Chương 117: Hậu quả nặng nề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tướng quân, người ăn đi. - Hana bê bát cháo, bón từng thìa nhỏ cho Shino. Vị tướng quân điều khiển bọ khỏe mạnh ngày nào giờ đây chỉ có thể nằm yên một chỗ trên giường mây, toàn thân không thể cử động.

Kiba cũng nằm cạnh bên anh. Người chăm sóc anh ta hiện tại chính là Mo Mo.

- ... - Shino đưa mắt nhìn trời, khuôn mặt không hiện lên chút cảm xúc gì. Hana nhìn bạc môi im lìm đến vô cảm của anh, nàng cũng bất lực.

Naruto bên ngoài nghe thấy tiếng thở dài thương tâm của nàng, lòng anh càng nặng nề thêm.

Kiba và Shino được tìm thấy ở sân trong của khu đông, sau khi Tao đi chẳng bao lâu.

Hai người ấy vì trúng phải đòn của Tịch Vận mà toàn bộ sức mạnh đều bị bẻ gãy. Không may mắn như Naruto, dù được Tao nương tay, nhưng họ vẫn không thể trở lại làm người bình thường được nữa.

Tịch Vận đã lấy đi của họ toàn bộ năng lượng sống.

Họ, giờ đây, e rằng chẳng khác người tàn phế là bao.

- Akamaru... - Kiba đau khổ vuốt ve chú cho cưng, không ngừng gọi tên nó.

Cũng như anh, Akamaru bị Tịch Vận tấn công rất nặng. Nó cũng trở thành một con chó tàn phế. Không còn được chạy nhảy tự do như trước đây nữa khiến Akamaru rơi vào trầm cảm. Suốt ngày nó chỉ nằm im ỉm dưới chân Kiba, khuôn mặt buồn bã đến đau lòng.

Kiba thì quan tâm nhiều nhất đến người bạn bốn chân của mình. Tình hình hiện tại của bản thân cũng không làm anh đau buồn bằng việc thấy Akamaru trở nên buồn bã. Chính vì thế mà Kiba cũng không còn tâm trạng ăn uống hay vui cười nữa. Mấy ngày nay anh đều lo lắng cho Akamaru mãi không yên.

Riêng Shino, anh lại lo cho Hinata.

Vì lo cho cô, nên anh cũng không có tâm trạng ăn uống.

Sự bất lực của anh và Kiba đã gián tiếp đẩy Hinata vào nguy hiểm. Cuối cùng, khiến nàng rơi vào tay Tao.

Điều này, khiến Shino không ngừng tự trách chính mình.

Naruto bên ngoài trông bộ dạng thảm sầu của họ, đôi mắt xanh cũng nhuốm u buồn. Chuyện ra đến nước này, cũng là do lỗi của anh.

- Naruto, ngươi đã nhìn thấy hậu quả của Tịch Vận chưa? - Cửu Vĩ lên tiếng gầm gừ - Nếu Thanh Vân không kịp thời xuất hiện giải cứu cho ngươi, thì có lẽ bây giờ ngươi cũng như họ, trở thành những kẻ tàn phế, suốt phần đời còn lại chỉ có thể nằm một chỗ rồi.

- ...

- Vì vậy lần sau, ta mong ngươi không khinh suất lao vào Tịch Vận.

- Ta biết. - Anh mệt mỏi nói.

- Giờ thì ngươi nên chuẩn bị kế sách để đối phó với Tao đi. Nếu ngươi giải quyết được hắn, ta sẽ nhờ Long huynh nghĩ cách cứu hai tên đấy.

- Ngài ấy có cách sao?

- Ta cũng không rõ, nhưng dù sao Long huynh cũng là chủ nhân thực sự của Tịch Vận. Huynh ấy chắc chắn sẽ biết cách giải quyết rắc rối mà nó gây ra.

- ...

Naruto im lặng, trầm ngâm. Đôi mắt xanh dán lên bầu trời vô tận trên cao.

- Nhưng... Nói mới nhớ, ta vẫn luôn thắc mắc việc Thanh Vân có thể trả lại sức mạnh cho ngươi đấy. - Cửu Vĩ cau mày, vừa xoa cằm vừa nói.

- Gì nữa đây?

- Thật ra vũ khí của những bản sao không thể có khả năng siêu việt như Thanh Vân. Thanh kiếm ấy có thể chống lại Tịch Vận đã là một chuyện đáng kinh ngạc. Đã vậy nó còn có thể chữa lành vết thương bẻ gãy năng lượng do Tịch Vận gây ra cho ngươi... Điều này thực sự quá sức đối với một thần khí tầm thường như nó.

- Có lẽ nó là thần khí của Hinata nên thế chăng?

- ... - Cửu Vĩ nhìn anh, đôi mắt đỏ ngưng lại vài giây - Có lý.

Nhắc đến Hinata, gã lại không khỏi than thầm. Chín chiếc đuôi ve vẩy, Cửu Vĩ liếc mắt nhìn anh - Này, con bé Hinata xem ra rất hận ngươi đấy. Ngươi tính làm sao khi đối diện với nó đây?

- ...

- Nó dứt khoát đi theo tên Tao kia, ánh mắt mà nó nhìn ngươi lúc đó, không phải là giận dỗi bình thường đâu.

Trục trặc tình cảm giữa Naruto và Long Thần, không ai khác, gã là người chứng kiến rõ nhất.

Cửu Vĩ đương nhiên biết rằng, trước khi Tao đến, giữa anh và cô đã có vô số chuyện không vui.

Tuy gã không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm hồng trần, nhưng cứ nhớ đến bộ dạng tả tơi của Hinata hôm đó cùng ánh mắt mà con bé nhìn Naruto - Khi rơi xuống đất là gã lại không khỏi ám ảnh.

Cửu Vĩ dường như cảm thấy có mùi bất thường trong ánh mắt của Hinata.

- Hừ, nàng nói nàng không muốn nhìn thấy ta nữa. - Naruto khoanh tay, cau mày - Nàng nói rằng nàng muốn đi với Tao.

Đôi mắt xanh mở ra, cơn ghen ầm ĩ như thác đổ lại trỗi dậy trong lòng anh - Thật là không có phép tắc.

Đế Vương rời đi, tay anh siết chặt vào nhau - Ta mặc kệ nàng nói gì, muốn gì, ta sẽ bắt nàng về.

- Cho dù nàng có chạy đến tận chân trời góc bể cũng đừng mong thoát khỏi ta. Nàng càng không muốn nhìn thấy ta, thì ta sẽ càng xuất hiện trước mắt nàng.

Cửu Vĩ nghe anh nói vậy, không khỏi ngán ngẩm đưa tay chóng cằm - Bản tính chiếm hữu của ngươi vẫn không thay đổi nhỉ?

- Đừng nói nhiều nữa. - Đế Vương không buồn quan tâm đến gã, anh rảo bước về khu Nam.

- Ta sẽ chuẩn bị xuất quân đây. Phải nhanh chóng lên, ta không muốn Kiba, Shino và Akamaru tiếp tục buồn rầu.

- Ta sẽ chữa lành thương tích cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro