Chương 115: Thỏa thuận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau ăn đi. - Giờ thì Tao và cô đã trở về lâu đài. Y chuẩn bị cho cô một bàn ăn thịnh soạn. Vì ở tòa Thủy Tinh Cung trên mặt đất này không có kẻ hầu người hạ, nên tất nhiên mọi việc, từ nấu ăn đến sắc thuốc cho cô đều do Tao làm.

Khi biết được chuyện này, chính Hinata còn bất ngờ.

Cô không nghĩ rằng, một người tao nhã như y lại có thể làm được những việc đó.

- Sao vậy? - Tao mỉm cười nhìn cô. Y ngồi cạnh đó, vừa phe phẩy quạt, vừa điềm nhiên đánh cờ.

Hinata chú tâm đến mấy nước cờ mà y tung ra. Đôi mắt tím mơ màng. Hóa ra, Tao cũng là một cao thủ cờ vây.

Cô cầm lấy đũa gắp một ít thức ăn.

- Không tệ đấy. - Hinata lãnh đạm nói.

- Chỉ có nàng mới có được diễm phúc này thôi. - Tao nhếch mép, giễu cợt đáp.

Hinata im lặng ăn hết một bát cơm. Từ khi bị khóa thần lực, cô cũng trở thành một phàm nhân yếu ớt. Đã là người phàm thì tất nhiên phải trông chờ vào thức ăn để có thể tiếp tục sống và hoạt động. Vì thế mà, Hinata đã sớm quen với việc dùng bữa mỗi ngày.

Tao thấy cô không từ chối thức ăn mà y chuẩn bị, tất nhiên cũng rất vui.

- Dù sao ta cũng đã đến đây với ngươi. - Hinata bỏ bát cơm đã ăn hết xuống, nghiêm nghị nhìn Tao - Ngươi có thể nói rõ cho ta lí do vì sao ngươi liên tục quấy rối cuộc sống của ta rồi chứ?

- Hừ... Ta biết là nàng sẽ hỏi về điều này.

- Mau nói đi.

- Như nàng đã biết, ta và nàng đều đến từ Thủy Tinh Cung.

Đôi mắt tím biếc đưa lên trần nhà phủ pha lê, ánh nhìn trở nên da diết. Thủy Tinh Cung? Phải, cả cô và hắn đều xuất thân từ nơi ấy. Nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm ấy.

- Ngươi là một bản sao? Tại sao ngươi lại được tạo ra?

- Ta được tạo ra vì một nhiệm vụ quan trọng. - Tao đặt một quân cờ xuống - Nàng hẳn biết về bản gốc? Bất cứ bản sao nào, khi đến Thủy Tinh Cung, đều sẽ được kể về bản gốc.

- ...

Hinata lặng người...

Long Thần thượng cổ...

- Theo câu chuyện cổ xưa đó, bản gốc vì vi phạm thiên quy, khiến tạo hóa rung chuyển mà bị cha mẹ trừng phạt. Cuối cùng, linh hồn tan biến thành muôn mảnh, chỉ còn long thể ở lại. Cha mẹ đã dùng long thể ấy để tạo ra những bản sao khác, tiếp tục thay thế nhiệm vụ của bản gốc.

- Đó là lí do mà Sakura, ta và ngươi được tạo thành.

- Ồ, không. Đó là lí do mà bản sao kia và nàng được tạo thành. - Tao vỗ quạt vào tay, lắc đầu - Còn ta, ta không được tạo ra vì lí do ngớ ngẩn đó.

- Ý ngươi là gì?

- Thật ra, câu chuyện cổ xưa về bản gốc mà nàng được nghe chỉ là một câu chuyện bịa đặt.

- ? - Hinata nhíu mày. Tao liền ôn tôn giải thích.

- Bản gốc thật sự không hề bị cha mẹ trừng phạt. Họ không có khả năng làm việc đó. Chính bản gốc đã tự rời bỏ cha mẹ mà đi. Người tự ý phong ấn ký ức và thần lực, tự ý buông bỏ linh hồn trong luân hồi vô trượng.

- Gì... Chứ? - Hinata không thể tin được những gì cô vừa nghe. Nói như vậy, chính Long Thần Thượng Cổ mới là người ra đi ư? Tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy???

- Ta biết là nàng không thể tin được chuyện này nhưng đó là sự thật. Chính bản gốc đã từ rời khỏi cha mẹ, lẩn trốn trách nhiệm. Người ẩn trong thân xác của một kẻ phàm trần, chìm sâu vào giấc ngủ hết thế kỉ này đến thế kỉ khác. Người bỏ mặc cha mẹ mòn mỏi đợi chờ, mặc cho tạo hóa vì thiếu vắng người mà trở nên nguội lạnh. Người, là một kẻ ích kỉ.

- ... - Hinata ngẩn lên nhìn Tao. - Vậy, nhiệm vụ của ngươi là...?

Tao mỉm cười - ... Bắt kẻ ích kỉ quay về.

Hinata tự rót một chén trà nóng, cô nâng chén trà lên, hương trà vấn vít trước mắt cô.

Xâu chuỗi lại mọi chuyện, Hinata cuối cùng cũng hiểu được ý định của Tao.

Dù những gì y nói thật khó tin, nhưng cô biết, Tao không có lí do gì để dối gạt cô cả.

Vậy thì cứ xem như, y được tạo ra để thực hiện một nhiệm vụ chuyên biệt cho Đấng Quyền Năng, nhưng kể cả vậy...

Kể cả khi nhiệm vụ của y thực sự quan trọng, thì y cũng không có quyền xen vào cuộc sống của cô.

- Nói đi nói lại, ta vẫn cảm thấy khó hiểu với ngươi. - Hinata đặt chén trà lên bàn, kiên định nhìn Tao - Nhiệm vụ của ngươi là truy tìm bản gốc, đúng chứ? Ta vốn chỉ là một bản sao tầm thường. Ta không hề dính dáng gì đến nhiệm vụ của ngươi. Tại sao ngươi lại tấn công ta?

- Ha ha - Tao cười vang - Nàng không biết thật sao?

Y xòe quạt ra, đung đưa nhẹ nhàng - Một khi cha mẹ đã tạo ra ta để truy tìm bản gốc, thì chắc chắn, ta sẽ được ưu ái ban cho những khả năng đặc biệt chuyên dùng để truy tìm bản gốc. Những khả năng ấy là siêu việt tuyệt đối. Chúng không bao giờ sai. Vì thế, khi ta đã nhắm đến nàng thì nàng nên hiểu, chuyện gì đang xảy ra với mình.

Khuôn mặt cô trầm xuống.

- Nàng và bản gốc chắc chắn có liên hệ. - Tao nhấn mạnh từng chữ.

Lại là việc này! - Hinata đau đầu nghĩ.

Tại sao ai cũng bảo rằng cô và Long Thần thượng cổ có liên quan đến nhau?

Trước đây, Cửu Vĩ cũng nhắc đến vấn đề này với cô một vài lần, nhưng Hinata căn bản không tin vào những suy luận của gã.

Dù sức mạnh của cô có vượt trội hơn những Long Thần khác, Hinata vẫn đủ tỉnh táo để biết, cô so với Long Thần thượng cổ còn kém rất xa. Cửu Vĩ có lẽ vì muốn khuyến khích một hậu bối như cô nên mới nói mấy lời ấy thôi, Hinata chưa bao giờ lưu ý về chúng quá nhiều.

Hơn nữa, ai mà thích mình cứ bị đem ra so sánh với người khác? Ai mà thích bản thân cứ bị nói là hình bóng của người khác?

Hinata tin rằng, cô là cô và Long Thần thượng cổ là Long Thần thượng cổ.

Cô và ngài ta, chẳng có bất cứ dính dáng gì dù chỉ là sợi tóc mong manh.

Vì vậy, với Hinata lúc này, những lời mà Tao nói thật sự rất hoang đường. Cô sẽ không bao giờ tin, không lưu tâm.

- Được thôi. - Hinata nâng chén trà lên, thong thả uống cạn - Nếu ngươi đã khẳng định dứt khoát đến vậy thì ta cũng sẽ không tranh cãi. Nếu ngươi muốn truy lùng ngài ấy trong ta thì cứ việc. Ta sẽ dành chút thời gian cho ngươi.

Đôi mắt tím sắc lên, Hinata liếc Tao - Tuy nhiên, nếu ngươi không thể tìm ra bất cứ mối liên hệ nào giữa ta và ngài ấy thì ngươi phải trả lại tất cả thần lực cho ta và không được quấy rầy ta nữa.

Tao gật đầu, tao nhã cười - Cứ quyết định như vậy.

Hinata không chú ý đến y nữa. Cô chắc chắn rằng, y rồi sẽ nhận lấy trái đắng thôi.

Cô và Long Thần thượng cổ à?

Thật buồn cười.

Tại sao bọn họ cứ thích gán ghép hai kẻ chẳng có gì liên quan đến nhau vào nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro