Chương 143: Đêm cực quang mênh mông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Dù nàng có bắt ta chờ bao lâu, ta cũng sẽ chờ'

...

'Là một người đàn ông ta không thể để cô gái mà mình yêu thương bị tổn hại được.'

...

'Ngoan ngoãn ở trong vòng tay ta, được chứ?'

...

'Không có thần lực cũng không sao, ta sẽ bảo vệ nàng.'

...

Vào lúc này, không hiểu sao những lời thề non hẹn biển mà hắn đã nói đồng loạt trở về trong tâm trí cô.

Hinata sững người.

Trái tim cô, mắt cô, tâm trí cô, cả hơi thở, đều chỉ lưu giữ hình bóng của hắn.

Cả một bầu trời bị bao phủ bởi đôi mắt xanh ngời và mái tóc vàng lưu luyến...

Hơi ấm của hắn, tiếng cười của hắn... Tất cả vây lấy cô, trói chặt không rời.

- Không! - Hinata rụt tay lại, tránh xa khỏi Aoi, giật mình thốt lên.

Aoi nhìn biểu hiện của cô, khuôn mặt sững sờ.

Tại sao?

- Tại sao hả Hinata?

- Không... - Cô siết chặt hai tay vào nhau, kiên quyết lắc đầu.

Cô không bao giờ ngừng yêu Tịnh Đế.

Phải, hắn gây cho cô thật nhiều nỗi đau. Tim cô đau, cả những vết thương chằng chịt trên người cô do ả đàn bà của hắn gây ra cũng khiến cô đau. Đau hơn cả, chính là lúc hắn ôm lấy ả ta đầy che chở trong khi bỏ mặc cô và hài nhi rơi xuống...

Cô hận hắn nhất trên đời.

Nhưng, cô lại không thể quên hắn.

Dù Hinata tự nói với bản thân hàng trăm hàng ngàn lần rằng hãy quên hắn, hãy ngừng yêu hắn! Nhưng giá mà cô có thể làm được điều đó một cách tự nhiên và tự giác thì tốt biết bao?

Sau cùng, hắn vẫn trở về trong tâm trí cô. Cô không thể dối lòng.

Dù hắn có làm gì, thì trái tim cô cũng thuộc về hắn, vĩnh viễn.

- Xin lỗi huynh, Aoi. Ta không thể quên được gã đàn ông phản bội đó. - Cô nhắm mắt, nói - Tình cảm đã trao đi thì không bao giờ rút lại. Ta sẽ dùng cả đời còn lại của mình để sống bên cạnh con của chúng ta.

- Hinata... - Giọng Aoi trở nên thê lương...

Anh biết, nàng là một người phụ nữ chung thủy.

Làm sao đây? Nàng càng như thế thì chỉ càng khiến anh không thể quên được nàng. Làm sao để ngừng yêu nàng? Hinata...

- Huynh sẽ tìm được người tốt hơn ta. - Cô nói, tựa vào thân cây, chậm chạp đứng dậy. - Ta không xứng đáng với huynh đâu. Tại sao huynh lại phải trói buộc cuộc đời mình vào ta? Nuôi dưỡng đứa trẻ không phải giọt máu của huynh? Hãy quên ta đi. Huynh xứng đáng gặp được người tốt hơn.

- Hinata...

- Thời gian qua huynh đối xử với ta rất tốt. Ta không biết làm gì hơn để cảm tạ huynh. Chuyện hôm nay... Xin huynh hãy lãng quên. Ta ngàn vạn lần xin lỗi.

- Không sao. - Aoi cúi nhìn xuống đất, lắc đầu, buồn rười rượi.

Hinata quay đi, cô không muốn ở đây lâu hơn - Ta trở về lều đây.

- ... - Aoi đương nhiên không thể giữ cô lại.

Aoi lặng im, Hinata liền cảm thấy như được giải thoát, cô chạy vụt đi.

Tình huống này... Thật là khó xử biết bao.

-o-

Hinata trở về lều trại trước, thoáng sau, Aoi cũng quay về. Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là đống lửa lớn. Chẳng ai dám mở lời nói với ai.

Chú Toru sau khi giải quyết xong công việc của bản thân cũng bước đến, ngồi xuống khoảng trống giữa Hinata và Aoi.

Canh nóng bắt đầu được chia ra, ba người cùng dùng bữa tối.

- Hinata, ta nghe nói dự định của cô bé là mở một hiệu vải? - Chú Toru quay sang cô, vui vẻ hỏi.

- Vâng. - Hinata gật đầu, vỗ hai tay vào nhau, đôi mắt tím ngập tràn hi vọng vào tương lai - Ta sẽ mở một hiệu buôn nhỏ, sau này nếu có điều kiện sẽ dần dần mở rộng nó thêm.

- Tốt lắm. Nếu cô bé có gì thắc mắc về nguồn hàng thì có thể liên lạc với ta. Ta và Aoi rất hay đi qua Matara. Chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm cô bé.

- Cảm ơn mọi người. - Hinata mỉm cười.

Aoi im lặng lắng nghe, đôi mắt đen u uẩn nhìn cô. Hinata lảng tránh ánh nhìn của anh. Cô biết, đối diện nhau lúc này chỉ khiến cả hai khó xử thêm.

Cuộc trò chuyện kết thúc với mấy câu đối thoại ngắn ngủi giữa cô và chú Toru. Sau khi dùng bữa tối, Hinata cũng quyết định đi nghỉ sớm vì cô muốn giữ gìn sức khỏe cho hành trình ngày mai. Hinata ôm chăn, trải xuống đất mà ngủ. Đêm nay cô không muốn ngủ trong lều nữa, mọi người đã đi qua vùng tuyết vực giá lạnh rồi.

Aoi và chú Toru cùng nhau chén tạc chén thù.

Họ lấy bình rượu treo sau xe trượt ra, vừa rót vào bát lớn vừa uống bên đống lửa.

Mùi rượu lan đến tận chỗ ngủ của Hinata - Nơi cách họ khoảng mười bước chân.

Mặc dù không mấy dễ chịu với điều đó nhưng Hinata thông cảm bởi cô hiểu, Aoi cần chút rượu giải sầu...

Tâm trí trở về khoảng thời gian sầu não trước đây... Khi lần đầu tiên phải chứng kiến cảnh phản bội của hắn... Cô cũng tìm đến men rượu...

Rượu đôi khi không thể giải quyết được gì ngoài việc khiến nỗi sầu dày hơn.

Nhưng, khi sầu, con người vẫn cứ vô thức tìm đến nó.

Hinata ngẩn nhìn bầu trời đầy sao trên cao. Ngân hà đẹp quá, cô như lọt thỏm vào thế giới lấp lánh huyền bí ấy.

Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện những dải lụa huyền ảo.

Chúng biến đổi màu sắc như cầu vồng, uyển chuyển uốn lượn trên bầu trời đẹp mơ mộng. Cảnh tượng ấy thật huyền diệu biết bao. Dù là Long Thần, xuất thân từ vùng đất phép thuật, Hinata vẫn bị cảnh tượng lay động trước mắt chinh phục.

- Đẹp quá... - Cô thốt.

Cô nghe nói rằng, trên bầu trời vùng cực xa xôi sẽ xuất hiện một loại tia sáng đặc biệt...

Thứ ánh sáng diệu kì đó được gọi là cực quang.

Chúng đẹp và uốn lượn như những dải lụa thần.

Tương truyền, đó là tấm sa lụa thướt tha quấn quanh trang phục của Đấng quyền năng...

- Con à... - Hinata xoa tay lên bụng, hiền từ nói - Mẹ và con sắp đến được Matara rồi.

Hãy nhìn bầu trời rực rỡ ánh sao trên kia...

Dù không có cha bên cạnh ngắm cùng cảnh đẹp này, nhưng cũng không có gì phải đau buồn cả...

Mẹ sẽ vừa là mẫu thân, vừa là phụ thân của con.

Mẹ con chúng ta hãy nương tựa nhau mà sống nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro