Chương 13: Mồi lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quá trình phục vụ Ayumi, Hayame chưa từng rơi vào tình huống nào như thế này.

Pháp lực của nàng nếu so với những vị cư sĩ trứ danh ở Đông Lâm thì có lẽ không bằng, nhưng nếu so với đám pháp sư chốn kinh kì thì hơn hẳn trăm lần.

Dù gì, kĩ năng của nàng cũng được chân truyền từ một vị địa tiên.

Vậy nên, kết quả lần này khiến nàng rất sửng sốt. Sửng sốt đến nỗi không thể chấp nhận được.

Hayame lần mò ngồi xuống ghế. Người nàng đang run, đến mức nàng không thể đứng vững hay nhận thức xung quanh. Sự run rẩy ấy không phải đến từ việc kinh ngạc quá đỗi vì pháp thực vô hiệu. Mà từ sự giận dữ, ngờ vực, không dám tin vào kết quả vừa rồi.

- Chết tiệt. Ta phải làm lại! – Hayame nghiến răng, cau mày.

Sau khi định thần chốc lát, nàng đưa tay lên, bắt ấn, khởi động thuật tìm kiếm thêm một lần nữa. Nàng không tin mình không thể tìm ra thân thế của ả đàn bà đó!

Pháp lực dồn nén ở những đầu ngón tay, chuẩn bị phóng thích ra bên ngoài. Trán nàng lấm tấm mồ hôi. Trong những thuật pháp mà nàng thuần phục, thuật truy tìm này là mất nhiều sức lực nhất.

Chiếc lá trong chậu bạc lần nữa xoáy tròn. Lốc xoáy bắt đầu nổi lên, những tia sáng như đom đóm bốc cao.

Đúng lúc này thì cửa phòng đột ngột bật mở.

- Tư tế Hayame! – Một cung nữ đẩy cửa lao vào. Giọng nàng ta vang lớn, đập vào tai Hayame khiến nàng giật mình. Thuật tìm kiếm vì vậy mà tắt phụt.

- Chết... - Hayame trừng mắt, quay phắt lại – Chết tiệt! Kẻ nào dám cả gan xông vào đây!

- A... - Cung nữ mới đến giật thót trước sự giận dữ của nàng. Nàng ta khựng người, khúm núm lùi lại. Sau cùng, đành run sợ quỳ xuống, dập đầu liên tục như bổ củi – Thưa... Nô tì không dám... Vì... Vì... Phó trưởng tộc ra lệnh nên...

- Phó trưởng tộc? – Hayame lặp lại.

- Vâng. Phó trưởng tộc truyền lệnh xuống, bảo nô tì nói với ngài rằng... - Nàng ta nghiêm giọng, truyền lại nguyên văn câu nói của Ayumi – 'Dạy dỗ ả đàn bà đó ngay cho ta.'

Hayame không hỏi thêm gì nữa. Khuôn mặt nàng chìm vào suy tư. Vậy là, tiểu thư đã ra chỉ thị mới.

Nàng gật đầu, xua tay với cung nữ kia – Ta hiểu rồi, ngươi lui đi.

-o-

- Nương nương, sao trên mặt người lại có vết xước thế này? – Hana thốt, nàng đang chải tóc cho Hinata. Khi cố vén mái tóc mềm mại sang một bên, nàng đã vô tình nhìn thấy vết tích mà Ayumi và tì nữ của nàng ta để lại.

Hinata nhìn vào gương. Quả thật, trên má cô, nơi cách dái tai khoảng một thốn đang có một vết xước. Mặc dù vết máu đã khô, nhưng từ những vệt máu khô cứng đó, có thể hình dung lực tác động ban đầu thô bạo đến mức nào.

- Hừm? – Hinata rất ngạc nhiên. Cô thừa biết thói quen của mình. Cô sẽ không bao giờ vô kỉ luật đến mức tự cào xước cơ thể trong lúc ngủ, dù có mê mệt đến thế nào đi nữa.

- Làm sao bây giờ? – Hinata nhíu mày, cô không muốn bệ hạ nhìn thấy nó.

- Người đừng lo. – Hana nháy mắt. Nàng nhanh chóng dặm phấn lên vết xước của cô. Hai tay Hana thuần phục trang điểm, chải tóc, nàng ta cố tình chải một kiểu tóc mới, nhằm che đậy vết thương trên má.

- Thế nào ạ? – Xong việc, nàng ta tự hào mỉm cười. Hinata quan sát mình trong gương lần nữa. Trang điểm thế này... Hai má cô đỏ bừng... Có quá kì lạ không?

Hana trang điểm cho Hinata khác với thường ngày. Nàng ta dường như cố tình trang điểm cho cô đậm hơn. Dung mạo của Hinata vốn đã mê hoặc, với kiểu trang điểm này, vẻ đẹp ấy càng được tô điểm thêm, trở nên kiều diễm, cuốn hút động lòng.

- Ai dà... - Trong khi Hinata xấu hổ vì sự thay đổi đột ngột đó, Hana lại rất đủng đỉnh đáp – Bây giờ người là ái phi của bệ hạ, không thể cứ trang điểm theo kiểu thanh tao thoát tục như trước được. Thật ra đàn ông luôn thích kiểu trang điểm thế này đấy ạ. Thần từng làm việc ở hậu cung nên nắm rõ lắm.

- Bệ hạ cũng vậy sao? – Hinata ngẩn người. Đúng là trước nay cô chưa từng quan tâm đến vấn đề này. Chưa từng tìm hiểu xem anh thích kiểu trang điểm nào.

- Đương nhiên ạ. – Hana bật ngón cái lên, giọng chắc nịch – Hầu hết đàn ông đều thích kiểu này. Người ta nói nữ nhân yêu bằng tai, nam nhân yêu bằng mắt là có cơ sở đấy ạ!

Hinata lặng im, đôi mắt oải hương chớp chớp nhìn sang Hana.

Trong việc này, kinh nghiệm của Long Thần hoàn toàn là con số không. Hinata chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được sống như một cô gái bình thường. Cuộc sống của cô từ trước đến nay luôn tràn ngập khắc nghiệt và đau đớn, Hinata chỉ mãi lo chạy về phía trước, đến nỗi những mơ mộng bé nhỏ của thiếu nữ - Việc được trang điểm thật đẹp, đứng trước người mình yêu, cô cũng không có thời gian nghĩ đến.

Vì vậy, những lời của Hana đã khiến cô suy nghĩ khá nhiều. Có lẽ cô cần phải tìm hiểu lại...

Hinata vô thức chạm hai đầu ngón tay vào nhau, băn khoăn.

- Nương... Nương...

Hana khá bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô.

- Ta cần nghĩ một chút. – Hinata đỏ mặt. Lâu rồi cô không thực hiện hành động này. Đó là thói quen của cô mỗi khi có điều gì khó nghĩ. Lúc còn nhỏ cô rất hay bộc lộ nó, nhưng càng lớn càng ít dần đi.

Không hiểu tại sao hôm nay lại vô thức thực hiện...

- Ha ha – Hana phấn khởi bật cười.

Nàng vui lắm.

Nương nương của nàng đã thay đổi rất nhiều. Người không còn là cư sĩ Đông Lâm hay Long Thần cao ngạo nữa. Giờ đây, người chỉ là một cô gái đang yêu mà thôi.

Lúc trước, dù quanh thân người luôn tỏa ra thần lực trác tuyệt, nhưng khuôn mặt khuynh thành ấy lúc nào cũng u ám. Dường như đang bị nhấn chìm vào bể sâu cô độc của thế gian. Không niềm vui. Không nỗi đau. Không chút màu sắc.

Giờ đây, dù thần lực không còn, dù người chẳng được xưng tụng là Long Thần hay cư sĩ nữa, nhưng từ ánh mắt người, từ nụ cười của ngươi lại ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn. Như Mẫu Đơn nở rộ dưới ánh dương, vô cùng rực rỡ.

Bên cạnh người bấy giờ, thật vui tươi biết bao.

Hana nhắm mắt, an nhiên.

Nàng thích cảm giác này. Mong ước rằng bệ hạ và nương nương sẽ bên cạnh nhau mãi mãi.

- Mà này... Chúng ta ra hoa đình dùng điểm tâm thôi. – Hinata đưa mắt ra cửa sổ, thở dài.

- Vâng. – Hana nhanh nhảu đáp.

Thật ra Hinata vốn định đợi Naruto, tuy nhiên cũng đoán được rằng anh sẽ không quay về.

Trước đây, khi đám Shikamaru đến tìm cô, Hinata đã sớm nhìn thấu sự ráo riết của họ. Gã Shikamaru đó trước giờ vẫn luôn nghiêm khắc với Naruto. Hắn luôn bắt anh làm việc cực lực.

Vì lẽ đó, cô biết rằng, một khi Naruto dẫn xác đến đây thì anh sẽ phải đón nhận điều gì.

- Dù vậy chàng vẫn đưa ta đến. – Cô nghĩ thầm, đột nhiên lại không kìm được mà khẽ cười.

Vì muốn bảo vệ cô, Đế Vương đã chấp nhận lao đầu vào lửa.

Suy nghĩ đó, khiến khuôn mặt bất nhẫn sau đống đống tấu chương của anh đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô. Hinata mỉm cười sảng khoái.

Có lẽ sau khi dùng bữa xong, cô nên nấu chút canh tẩm bổ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro