩ ra vô số thứ cho Ladonna

Ladonna : Anh vẫn không thay đổi gì hết vẫn tốt và quan tâm em như xưa em mừng lắm không giống như Griffth.....

Ladonna nói một quãng rồi im lặng khiến Lancelot thắc mắc

Lancelot : Đã có chuyện gì xảy ra à thưa tiểu thư ?

Lancelot hỏi nhưng chỉ nhận lại nụ cười trừ và câu trả lời không thành thật

Ladonna : Không có gì đâu !

Narrator : Khoảng mấy tháng sau khi Lancelot chăm sóc Ladonna , bỗng một hôm anh mang thuốc lên cho cô nhưng gõ cửa quài không thấy trả lời nên anh mới mở cửa nhưng lạ thay cửa không khoá .

Lancelot : Tiểu thư tôi mang thuốc tới rồi đây đừng ngủ nướng nữa .

Lancelot vừa nhẹ nhàng mở cửa vào phòng rồi bỗng nhiên một tiếng " xẻng " vang lên , dưới sàn nhà nước lên láng những viên thuốc khắp nơi cảnh tượng trước mắt Lancelot lúc này là cô gái mà anh thầm thương đang mặc bộ váy trắng , đôi mắt không thể nào mở ra được nữa , Lancelot thấy một bức thư ở trên bàn người nhận thư là Lancelot trong bức thư được viết nắn nót bởi cô gái .

"  Gửi anh Lancelot
Người hầu trung thành của em , em luôn coi anh là anh trai chứ không phải là người hầu , cảm ơn anh vì đã chăm sóc em mặc dù em là một đứa bướng bỉnh , cảm ơn anh vì đã đọc chuyện " Cô bé lọ lem " cho em nghe mỗi đêm . Nhưng em nghĩ em không thể nào sống tiếp được nữa , cái thế giới người lớn mà em thầm mong được bước tới chỉ toàn đau thương và dơ bẩn , xin lỗi vì em đã không nghe lời anh . Thay đổi vì một người đàn ông không coi mình ra gì thì ...
Em xin lỗi hãy tha lỗi cho sự ngu ngốc này của em .
Ladonna thân mến "

Lancelot gục xuống anh như tuyệt vọng chẳng biết làm gì giá như có cách nào để làm hồi sinh Ladonna nhưng làm gì có

Narrator : Lancelot tội nghiệp chẳng thể làm gì , nhưng cậu lại không biết rằng có một cách để cứu Ladonna , cậu có muốn biết không ?

Narrator thì thầm vào tai Lancelot , anh quay lại nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu xanh lá cây cười với mình

Lancelot : Cô là ai ?

Lancelot hỏi

Narrator : Ta quên tự giới thiệu , ta là Narrator như cái tên ta là người dẫn chuyện .

Narrator tự hào

Lancelot : Cô nói cô biết cách hồi sinh Ladonna ? Xin cô hãy giúp tôi !

Lancelot van xin Narrator

Narrator : Oh ! Được thôi nhưng cái giá phải trả của nó là rất đắt đấy , bàn tay kia cậu sẽ nhuốm máu nhưng đừng lo quá chỉ cần vì Ladonna cậu có thể làm tất cả mọi thứ mà đúng không ? Kể cả việc giết người .

Narrator nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lục của Lancelot

Lancelot : ...... Vâng ....

Lancelot trả lời

Narrator : Haha ta thích cái vẻ mặt tuyệt vọng của ngươi nhưng vốn dĩ câu chuyện này chỉ là phần tóm tắt thật khó để có một cái kết có hậu nhỉ ? Đây tìm trong quyển sách này đi trang 712 .

Narrator biến mất bỏ lại một quyển sách dày và cũ

Narrator : Cuối cùng thì cũng như vậy thôi ....

Sau một hồi tìm kiếm

Lancelot : Đây rồi cách hồi sinh một người đã chết . Lấy tim đàn ông cho người đó ăn nếu muốn duy trì cuộc sống của người đó thì phải cho ăn mỗi ngày . Tim ư ? Không sao hết dù đôi tay này có nhuốm máu nhưng vì em anh có thể làm được đợi anh nhé Ladonna nói rồi anh đặt nụ hôn trên khuôn mặt lạnh vì không còn sức sống kia rồi lấy cây rìu . Anh sẽ trả thù cho em Ladonna người đầu tiên sẽ là Griffth .

Lancelot đứng nói chuyện với Griffth giấu sau lưng là cây rìu anh dẫn Griffth tới một chỗ vắng người rồi kết liễu chỉ trong một phát , Lancelot lấy con dao mà anh đã chuẩn bị rạch người Griffth ra để lấy trái tim , rồi anh cho vào máy xay , xay ra để cho Ladonna uống , Ladonna tỉnh dậy cùng với hai cái răng nanh , Lancelot mừng muốn khóc nhưng anh tự hiểu rằng mình không thể khóc được vì còn rất nhiều việc để làm sau này .

Lancelot : Tôi mang táo đến cho tiểu thư đây .

Lancelot để quả táo lên chiếc mâm rồi hướng về Ladonna

Ladonna : ......

Ladonna ngây ngô cắn miếng táo đỏ mọng

Lancelot : Thế giới người lớn mà em muốn nhìn , chỉ cần cắn một miếng là em sẽ say mê nó liền . Sa ngã thành đứa trẻ hư vậy thì không cần đúng đắn làm gì hãy để anh yêu em nhé

Lancelot cười ranh mãnh

Ladonna : Được thôi nếu anh muốn

Ladonna lúc này không còn là một đứa trẻ thơ ngây như trước nữa chắc là do chất độc của quả táo mang lại chăng ?

Vài tháng sau , những người đàn ông trong vương quốc cứ liên tục bị giết xong rồi bị moi tim khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và đau thương cũng lúc đó mọi sự hiểu lầm đều đổ về phía Ladonna

Lancelot : Thưa cô chủ đã tới giờ rồi ạ .

Lancelot nói và dâng một mâm táo lên cho Ladonna

Ladonna : Tuyệt vời em cũng đang thèm lắm đây , những trái táo của anh lúc nào cũng đỏ mọng và cực kì ngọt nhưng em thích vị ngọt này .

Ladonna cười rồi bắt đầu ăn những trái táo

........ : Họ ở đây này !!!!

Giọng nói của một cô gái mang màu tóc xanh lá cây vang dồn mọi sự chú ý về phía toà lâu đài

Dân làng : Oh thì mày trốn ở đây hãy nhận tội đi thứ ma cà rồng ăn tim người kia !!!!

Dân làng giận dữ nói với Ladonna

Ladonna : Cái gì mà ma cà rồng ăn tim người mấy người không thấy tôi đang ăn táo à ?

Ladonna bất ngờ

Dân làng : Chúng tôi chỉ thấy cô đang cầm một quả tim tay và miệng đầy máu thôi !!!

Dân làng chỉ thẳng vào mặt Ladonna

Ladonna : Hả ?!?!? Vậy là sao Lancelot ?!?!?

Ladonna hốt hoảng khi nhận ra thật sự quả táo lâu này cô ăn là trái tim , cô như không tin vào mắt mình

Lancelot : ........

Lancelot im lặng khiến Ladonna càng chắc chắn hơn là bấy lâu nay những quả táo mà Ladonna là trái tim của những người đàn ông đáng thương ngoài kia

.......... : Chúng ta nhốt hai người họ lại đốt nguyên cả lâu đài đi , cho mọi tội lỗi mà họ gây ra xuống địa ngục .

Cô gái có màu tóc xanh lá cây lấy cây lửa của một người đang cầm phóng lửa

Dân làng : Đúng rồi hai người chết hết đi , hai người không đáng sống !!!!

Dân làng nói rồi bỏ chạy ra khỏi lâu đài

Ladonna : Đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không Lancelot ?

Ladonna hỏi Lancelot khuôn mặt như mong muốn một cái gật đầu từ anh

Lancelot : Ừ ! Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi ngủ dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường anh và em cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau như vậy . Được rồi Ladonna mặc chiếc váy này vô rồi mình cùng ngủ nha anh sẽ kể chuyện cho em nghe , được không ?

Lancelot nói với vẻ mặt trìu mến

Ladonna : Vâng em sẽ ngủ như lời anh nói .

Ladonna nghe theo lời Lancelot thay bộ váy mà cô rất yêu thích chỉ vì nó màu trắng nhưng bộ váy này rất dài như váy cô dâu vậy

Lancelot : Ngủ đi Ladonna câu chuyện Lọ Lem đã kết thúc rồi anh không kể cho em được nhưng thật buồn cho cô bé lọ lem Ladonna của anh có vẻ như sẽ chẳng có hoàng tử đánh thức em dậy bằng một nụ hôn và có thể khi em tỉnh dậy mọi thứ chỉ toàn màu đen , đúng như lời cô ta nói đơn giản câu chuyện này chỉ là phần tóm tắt mà thôi .

Narrator : Lancelot nói rồi nhìn Ladonna cô đã ngủ từ lúc không hay biết vẻ mặt cô vẫn hồn nhiên như xưa , say sưa ngủ mà không biết rằng đây sẽ là cái kết cuối cùng dành cho cô

Narrator : Ghê thiệt đám cháy to cỡ này khó mà sống được đây , đó chính là cái kết của câu chuyện này có hơi buồn thiệt nhưng mà không phải tới giây phút cuối cùng họ vẫn bên cạnh nhau hay sao ? Dù sao đối với tôi đây là một cái kết khá là hoàn hảo rồi còn bạn thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro