Chương 11: Kẻ đáng thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đình trong hoa viên của Shikamaru không phải kiểu lộng lẫy nguy nga như Hoàng cung. Ngược lại, hoa đình của nơi này mang dáng vẻ tĩnh lặng và trầm hùng, với kiến trúc cổ kính, giản dị, được xây dựng bằng những thớ gỗ lâu năm nhất.

Vườn hoa của gã tể tướng cũng không có gì đặc biệt. Gọi là 'vườn hoa' nhưng kì thực chẳng có lấy một đóa hoa nào. Trong vườn chỉ có cây cảnh và non bộ. Bù lại, cây được uốn nắn rất kì công, mỗi cây, mỗi dáng, thanh tao thoát tục. Đi dạo giữa khu vườn này có thể khiến lòng trở nên thanh tịnh.

Ayumi bày trà và điểm tâm trong hoa đình theo lệnh Shikamaru. Kể từ lúc Naruto chuyển sang đây làm việc thì nàng cũng lập tức đi theo. Bên khu vực phía Đông hiện tại nàng giao cho Hayame quản lí. Ayumi muốn nhìn thấy bệ hạ mỗi ngày, chăm lo cho người.

Đoàn người của Naruto tiến đến hoa đình, sau khi ai nấy an tọa yên ổn, Naruto nâng trà, mỉm cười

- Cảm ơn các vị sự phụ đến đây.

- Bệ hạ đừng nói vậy. – Người nói câu này là phụ thân của Mirai. Ông ta rít một hơi thuốc dài, nhả khói – Chúng ta đều là thần tử. Sao có thể để bệ hạ thốt ra hai tiếng 'cảm ơn' chứ?

- Ha ha, sư phụ Asuma lại trêu con rồi. – Naruto cười trừ. Thuở xưa, cứ mỗi lần anh làm sai chuyện gì là lại bị ông 'cốc' đầu, lúc đó có quan tâm gì đến thân phận Thái Tử hay Tịnh Đế tương lai đâu chứ?

Asuma là thầy của nhóm Naruto. Ông cùng với Iruka đều là hai vị tướng lĩnh cấp cao của triều đình trước. Dưới thời Tiên vương, cả hai đều nằm trong đội Thập nhị Hoang Hà. Họ đã lập không biết bao nhiêu chiến công, trở thành một trong những nhân vật tầm cỡ đã thoái ẩn của Tịnh Quốc.

Asuma sau khi rời khỏi triều đình đã cùng vợ và con vui vầy chốn điền viên. Ông vốn không màng đến chính sự nữa. Nhưng, vì Naruto khẩn cầu mà ông và vợ phải tức tốc đến đây. Điều đó khiến Naruto rất cảm kích.

- Đúng là nhóc con vẫn như xưa. – Nghe anh nói vậy, thầy Asuma không kìm được mà quay sang thầy Iruka, bật cười – Cậu nói không sai, Iruka ạ.

- Naruto vẫn ngốc nghếch như thế mà. – Thầy Iruka thong thả thưởng trà. Đôi mắt hiền hòa nhìn sang anh – Nhân tiện, ta muốn thăm Hinata.

Lòng Naruto lại nảy lên một nhịp 'thịch!', anh sững người, mãi mới lấy lại được hơi thở đều đặn. Naruto chóng tay lên cằm, thở dài – Con cũng muốn đây...

- Sao thế? – Người hỏi câu này là Kurenai – Vợ của thầy Asuma. Cô mỉm cười, nụ cười quyến rũ và duyên dáng của người phụ nữ trưởng thành – Bệ hạ không được gặp ái phi của mình sao?

- Vâng. – Naruto uể oải, phẫn hận liếc Shikamaru. – Sư nương biết đấy. Có kẻ mặt lạnh đến nỗi không cho con được về phòng nghỉ ngơi.

- Ha ha ha. – Kurenai che miệng cười khúc khích. Iruka cũng không nhịn được, cười theo. Chỉ có Asuma là điềm đạm gõ gõ tẩu thuốc lên trán Shikamaru, nghiêm giọng

- Thằng bé này, ta dạy con như thế nào hả? Cho dù có nôn nóng muốn hoàn thành công việc thì vẫn nên để ý đến sức khỏe.

- Oách! – Shikamaru đưa tay xoa lên chỗ u mà Asuma vừa gõ, nhăn nhó nhìn sang Naruto. Đế vương thấy vậy liền nhe răng cười. Bộ dạng vô cùng thỏa mãn vì đã trả được thù.

Trách mắng Shikamaru chán chê, thầy Asuma cũng quay lại việc chính. Ông rít một hơi thuốc dài, đôi mắt đen ánh lên thần sắc nghiêm trang – Ta đã nắm được mọi chuyện qua thư. Nhận thấy vấn đề này quả thật rất nghiêm trọng. Không ngờ chuyện ở Đông Lâm lại rắc rối như thế. Nếu giải quyết không khéo, sẽ ảnh hưởng đến cả Tịnh Quốc. Đó là lí do chủ yếu khiến ta đến đây.

- Con biết. – Naruto gật đầu. Chuyện của Long Thần thượng cổ và Hinata giờ đã không còn là việc cá nhân của anh nữa. Nếu Long Thần thượng cổ xảy ra chuyện gì thì vạn vật này – Trong đó có cả Tịnh Quốc cũng sẽ diệt vong theo.

- Nhưng, pháp trận mà con nói như thế nào? – Iruka hỏi.

- Tạm thời mọi người cứ nghỉ ngơi đi ạ. Ngày mai con sẽ nói rõ. – Dừng lại một chút, anh tiếp – Mirai và sư nương đi đường xa đến đây, hẳn đã kiệt sức.

Bốn người đàn ông nghe vậy, im lặng nhìn nhau, họ cùng đồng lòng khẽ gật đầu. Shikamaru ra hiệu cho Ayumi chuẩn bị phòng, trong khi Naruto cùng những người khác tiếp tục trò chuyện.

Bị điều đi bất ngờ như vậy khiến Ayumi không cam tâm. Nàng vừa đi vừa trừng mắt khó chịu. Nàng muốn ở lại đó để nghe ngóng thêm một số chuyện. Nhất là những chuyện liên quan đến ả đàn bà kia.

- Ban nãy tướng quân Iruka có nhắc đến Hinata? – Nàng nghĩ thầm – Phải chăng đó là tên của ả đàn bà ấy?

Suy nghĩ đó khiến nàng giận run. Một luồng khí nóng rực đùng đùng bốc lên đỉnh đầu. Ayumi ghét ả đàn bà đó đến phát điên. Trong lòng luôn xem thường ả, khinh ghét ả, không xem ả là ái phi của bệ hạ.

Nhưng, đó đều là những lời nói dối nàng tự biện ra để an ủi mình. Thật sự thì, Ayumi sợ, rất sợ.

Nàng sợ rằng, ả đàn bà đó thân phận còn cao quý hơn nàng, được nhiều người tin yêu hơn nàng, xứng đáng bên cạnh bệ hạ hơn nàng.

Sợ rằng bản thân sẽ bị hào quang của ả lu mờ. Trở thành cái bóng bi thương bên lề cuộc đời của bệ hạ và ả.

Vậy nên Ayumi luôn tự nhủ, ả không phải tiểu thư của gia tộc lớn gì cả, ả chỉ là con đàn bà rẻ rúng thôi. Cố tìm thật nhiều khuyết điểm của ả để moi móc. Đó là lý do khiến nàng ra lệnh cho Hayame điều tra thân phận ả rõ ràng.

Chẳng qua nàng chỉ muốn tìm cho bản thân một cái cớ. Nếu kết quả trả về cho thấy ả xuất thân hèn kém, nàng sẽ có cớ để khẳng định những lời tự lừa dối của mình là đúng.

Nhưng... Sự quan tâm của sự phụ Iruka ban nãy... Thái độ vui vẻ của mọi người ban nãy... Nhất là vẻ mặt đầy nhớ nhung của bệ hạ... Tất cả, đang phản biện lại nàng.

Họ đang khẳng định những gì nàng sợ hãi... Đều là sự thật.

Chính vì lẽ đó, Ayumi trở nên tức giận.

- Ngươi đâu! Người đâu! – Ayumi lớn tiếng quát, bọn cung nữ theo sau run cầm cập. Một cung nữ rối rít chạy đến, quỳ xuống trước mặt nàng.

- Vâng!

Ayumi liếc cô ta, đáy mắt nàng u ám đến đáng sợ - Truyền lệnh đến Hayame.

Cung nữ kia cúi đầu nhận lệnh. Ayumi chậm rãi nhả từng chữ - Dạy dỗ ả đàn bà kia ngay cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro