Chương 116: Điều tra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ. - Shikamaru bước đến công trường - Nơi mọi người xây dựng lại những công trình đổ nát của Nara. Tịnh Đế thường dành thời gian để giám sát việc ở đây. Trước khi Nara chưa được sửa chữa hoàn tất, anh không thể rời đi.

- Mọi chuyện sao rồi? - Naruto ngồi trên bảo tọa, đưa mắt nhìn gã tể tướng.

Shikamaru sầm mặt, đặt tay lên cằm. Dáng vẻ của hắn đầy suy tư. Khuôn mặt anh tuấn - Sau mấy đêm liền không ngủ trở nên mỏi mệt cực độ.

- Vẫn không có kết quả gì.

Naruto không có gì ngạc nhiên về kết quả này. Anh biết, để điều tra lại mọi chuyện ở thời điểm này là vô cùng khó khăn...

Ngày đó pháp trận xảy ra lỗ hổng, cả anh và Shikamaru đều biết là có vấn đề ẩn tàng. Shikamaru cũng tiết lộ với anh rằng, hắn nghi ngờ có người hạ độc vào thức ăn của các vị sư phụ.

Suy luận này của hắn là rất hoang đường. Bởi ở pháo đài Nara hiện tại không có ai khả nghi cho việc đó cả. Pháo đài này là cố hương của Shikamaru, những người ở đây đều là những bề tôi trung thành nhất.

Hơn nữa, đối với thức ăn và nước uống phục vụ cho những người cộng sự cùng thiết lập pháp trận, Shikamaru đều để cho tên thị hầu thân cận lo liệu.

Toya là một bề tôi trung thành nhất trong các bề tôi, hắn sẽ không bao giờ phản bội lại Shikamaru.

Thêm một điều là, gã tể tướng cũng đã cho kiểm tra lại nguồn lương thực. Tất cả chúng đều không có vấn đề.

Nếu ngay cả việc đó mà cũng không có vấn đề, thì giả thuyết của Shikamaru xem như phá sản.

- Giờ cậu tính sao đây? Phải chăng đây là lúc chúng ta cần chuyển hướng điều tra?

- Hm... Tớ vẫn tin rằng giả thuyết ban đầu của mình là đúng.

- Tại sao?

- Bởi vì tớ tin tưởng mọi người.

Naruto tập trung lắng nghe hắn, Shikamaru liền bước đến bên cạnh anh, kéo chiếc ghế thái sư gần đó rồi ngồi xuống. Gã tể tướng đan hai tay vào nhau, nhíu mày.

- Các vị sư phụ đều là những vị tướng dày dặn kinh nghiệm, kể cả Mirai, dù chỉ là một cô bé con, nhưng muội ấy cũng đã có chức vị cao cấp trong hệ thống quân đội. Khả năng của mọi người, tớ nghĩ rằng, cậu là người nắm rõ nhất.

- Phải. - Naruto gật đầu. - Những tướng lĩnh cao cấp như họ sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm trong việc kiểm soát năng lượng - Vốn là việc vô cùng cơ bản mà người học võ nào cũng phải thuần phục.

- Không chỉ vậy, cho dù là họ có thật sự mắc lỗi, thì cũng không thể mắc lỗi cùng một lúc như thế.

- Đúng vậy, Shikamaru. Chúng ta đều biết đó là điểm bất thường. Nhưng sự bất thường đó không nhất thiết đến từ thức ăn.

- Có thể đấy. - Gã tể tướng khẳng định chắc nịch. - Nếu không phải bị tác động từ bên ngoài, thì những vị tướng thiện chiến đó sẽ không bao giờ mắc sai lầm. Và nếu đã là tác động từ bên ngoài, một lần nữa, chỉ có những tác động đến từ nguồn không ngờ mới có thể tấn công được họ.

- ...

- Lương thực chính là nguồn khả nghi nhất. Những vị tướng có thể đề phòng với bất cứ thứ gì, nhưng họ tuyệt nhiên sẽ không đề phòng đến thức ăn mà chúng ta cung cấp. Hơn nữa, trong thời gian thiết lập pháp trận, họ đều rất mệt mỏi và cần nạp năng lượng rất nhiều. Chính vì vậy, họ sẽ giảm sự cảnh giác xuống thấp nhất đối với thức ăn.

- Cậu nói có lý. - Naruto tựa người vào ghế, thở dài - Nhưng chúng ta đã kiểm tra lương thực, và không có vấn đề, đúng không?

- Đúng vậy. - Shikamaru nhắm mắt bất lực.

- Vậy thì chúng ta không có cơ sở để kết luận suy đoán ấy là đúng.

Mọi suy nghĩ đều đi vào bế tắc, một lần nữa, cuộc bàn luận đi vào ngõ cụt. Cả gã tể tướng và bệ hạ đều nhất thời im lặng.

Sau một hồi lâu, Shikamaru đưa ra giải pháp điều tra cuối cùng mà mấy ngày qua hắn đã suy xét.

- Tớ sẽ kiểm tra bát đĩa mà mọi người dùng trong ngày hôm đó. Nếu có độc dược, cho dù được cọ rửa kĩ như thế nào thì một dư lượng rất nhỏ của chúng cũng sẽ tồn đọng lại.

- Nhưng sẽ rất khó để đội điều tra của Nara nhận thấy chúng. Dư lượng rất nhỏ mà cậu nói, e rằng phải dùng sức mạnh của thần thì mới có thể phán định.

- Phải. - Gã tể tướng gật đầu.

- Vậy là lần này, cậu sẽ không dùng Nara đề điều tra mà sẽ sử dụng thần lực của Hoang Hà sao?

- Chính vì thế tớ mới đến tìm cậu đây.

- Được thôi. - Naruto lấy một cuộn chiếu thư, thoăn thoắt thảo lên đó vài dòng rồi đưa cho hắn - Trao cái này cho Sai. Cậu ấy sẽ tiếp nhận mệnh lệnh của cậu.

- Đa tạ bệ hạ.

- Mau đi đi, tớ muốn có kết quả càng sớm càng tốt.

- Ừ.

Shikamaru nhận chiếu chỉ rời đi. Naruto nhìn theo bóng hắn hồi lâu, sau cùng, anh cũng không ở công trường nữa mà quyết định đến khu đông một chuyến.

Hôm nay, anh sẽ đến thăm Shino và Kiba.

-o-

Tịnh Đế chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc trở về khu đông.

Anh nhớ rằng, cách đây không lâu, anh đã từng vui sướng biết bao khi đi trên con đường này.

Mỗi lần anh đi trên nó, là mỗi lần anh chìm ngập trong cảm giác hạnh phúc vì được về bên nàng. Vậy mà, đến hôm nay, cũng là con đường này, nhưng lòng anh lại trống trải đến vô hạn.

Nàng không còn ở đây nữa.

Nàng đã rời xa anh rồi.

Cánh cổng quen ấy lại hiện ra, Đế Vương đưa mắt nhìn khu vườn thanh nhã xung quanh. Hoa đình kia là nơi nàng luôn ngồi đọc sách, ao sen kia là nơi anh và nàng tình tứ bên nhau. Cả những dãy hành lang kia nữa, đó là nơi nàng đã từng giận hờn, độc chiếm nói với anh rằng 'Chàng không được dùng bánh của ai nữa.'

Nơi này, chất chứa biết bao kỉ niệm của anh và nàng.

Naruto nhắm mắt.

Giờ đây, người vẫn lưu luyến ôm ấp số kỉ niệm ấy, chỉ có mình anh.

Mặc dù nỗi nhớ nàng vẫn luôn thường trực trong lòng. Mặc dù hiện tại anh chỉ muốn lao ngay đến Tuyết Vực để mang nàng trở về. Nhưng Naruto lại không thể làm được những điều mà anh mong muốn, bởi bấy giờ, anh không còn là tên ngốc không hiểu chuyện ngày xưa.

Thời gian đã khiến anh trưởng thành. Naruto đã có được sự ẩn nhẫn đáng kinh ngạc. Anh đã biết kìm chế những ước vọng của mình, kiên nhẫn chờ thời gian chín mùi.

Những suy nghĩ vẩn vơ chẳng mấy chốc đã khiến thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến khi sực tỉnh, Đế Vương đã nhận ra mình đến nơi tự thuở nào.

Anh đang đứng trước cổng khu biệt lập dành cho hầu cận. Nơi này gần với khu vực trung tâm của khu đông. Là nơi mà các vị tướng lĩnh bảo vệ Hinata nghỉ ngơi.

Ngay khi chưa bước vào cửa, anh đã nghe thấy giọng nói của Hana.

Đế Vương không dấn thêm bước nào nữa, anh ẩn người sau những bụi hoa mẫu đơn, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro