Chương 142: Tuyết vực nở hoa đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chú Toru cho xem mấy món đồ kì diệu trong bộ sưu tập của chú, Hinata liền bị Aoi giục đi kiếm củi.

Chẳng biết tại sao anh ta lại bắt cô đi cùng, thường ngày họ vẫn đi riêng đấy thôi. Hinata dù rất khó hiểu nhưng nể tình Aoi đang mệt trong người nên cũng không dây dưa. Cô im lặng đi cùng anh ta.

Đi được một chốc, Hinata nhặt thêm rất rất nhiều củi.

- Đưa đây cho ta. - Aoi sấn đến ôm hết số củi trên tay cô. Anh ta bó chúng lại thành những bó nhỏ rồi xách một bên.

- Đến kia nghỉ đi. - Xong việc, anh ta lại chỉ tay về hồ nước gần đó, nói.

Hinata không muốn nghỉ chút nào, cô muốn sớm về để nấu bữa tối. Hơn nữa Aoi lại còn đang không khỏe, thế nên cô đã từ chối - Không cần đâu, chúng ta về lều ngay đi.

- Ta muốn nghỉ. - Aoi giữ tay cô lại. Đôi mắt đen sắc sảo nhìn cô chăm chăm.

- ... - Hinata đến bó tay với anh ta.

Hai người di chuyển đến hồ nước đó. Ánh hoàng hôn phủ lên mặt hồ những vạt vàng lấp lánh. Hinata tựa người vào một góc cây. Im lặng ngắm nhìn mặt nước. Đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy cảnh vật này?

Tuyết vực mênh mông trắng toát kia... Chỉ có tuyết và tuyết...

- Hinata, chúng ta sắp chia tay rồi, vì vậy, nàng có thể kể cho ta nghe mọi chuyện được không? - Aoi nhìn sang cô, chậm rãi nói.

- Chuyện gì? - Hinata ném một viên đá xuống hồ.

- Chuyện về gia đình nàng. Tại sao nàng lại lưu lạc đến đây?

- ... - Viên đá mà cô vừa ném khiến mặt hồ xao động. Những vòng tròn đồng tâm lan dài, lan dài, đan xen vào nhau. Hinata nhắm mắt. Nhớ lại câu chuyện mà cô đã cố gắng chôn vùi đó... Về tình yêu, về sự phản bội, về nỗi đau mất mát, về trốn chạy...

Cuối cùng tất cả tan biến hết...

Còn lại trong lòng cô, chỉ là vùng trời quang đãng với Matara đầy hứa hẹn phía trước.

- Nói cho huynh nghe cũng được. - Cô cười u buồn, ngẩn nhìn hoàng hôn trên cao - Thật ra ta bị kẻ xấu bắt đến đây. Hắn giam cầm ta, biến ta thành vật thí nghiệm của hắn. Ta không muốn tiếp tục như thế nữa, ta có những thứ quý giá mà ta cần bảo vệ. Thế nên ta trốn khỏi hắn. Vì trời tuyết quá giá lạnh nên ta không chịu nổi mà gục ngã trên đường tẩu thoát.

- Sau đó nàng gặp Kuro?

- Phải. - Cô nhìn sang anh - Và gặp cả huynh cùng chú Toru nữa.

- Thì ra là vậy. - Aoi nhẹ nhõm cả người. Ban đầu anh cứ nghĩ giống như Kuro, rằng nàng là tiểu thư quý tộc bị cướp tấn công...

- Vậy... Gia đình nàng ở đâu? Xuất thân của nàng là gì? Tại sao nàng lại bị kẻ đó bắt? - Anh tiếp tục tìm hiểu.

Hinata không biết nên nói gì trước những câu hỏi dồn dập của anh. Cô đặt tay lên bụng, mím môi...

Khuôn mặt Long Thần đầy giằng xé.

Cô nên nói mình là Long Thần của Hồ Thiên hay là người phụ nữ từng đi qua đời Tịnh Đế?

- Hinata...

Ánh mắt Aoi rơi lên đôi tay đang ôm lấy bụng của cô. Anh quan sát cô đã lâu rồi, Hinata lúc nào cũng ôm lấy bụng âu yếm như thế...

Kể từ hôm cô buồn nôn dưới tuyết, anh đã rất lo lắng cho cô. Aoi cố gắng liên lạc với những bằng hữu ở Inuzuka qua thư, hỏi họ xem triệu chứng của cô là bệnh gì...

Họ cho anh rất nhiều đáp án... Nhưng đáp án không ngờ nhất...

Aoi nhíu mày, tay siết lấy vạt áo - Có phải nàng đang mang thai?

Câu hỏi của anh nhanh chóng khiến nàng giật mình. Đôi mắt tím chơi vơi hướng về anh, sửng sốt. Aoi cười bi đát. Cho dù bây giờ nàng có lắc đầu bảo rằng 'không đúng' thì anh cũng không tin.

Hóa ra... Nàng đã là phụ nữ có gia đình...

Hóa ra trong người nàng đã mang giọt máu của kẻ khác.

- Cha của đứa trẻ là ai? Là... Phu quân của nàng hay là kẻ xấu đã giam giữ nàng? - Giọng Aoi càng lúc càng trở nên đau đớn.

Vẻ đau nhói đó của anh khiến Hinata cũng không biết nói gì hơn, thật nhẫn tâm nếu che giấu mọi chuyện vào lúc này. Thế nên cô tựa đầu vào gốc cây đó, yếu ớt kể hết mọi chuyện cho anh nghe theo cách giản lược nhất.

- Ta từng yêu một người đàn ông. Hắn và ta tâm đầu ý hợp. Thế nên có đứa trẻ này... Ta vẫn luôn nghĩ rằng, ta và hắn sẽ mãi mãi bên nhau...

- Rồi chuyện gì đã xảy ra?

- Hắn có người khác. - Hinata ôm lấy vai, run rẩy - Với hắn, có nhiều thứ quan trọng hơn là ta. Người mà hắn chọn có thể giúp đỡ hắn rất nhiều. Ta cảm thấy... Hắn với nàng ấy thật sự rất tốt...

- Hinata... - Aoi xót xa.

Nước mắt rơi xuống từ khóe mi. Hinata vốn không định khóc. Nhưng càng nhớ lại những chuyện đau đớn đó thì cô càng không thể kìm lòng.

- Ta đi. Ta nghĩ rằng, nếu hắn không thể cho ta một tình yêu trọn vẹn thì ta cũng sẽ chúc phúc cho hắn. Thật ra ta không muốn níu kéo hắn làm gì. Một gã đàn ông có thể ôm người phụ nữ khác thì chứng tỏ hắn không còn luyến tiếc gì tình nghĩa cũ nữa. Nếu vậy, càng ở bên hắn chỉ càng khổ đau mà thôi... Ta không muốn tất cả kỉ niệm tốt đẹp mà ta và hắn từng có với nhau bị chấm dứt trong hận thù và đau khổ.

- Và nàng đã thoát khỏi hắn?

- Phải. Nhưng ta lại rơi vào sự kiểm soát của kẻ khác.

- Hinata... Thì ra nàng phải trải qua nhiều đau khổ đến vậy. - Aoi nói. Ban đầu khi biết tin nàng mang thai, anh cứ cho rằng nàng là một cô gái đã có gia đình. Ai mà nghĩ một người đẹp như nàng, thông minh như nàng lại có thể bị phản bội rồi ruồng bỏ?

Giờ thì anh không còn thấy đau khổ nữa. Hinata thật đáng thương. Anh sẽ dùng cả đời còn lại để che chở cho nàng.

Nếu gã đàn ông đó ruồng bỏ nàng, thì anh sẽ giữ chặt lấy nàng. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới bỏ rơi nàng như hắn.

Trước đây, Aoi không dám đến gần Hinata là vì anh biết Kuro cũng có ý định với nàng. Hai người là bằng hữu với nhau, chẳng lẽ anh lại chiếm lấy người mà Kuro thích ư?

Nhưng, Hinata đang mang thai.

Mẹ của Kuro, Taka nương sẽ không bao giờ chấp nhận một cô con dâu như vậy.

Thế nên, dù Kuro có yêu Hinata đến đâu thì anh chắc rằng cậu ấy cũng không thể mang đến hạnh phúc cho nàng.

Ngược lại, anh là một người tự do,  Aoi là trẻ mồ côi, cha mẹ anh bị cướp tấn công trên đường buôn bán. Từ nhỏ, anh được người dân trong tộc nuôi dưỡng. Đến khi mười tám tuổi thì gặp được chú Toru và theo chú cho đến bây giờ.

Anh không quan tâm đến việc Hinata có con với người khác. Anh yêu Hinata, thời gian hai người ở gần nhau dù không nhiều nhưng anh tin rằng, anh và nàng có thể sống hạnh phúc bên nhau.

- Hinata... - Aoi nắm lấy tay cô, anh nhích đến, ngồi gần cô hơn - Có phải nàng bảo rằng nàng muốn mở một hiệu vải?

- Phải. - Hinata ngạc nhiên với hành động bất thường của anh, cô vẫn chưa ý thức được chuyện gì nên thản nhiên trả lời.

- Ta cũng dành dụm được ít tiền, liệu ta có thể góp vốn với nàng, cùng mở hiệu vải hay không?

- Huynh không đi cùng chú Toru nữa sao? - Hinata kinh ngạc.

- Đúng vậy, lang bạc bao nhiêu năm ta cũng mệt mỏi rồi. Ta cũng như nàng, muốn tìm một chốn dừng chân.

- ... - Hinata đắn đo - Nhưng ta không thích góp vốn với người khác. Kinh doanh như vậy lợi nhuận chia chác rất đau đầu. Ta chỉ muốn kinh doanh riêng rẽ, không muốn dính dáng đến ai.

- Không sao. - Aoi vẫn thản nhiên cười. - Lợi nhuận đều chia hết cho nàng.

- Gì chứ? - Hinata đến là khó hiểu với anh ta.

- Hinata... - Sau hồi lâu nói ẩn ý mà cô không hiểu, Aoi đành kiên quyết nói thẳng ra. Anh nắm tay cô, đưa lên môi. Aoi say sưa hôn lên những đầu ngón tay nhỏ nhắn. Ánh mắt si tình hướng về cô. Đó là lần đầu tiên, anh nhìn một cô gái dịu dàng như vậy.

- Ta sẽ trở thành một người cha tốt. Ta cũng là trẻ mồ côi, thế nên ta hiểu không có cha đáng sợ như thế nào. Ta sẽ đối xử tốt với hài nhi trong bụng nàng, sẽ xem nó như con của mình. Quãng đời còn lại hãy để ta được chăm sóc cho nàng.

- ...

Khuôn mặt Hinata sững sờ.

Những lời của Aoi khiến cô kinh ngạc như thể, vừa bị sét giáng xuống đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro