Chương 144: Hi vọng rạn vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây da... Thằng nhóc này... Mãi mới chuốc say được mi! - Chú Toru lè nhè nói, say khước trỏ tay vào mặt Aoi - Lúc này đã gục lên gục xuống.

Thằng nhóc Aoi đi theo chú bao nhiêu năm, nó luôn là người cẩn trọng nên chưa bao giờ uống say. Dẫu có thèm rượu lắm cũng chỉ nhấp đôi ba bát, nó luôn cố gắng giữ được sự tỉnh táo để cảnh giác bọn cướp trong mọi tình huống.

Vậy mà, hôm nay nó lại uống đến say mèm...

Chú Toru dù rất ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn cản mà để mặc Aoi say.

Hai người cứ người một bát, ta một bát, chẳng mấy chốc mà vò rượu lâu năm rất ít khi được đụng đến cũng cạn sạch. Tửu lượng của Aoi trông vậy mà rất cao, chú Toru cứ nghĩ một kẻ không uống nhiều rượu như anh thì sẽ dễ dàng bị hạ chỉ trong một vòng, ấy thế mà mãi đến tận giờ - Khi chú cũng sắp trụ không nổi nữa thì thằng nhóc mới gục.

Nhưng không sao, chú vẫn là người trụ lại cuối cùng. Chú Toru hớn hở cười, trông chú ngây ngốc đến hài hước. Hinata không sao ngủ nổi với những câu chuyện trên bàn rượu của họ nên cô vẫn còn thức, đôi mắt tím dõi về phía cuộc say.

Aoi gục ra đất.

Chú Toru cũng ngã xuống ngay sau anh.

Hinata đưa tay vỗ trán. Cô biết ngay là tình huống này sẽ xảy ra mà. Long Thần khẽ khàng rời khỏi chăn của mình, tiến đến, chăm sóc cho chú Toru và Aoi.

Cô chuẩn bị chỗ ngủ cho họ và cố gắng di chuyển họ về nơi đó. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho hai người xong, cô thêm ít củi vào đống lửa rồi mới yên tâm.

Hinata đi ra sau xe trượt. Cô muốn uống chút nước.

Bầu trời vùng cực càng về đêm càng rực rỡ. Hinata không sao rời mắt khỏi nó được. Cô tựa người vào thành xe, vừa ngắm sao vừa thong thả uống từng ngụm, từng ngụm nước mát.

Có lẽ vì sắp đến nơi mong muốn nên cô cũng hưng phấn và không ngủ được. Thật ra cô không hề cảm thấy mệt hay muốn nghỉ ngơi, nếu không phải vì chuyện của Aoi, cô sớm đã thuyết phục chú Toru lên đường ngay trong đêm rồi.

- Suy nghĩ nhiều chỉ càng khiến đầu óc mỏi mệt thêm. - Cô tự nhủ. Hinata chậm rãi đóng nắp túi nước lại, chuẩn bị quay về chỗ nghỉ.

Khi cô chưa kịp quay đầu, thì một vật sắc nhọn lạnh lẽo đột ngột chạm lên cổ cô.

Hinata sững người, đứng yên như phỗng đá.

-o-

- Nàng chạy xa thật đấy. Cứ nghĩ nàng đã vùi thân trong bão tuyết rồi vậy mà có thể chạy đến tận đây. - Giọng nói quỷ dị ám ảnh của kẻ đó vang lên bên tai cô.

Cả người Hinata đông cứng như băng đá. Tâm trí đùng một phát, bị màn đêm chùng nặng phủ lên.

Ước mơ, hi vọng, tất cả dự định tương lai...

Mọi thứ, chỉ vì giọng nói của hắn mà thoáng chốc tan biến sạch.

- Hinata... - Vị thiếu niên tóc bạc với đôi mắt màu lục mị hoặc cúi xuống sát bên tai cô. Đôi môi y bỡn cợt vờn lấy dái tai nhỏ nhắn đỏ hồng. Giọng càng lúc càng lạnh lẽo - Nàng không thoát khỏi ta đâu.

- Tao... - Hinata nắm chặt hai tay lại, người run lên bần bật.

Vật nhọn đang đặt trên cổ cô lạnh ngắt...

Đó chính là móng vuốt của Tao.

- Đi. - Y giục - Nàng biết rõ tính cách của ta rồi đấy.

Hinata đưa mắt về phía Aoi và chú Toru, răng nghiến chặt vào nhau.

Phải, hắn không bao giờ tấn công cô.

Hắn thích tấn công những người mà cô yêu quý, để rồi lại dùng điều đó uy hiếp cô...

Hinata nhắm chặt hai mắt.

Chẳng lẽ, mọi hi vọng kết thúc ở đây sao?

...

Tao gọi một đụn mây đến, đưa cô và y trở về lâu đài. Trên đường đi, Hinata mấy lần định nhảy xuống nhưng không sao thực hiện được với Tao.

Gió đêm lạnh lẽo thốc đến khiến Hinata run rẩy.

Tao để mặc cô bị gió rét của đêm tối giày vò chứ tuyệt nhiên không hề dùng thần lực bảo vệ cô.

Mây càng lúc càng lên cao, khi nó đi sâu vào vùng tuyết vực thì giá rét quấn lấy da thịt Hinata càng sắc và buốt hơn. Đôi môi đỏ hồng tím tái. Tao nhìn cô như vậy, lòng cũng không khá khẩm gì nhưng nhất quyết không che chở cô dù chỉ một chút.

Y đang giận.

Rất rất giận.

Mà, điều khiến y giận nhất không phải là việc nàng dùng mê dược khiến y ngủ say rồi thừa cơ trốn thoát. Y giận nàng hơn cả, chính là vì nàng dám cả gan đi cùng với hai gã đàn ông lạ mặt bẩn thỉu suốt thời gian qua.

Hơn nữa... Y còn biết rằng gã trẻ tuổi đó có ý định ve vãn nàng...

Nàng, chạy trốn khỏi vòng tay y để rồi lại dính vào một gã khác. Tại sao vây quanh nàng luôn là những kẻ phàm trần đáng ghét đó? Nàng lại cứ trao cho chúng cơ hội, thế nên hết gã phàm nhân này đến gã phàm nhân khác cứ ngưỡng vọng lấy nàng.

Bọn chúng nghĩ rằng bọn chúng có thể sở hữu nàng sao?

Không, nàng là của y. Ngay từ khi nàng được sinh ra, nàng đã định đoạt là vật sở hữu của y rồi.

Tao choàng tay qua người cô, ôm cô vào lòng. Hinata vùng vẫy khỏi y. Cô vẫn còn kinh tởm với những hành động mà Tao đã làm trước đó.

Cuối cùng, hai người cũng trở về lâu đài. Từ trên đụn mây cao ngất nhìn xuống nhà tù ngột ngạt đó, Hinata cảm thấy lòng ngực mình bị đè nặng đến không thể thở nổi.

Tòa Thủy Tinh cung kia tại sao lại đen tối chẳng khác gì sào huyệt của Yêu Tôn?

Nó khiến cô sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro