Chương 171: Dò đoán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto cùng đoàn thị hầu trở về phòng nghỉ. Hôm nay anh đã làm việc rất cật lực rồi, hơn nữa còn phải gặp gỡ sứ thần của Dự Quốc, thật sự cảm thấy bao nhiêu rã rời đều đổ hết lên vai.

Cũng may, số công văn mà hoàng huynh Neji gửi đến không còn nhiều như lúc trước. Đọc qua thư thì biết, phụ hoàng ra lệnh cho hoàng huynh làm vậy...

Nghĩ đến hai người đó, bệ hạ lại không khỏi rùng mình. Họ thật đáng sợ, anh chỉ bỏ đi có mấy hôm mà họ đã nổi trận lôi đình và bắt anh làm việc điên cuồng suốt mấy tháng trời. Đáng lẽ họ nên san sẻ công việc cùng với anh chứ? Nhất là hoàng huynh Neji. Chỉ vì giận hờn mà huynh ấy dám để anh một mình giải quyết biết bao chính sự...

Naruto vẫn nhớ như in cảm giác tồi tệ lúc anh đọc được lá thư của phụ hoàng và Neji gửi vào ngày anh đến pháo đài Nara.

Muốn ở cùng mỹ nhân thì phải làm việc? Hay lắm, và họ thực sự đã đổ tất cả mọi công việc lên vai anh.

Nhưng... Thật lòng mà nói... Anh không hề cảm thấy khó chịu.

Naruto mỉm cười, đôi mắt xanh ngập tràn ánh sáng.

Anh rất hạnh phúc.

Hạnh phúc bởi vì cuối cùng phụ hoàng cũng hiểu cho tình yêu của anh, người đã chấp nhận Hinata. Vậy là anh và nàng có thể cùng đứng bên nhau, trong sự chúc phúc của mọi người.

Đôi mắt xanh dõi về phía xa. Anh sẽ trở thành một hoàng đế tốt, sẽ chăm lo cho Tịnh Quốc hết lòng. Nàng sẽ là hoàng hậu được yêu thương nhất, đứng bên anh, cùng cai quản giang sơn.

Đó chính là mong mỏi lớn nhất trong anh.

- Bệ hạ. - Lúc này đoàn người của Naruto đã đến trước cửa tẩm điện. Hana đang canh gác bên ngoài vừa thấy anh đến liền nhún người hành lễ.

Naruto ra hiệu cho nàng bình thân. Đôi mắt xanh lướt qua cánh cửa đóng im lìm. Bên trong ánh nến nhu hòa đang khe khẽ lay động. Vậy là... Nàng vẫn còn hôn mê.

Lạ thật, đã biết rằng nàng chắc chắn vẫn còn hôn mê thế mà anh vẫn mong chờ ngu ngốc. Naruto đỡ lấy trán, có lẽ công việc hôm nay quá căng thẳng, tâm trí anh đã bị rối loạn rồi.

- Bệ hạ, người có cần nô tì chuẩn bị bữa tối và nước tắm không ạ? - Hana ân cần nói.

- Không cần, ta xong cả rồi. Giờ ta chỉ muốn được nghỉ ngơi.

- Vâng. - Hana nghe vậy, cung kính mở cửa ra, để anh có thể tiến vào. Đợi Naruto vào hẳn bên trong, nàng liền nhanh chóng đóng cửa lại, cắt cử một vài thị nữ ở lại canh gác rồi di chuyển sang nơi khác.

Naruto tiến đến giường, chậm rãi ngồi xuống. Anh cởi áo khoác ngoài rồi quẳng lên bàn trang điểm gần đó. Đôi mắt xanh liếc nhìn thiếu nữ đang ngủ cạnh bên. Bạc môi cương nghị mím chặt, Naruto cúi xuống, hôn lên mắt nàng.

- Hinata, phải đến bao giờ thì nàng mới tỉnh lại?

Anh nằm xuống, ôm lấy cô. Đế Vương áp mặt vào chiếc gáy xinh xinh trắng nõn, dù lòng đã trở nên yên lành hơn nhưng những nghi vấn và tổn thương vẫn còn thường trực ở đó, chúng khiến giọng anh trở nên nặng nề.

- Nàng... Sẽ không nhìn ta bằng ánh mắt căm hận đó nữa chứ? Ánh mắt mà nàng đã dùng để nhìn ta khi quyết định rời đi cùng Tao?

...

Sớm hôm sau Đế Vương lại tiếp tục đến phòng làm việc để giải quyết chính sự. Trong tẩm điện chỉ còn lại Hana, Mo Mo và Hinata đang hôn mê.

Mo Mo bê một chậu hoa xanh ngời đặt lên bàn trang điểm cạnh chỗ Hinata nằm. Nàng mong rằng hương thơm dịu dàng của hoa sẽ giúp giấc mộng của chủ nhân trở nên an lành hơn.

Hana thì bận sắp xếp số phục trang vừa được mang đến. Đây đều là quà tặng của sứ đoàn Dự Quốc đến Biệt Cung vào hôm qua. Bao nhiêu trang sức lộng lẫy bệ hạ đều sai nàng mang đến cho nương nương, vì thế, Hana đang bận kiểm kê lại chúng.

Đột nhiên những ngón tay đang đặt trên chăn của Hinata động đậy.

Mo Mo đang u sầu ngồi bên giường cô vừa phát hiện thấy những cử động rất nhỏ đó, nàng liền vui mừng thốt lên.

- Nương nương! Sư phụ! Nương nương tỉnh rồi!

- Cái gì? - Hana mở lớn mắt, bỏ hết số trang sức trên tay xuống và lao về phía giường. Khuôn mặt diễm lệ vẫn luôn say ngủ của Long Thần cuối cùng cũng biến đổi. Hàng mi cong vuốt đen láy khẽ nhíu vào nhau.

- Nương nương. - Hana vui sướng mỉm cười. Nàng ngồi lên giường, vừa nắm lấy bàn tay mềm mại của Hinata vừa ra lệnh cho Mo Mo - Mau đến báo cho bệ hạ!

- V - Vâng! - Mo Mo thoáng sững người vì mệnh lệnh bất ngờ của Hana, nhưng nàng nhanh chóng ý thức được mọi chuyện. Mo Mo vụt đứng lên, lao ra ngoài. Cũng may là phòng làm việc của bệ hạ ở Biệt Cung không quá xa so với tẩm điện như hồi còn ở pháo đài Nara.

- Bệ hạ! - Chỉ thoáng sau, Mo Mo đã có mặt ở phòng làm việc. Nàng xông thẳng vào phòng mà không thông qua nghi thức thông báo theo quy định. May mà ở Biệt cung này ai cũng biết nàng là thị nữ thân cận của nương nương, nếu không, nàng sớm đã bị lính canh gác bên ngoài tóm lấy.

- Mo... Mo? - Naruto ngẩn đầu khỏi sớ tấu. Anh đang tập trung giải quyết một việc quan trọng thì bị sự xông vào bất ngờ của nàng làm cho giật mình. Cả Shikamaru bên cạnh cũng khó chịu nhíu mày. Bản thân nàng cũng ý thức được mình vừa có hành vi đại thất thố nên cũng trở nên e dè, sợ hãi.

- Chuyện gì vậy? - Naruto xếp sớ tấu lại, anh có thể bỏ qua cho hành động của nàng. Anh biết, Mo Mo sẽ chẳng bao giờ hành động vô phép vô tắc như thế này mà không có lý do. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi.

- Nô tì có tội, xin hãy thứ tội cho nô tì! - Mo Mo cúi mặt sát xuống sàn nhà, rối rít xin lỗi. Nhưng rồi nàng cũng không quên nhiệm vụ của mình, Mo Mo nhanh chóng đi vào trọng tâm - Nương nương đã tỉnh rồi ạ.

- Thật sao?! - Naruto vừa nghe thoáng qua lời bẩm báo của nàng thôi, vai anh đã giật nảy. Tịnh Đế bất thần đứng dậy, khiến ghế tựa ngã đổ ra phía sau.

- Hinata... - Không cần nghe thêm lời xác nhận từ Mo Mo, khuôn mặt đang u ám của Tịnh Đế lập tức bừng sáng như trời xuân.

Naruto nắm chặt tay lại, lao ra ngoài.

Đôi mắt xanh tươi cười.

Hinata của ta! Nàng cuối cùng cũng tỉnh lại!

-o-

Naruto vừa đi xong thì gã tể tướng cũng xếp tấu chương lại, đuổi theo sau.

Thật ra bản thân hắn cũng muốn đến thăm Long Thần.

Naruto vốn lo cho ái thê của mình nên đi rất nhanh. Anh chỉ thiếu mỗi việc không dùng sức mạnh Cửu Vĩ để dịch chuyển tức thời đến đó. Shikamaru thì khác, hắn không nhất thiết phải có mặt thật sớm nên rất từ tốn bước đi. Hắn nghĩ hắn nên dành chút thời gian cho Long Thần và bệ hạ ở cạnh nhau. Dù thế nào thì người mà Long Thần nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy vẫn nên là bệ hạ.

Đang đi trên hành lang thì hắn nhìn thấy Ayumi và thị nữ Hayame sốt sắng chạy lại. Khuôn mặt của Shikamaru liền sầm xuống, âm u.

- Biểu đệ! - Ayumi chặn đường hắn, đôi mắt đen láy xinh đẹp mở to - Nương nương tỉnh rồi sao?!

- ... - Shikamaru im lặng nhìn nàng hồi lâu. Đôi mắt hắn nặng nề quan sát nàng. Sau cùng, hắn lướt qua nàng, rời đi.

- Biểu đệ! - Ayumi chạy đến trước mặt hắn ngáng đường một lần nữa.

Shikamaru khó chịu cau mày. Hắn đương nhiên biết vì sao Ayumi lại sốt ruột như vậy. Nếu hắn có thể rời khỏi đây ngay lúc này, hắn chắc chắn sẽ bắt theo nàng ta, ép nàng ta trở về Nara.

Nhưng, hắn không thể làm việc đó.

Vì vậy, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, âm thầm dò xét nàng ta một thời gian.

- Phải. - Shikamaru gật đầu.

Thấy gã tể tướng dùng dằng mãi mới chịu đáp, Ayumi cho rằng hắn đang nghi ngờ mình. Vì vậy nàng lập tức dẹp vẻ sốt ruột đi. Khóe môi nhếch lên, Ayumi cười hiền dịu - May quá, ta vừa nghe thuộc hạ của nương nương nói qua. Cuối cùng người cũng tỉnh rồi.

- ... - Shikamaru không nói gì nữa, hắn tiếp tục bỏ qua nàng và bước đi.

Ayumi thấy hắn rời đi như vậy, biết ngay là hắn định đến thăm Hinata. Thế nên nàng liền nhanh chân đi theo hắn, lợi dụng uy quyền của hắn để bước chân vào tẩm điện của bệ hạ.

Shikamaru liếc nhìn nàng, hắn biết, Ayumi đang đi phía sau.

Đôi mắt đen sắc sảo thoáng trở nên lạnh lẽo. Hắn có cảm giác rằng, nếu theo dõi mối quan hệ giữa Ayumi và Long Thần, hắn sẽ nắm được một chuyện còn động trời hơn tất cả những thông tin mà hắn thu thập được trước đó.

Lòng thầm có tính toán, thế nên Shikamaru cũng không ngăn cản Ayumi mà cho nàng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro