Chương 129: Chiếm hữu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hinata! - Tao đặt tay lên cửa phòng cô, đều đặn gõ ba lần.

- ... - Hinata đang ngắm nhìn những viên mê dược mà cô vừa bào chế được, nghe thấy tiếng gõ cửa bất ngờ, cô có chút giật mình, nhất thời không biết phải xử trí ra sao.

- Mau mở cửa ra. - Giọng Tao trở nên nặng nề hơn. Hinata suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô cất vội những viên mê dược vào tay áo, tiến ra mở cửa.

Cánh cửa nặng nề vừa choàng mở, Hinata đã nhìn thấy Tao sầm mặt đứng đó. Trên tay y mang theo một khay thức ăn. Y đã đích thân mang bữa tối đến cho cô.

- Vẫn còn giận ta à? - Tao bước vào phòng. Những bước chân vững chắc của y khiến Hinata từng chút, từng chút lùi lại. Cho đến khi chân cô va phải chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh bàn tròn trước giường, Tao liền đặt khay thức ăn trên tay xuống.

- Mau ăn đi. - Y nhìn khay thức ăn rồi lại nhìn cô, nghiêm giọng.

Hinata khó chịu cụp mắt. Mặc dù cô đã chế được mê dược nhưng vẫn không biết phải làm cách nào để khiến Tao uống nó.

Tao là một người vô cùng tỉnh táo và mưu mô. Y sẽ luôn đề phòng với mọi thứ xung quanh.

Một người như y, thật khó để ra tay hạ thủ.

- Sao vậy? - Tao liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh giá.

Kể từ khi y nói ra mấy lời đó với nàng, Hinata liền trở nên căm giận y.

Thật ra Tao cũng không muốn nói mấy lời ấy đâu. Mối quan hệ giữa y và nàng vừa được cứu cánh. Nó không còn mờ nhạt như trước đây nữa, thay vào đó đã trở nên tươi sáng hơn. Y trăm lần ngàn lần không muốn đẩy nó vào vực thẳm.

Nhưng... Khi nàng từ chối y, y lại không thể kiểm soát được bản thân.

Đột nhiên y nghĩ đến mối quan hệ giữa nàng và tên phàm nhân kia, tâm trí liền như bị thiêu đốt. Những lời ngu ngốc cũng tuông ra từ lúc ấy.

Y không muốn Hinata giận mình chút nào.

- Nàng có nghe ta nói không? - Trong lòng thì bồn chồn như thác đổ mà ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc. Tao cau mày nhìn cô. Cố gắng ép Hinata chú ý đến y.

Đôi mắt tím cuối cùng cũng đưa sang y. Hinata mím môi, câm lặng ngồi xuống.

Cô cầm lấy đũa, gắp một ít thức ăn lên bát. Nhưng Hinata làm gì có tâm trạng để mà ăn? Cô mãi bận suy nghĩ kế sách trong đầu.

Thấy cô chần chừ mãi không chịu dùng bữa, Tao cứ nghĩ rằng cô vẫn còn giận, vì vậy y đành ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng giám sát Hinata.

- Ăn đi. - Tao ra lệnh. Giọng y tỏ ra thật lạnh lùng - Ăn nhanh ta còn phải thi triển thuật truy tìm.

- Cái gì? - Cô ngẩn phắt đầu lên, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Chẳng phải y bảo rằng sẽ không thi triển thuật pháp hôm nay sao?

Biểu hiện của cô đương nhiên Tao có thể hiểu được, y ngẩn đầu, ngạo nghễ đáp - Nàng không ngoan. Đây là hình phạt.

Hinata nghiến răng. Tay cầm đũa run run. Cô chưa bao giờ thấy ai đáng ghét hơn Tao.

- Hừ. - Sau cùng, Hinata gác đũa lên bát, đứng dậy. Cô tiến lại giường, khẽ quay đầu về phía y, gằn giọng - Nếu ngươi muốn thi triển thì làm ngay đi!

Tao lặng người nhìn cô. Y... Lại khiến nàng thêm ghét mình rồi.

Tao đứng dậy, bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau.

- Hinata, đừng giận ta nữa.

-o-

Cái ôm bất ngờ của Tao khiến cô giật mình. Hinata trừng mắt, vội vàng lùi xa khỏi y như phải bỏng. Tao vẫn giữ nguyên tư thế dang tay đó, nhìn cô chăm chăm. Trong đôi mắt lục của y, bóng tối đang lan tràn.

Y muốn có được nàng.

Nếu y đến bên nàng sớm hơn, nếu y đến trước gã phàm nhân ấy thì giờ này nàng đã là của y rồi.

Y đã từng nghĩ rằng nhiệm vụ của cha mẹ là quan trọng nhất, chưa bao giờ quên đi nó. Vậy mà khi nhận phải ánh mắt lạnh lẽo của nàng, y liền không thể nhớ nổi cha mẹ đã nói gì.

Trước đây, y sợ hãi biết bao khi nghĩ đến việc mình không tìm thấy người gần gũi. Bây giờ, y lại chẳng còn muốn tìm thấy người đó làm gì nữa.

Tìm thấy thì sao? Y cũng chẳng được gì. Nếu không tìm thấy, ngược lại, y sẽ được ở bên nàng.

Thời gian qua y đã suy nghĩ rất nhiều, y muốn sống cùng Hinata.

Y muốn cùng nàng sống ở Thủy Tinh Cung. Mỗi ngày trôi qua êm đềm tuyệt đẹp. Y sẽ đưa nàng đi dạo ngoài vườn, nàng đánh đàn, y thổi sáo, cùng dệt một bản tình ca...

Cuộc sống đó... Dù đơn giản, dung dị nhưng lại êm đềm và không có khổ đau. Một bản sao không tình cảm, không hi vọng như y, có thể mơ ước đến một cuộc sống như vậy thật sự là điều kì diệu đáng kinh ngạc.

Tao không muốn đánh mất điều đó. Y càng không muốn đánh mất nàng.

- Hinata, hãy trở thành người của ta. - Y tiến đến gần cô hơn, dồn Hinata vào góc giường.

Tay y lặng lẽ đưa lên, tấm áo choàng bạc uy nghi của Long Thần cũng được kéo xuống. Tấm áo rơi lên sàn ngọc, im lìm nằm đó.

Đôi mắt tím của Hinata dán lên nó, đáy mắt dâng tràn nỗi sợ hãi.

- Không... - Cô run rẩy lùi lại. Chân va phải giường, Hinata không còn chỗ để lui nữa.

Tao vẫn tiến đến gần cô, mỗi bước chân đều mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Khuôn mặt y lúc đó rất dứt khoát. Đôi mắt lục trở nên đáng sợ.

- Đừng... - Môi Hinata run run.

Tao vồ lấy cô. Cánh tay đầy sức mạnh và tốc độ chớp nhoáng của y nhanh chóng tóm được cô và đẩy cô lên giường.

Hinata bị nhốt giữa hai cánh tay rắn chắc đó, đôi mắt tím ngời run sợ mở lớn.

Bệ hạ!

Vào khoảnh khắc nguy hiểm này, trong lòng cô chỉ gọi lên duy nhất hai chữ ấy.

Người đàn ông đã mang đến cho cô bao nhiêu khổ đau, dù Hinata không còn muốn nhớ đến hay dính dáng đến, nhưng tim cô vẫn luôn lưu giữ hình bóng của hắn.

Tình yêu đã trao đi thì không bao giờ thay đổi.

Dù gã trước mặt có đối xử tốt với cô như thế nào, thì cũng không thể khiến cô thay lòng đổi dạ.

- Buông ta ra! - Hinata hét lên, dùng tất cả sức bình sinh để kháng cự.

Tao giữ chặt cô hơn, đêm nay, y sẽ biến cô thành người của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro