Chương 172: Gương lành lại vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hinata! - Naruto lao vào phòng.

Hana đang chăm sóc cho Hinata nghe thấy tiếng thét của anh liền giật mình quay lại. Tịnh Đế đang đứng ở cửa, tay đặt lên cánh cửa vừa bị đẩy ra với lực cực mạnh. Đôi mắt xanh dán lên người Long Thần, lồng ngực phập phồng.

- Bệ hạ. - Hana sững sờ nhìn anh, đây là lần đầu tiên nàng thấy anh hớt hãi như vậy.

- Hinata tỉnh chưa? - Naruto đi đến bên giường, ngồi xuống. Thiếu nữ áo tím vẫn nhắm nghiền mắt nằm đó, chỉ có điều khuôn mặt yên lành của nàng đã có sự biến đổi. Đôi mày đẹp thoáng cau lại.

- Hinata. - Naruto nắm lấy tay cô, áp lên má. Nàng hãy mở mắt ra và nhìn ta đi.

- ... - Mi mắt nhắm chặt sau nhiều lần chuyển động cuối cùng cũng hé mở. Long Thần mơ màng nhìn xung quanh. Cô... Dường như vừa trải qua một giấc ngủ rất dài, rất dài

- Hinata! - Đế Vương mừng rỡ gọi.

- ? - Cô chậm rãi hướng về phía tiếng gọi ấy. Lúc này Hinata vẫn còn trong trạng thái mơ hồ nên chưa nhận thức được xung quanh. Đến khi không gian mờ ảo trước mắt dần trở nên rõ nét hơn, khuôn mặt quen thuộc của Tịnh Đế hiện lên, cô mới ngỡ ngàng.

Tim... Đột nhiên nhói buốt.

- Ngươi... - Hinata trừng mắt, nửa người bật dậy, lùi về sau.

Khi cô lùi đi, bàn tay mà Naruto đang nắm và áp lên má cũng bị chủ nhân của nó rụt về. Đôi mắt xanh ngẩn ra, Đế Vương lặng người trước hành động của Long Thần. Lòng anh chợt trở nên trống vắng vô hạn.

Ánh mắt đó... Chính là ánh mắt đó. Ánh mắt đã khiến linh hồn anh đóng băng. Nàng vẫn còn nhìn anh bằng ánh nhìn đầy căm hận ấy. Nó khiến cho bao nhiêu đau khổ mà anh và nàng cùng trải qua ở pháo đài Nara hiện về, vẹn nguyên.

Phải, anh không thể phủ định được lúc đó anh đã không thể bảo vệ nàng.

Phải, chính sự yếu kém của anh khiến cho nàng tổn thương.

Chính vì vậy, nàng mới ghét anh, hận anh, quyết đi cùng Tao.

Thời gian qua anh chỉ nôn nóng muốn đoạt lại nàng, muốn nàng tỉnh dậy để anh được ngắm nhìn đôi mắt tím ngời xinh đẹp mà đã vô tình quên mất rằng, nàng đã không còn là hiền thê ngoan ngoãn trước kia của anh nữa.

Giữa anh và nàng giờ đây đã có một khoảng cách rất lớn.

Naruto khóc chẳng được, cười chẳng xong, hơi thở tắt nghẹn nơi lồng ngực, đau nhói.

- Tại sao ta lại ở đây? - Hinata chằm chằm nhìn anh, cảnh giác. Trong đôi mắt tím tuyệt đẹp của cô đã không còn chất chứa tình yêu nhu hòa dành cho anh nữa.

Cô giờ đây chỉ muốn rời xa và rời xa anh. Cho dù cô thừa nhận rằng mình không thể quên được anh nhưng cũng không đồng ý với việc trở về vòng tay anh như lúc xưa.

Quyết định của Hinata đã rõ ràng và thẳng thừng rồi. Cô sẽ không bao giờ nối lại mối tình đầy nước mắt đó nữa.

Kể từ lúc anh ôm lấy Nara Ayumi kia và bỏ mặc cô cùng hài nhi rơi xuống, Hinata đã đoạn tuyệt mọi quan hệ với anh rồi.

- Nương nương... - Thấy thái độ của Hinata càng lúc càng trở nên căng thẳng, trong khi bệ hạ vì quá đau khổ và sốc mà chẳng thể thốt nên lời, Hana liền nhanh trí bước đến, nắm lấy tay cô. Nàng trước tiên xoa dịu Hinata, để cô bình tĩnh hơn, sau đó mới chân thành giải thích - Bệ hạ đã đến Tuyết Vực để cứu nương nương. Người đã hạ gục kẻ địch và mang nương nương trở về.

- Tao? - Hinata quay lại nhìn nàng, đôi mắt đẹp khẽ liếc sang Tịnh Đế - Ngươi đã giết hắn?

- Đúng vậy. - Naruto gật đầu. Anh cuối cùng cũng điều chỉnh được tâm thế, dần lấy lại bình tĩnh hơn khi đối diện với cô.

- ... - Hinata lặng im. Cô chợt nhớ đến đội quân ở Tuyết Vực. Nói vậy là... Tịnh Đế đống quân ở đó không phải để đi bắt cướp. Đó chỉ là lí do che đậy bề ngoài thôi, thực chất là để giải cứu cô?

Long Thần khẽ ngẩn nhìn anh, tâm trạng căng thẳng chùn lại.

Vậy là... Hắn vẫn nghĩ về cô ư?

Đột nhiên bao nhiêu tủi hổ lúc trốn chạy bùng nổ trong lòng. Hinata mím môi, bật khóc.

- Gì vậy? - Naruto không hiểu tại sao cô lại khóc. Anh vội vàng ôm lấy cô, vỗ về - Tự dưng lại khóc nức nở thế này?

Hinata không nói gì, cô chỉ tấm tức khóc. Vừa khóc tay vừa đấm lên ngực anh. Đáng ghét, kẻ này là kẻ đáng ghét nhất! Cô ghét hắn, ghét hắn.

Long Thần gục đầu lên ngực anh, mắt nhắm lại.

Giá mà có thể ghét hắn thật sự thì hay biết bao?

- Hinata? - Naruto ôm cô trong lòng, ngạc nhiên.

Quả tim giữa ngực anh đang đập rất mạnh.

Nàng để cho anh chạm vào, để cho anh được ôm lấy... Nàng còn đánh anh một cách hờn dỗi thế này... Có lẽ nào nàng đã tha thứ cho anh?

Đôi mắt xanh phấn khởi sáng lên. Đế Vương hạnh phúc ôm cô chặt hơn nữa, đoạn đưa tay bật ngón cái hướng về phía Hana.

Chậc, đó là lí do anh để nàng được làm tổng quản của hoàng cung trung tâm.

Hana quả thật là tì nữ thông minh hiếm có mà.

- He he. - Hana vui sướng cười. Nàng cũng đưa tay lên và bật ngón cái hướng về phía anh.

- Được rồi Hinata... - Tịnh Đế nâng mặt cô lên, yêu chiều nói - Đừng khóc nữa, nàng vẫn chưa khỏe hẳn đâu, hãy nghỉ ngơi đi.

- Chúng ta đang ở đâu? - Cô đỏ mặt, vừa lau sạch nước mắt vừa ngạc nhiên hỏi.

- Chúng ta đang ở Biệt cung - Một trong các cung điện dùng để nghỉ mát của hoàng tộc. - Naruto giải thích - Ta đưa nàng đến đây để bù đắp cho nàng, những chuyện không vui trước đây hãy quên sạch hết, nhé?

- Người không ở Nara nữa sao? - Hinata quay đi, lòng vẫn còn ấm ức. Người không ở bên cô tiểu thư tộc Nara đó nữa sao?

- Không. - Naruto kéo cô về phía mình, cười đáp - Nara có gì vui chứ? Biệt cung của ta có nhiều trò thú vị hơn. Với lại, ta chỉ muốn ở cùng thê tử của ta thôi, Nara có quá nhiều tai mắt, ta không thích.

- Thật sao? - Đôi mắt tím ngẩn lên nhìn anh, tay cô khẽ xoa lên bụng. Cô và hài tử đang được ở bên phu quân.

- Phải. - Naruto mỉm cười nắm lấy tay cô. Tay của anh và tay của cô đều đang đặt lên bụng cô.

Khoảnh khắc này khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô đã từng nghĩ rằng người đàn ông này không còn nhớ gì đến cô nữa. Khi còn ở quân doanh cô đã trách lầm chàng. Bởi vì cho rằng chàng đống quân ở đó để làm việc công nên cô mới tức tốc rời đi.

Giờ thì cô biết rằng, chàng kéo quân đến đó chỉ để giải cứu cô. Nhờ có sự xuất hiện của chàng mà tên Tao đáng ghét đó đã bị tiêu diệt.

Ánh mắt Hinata trở nên lạnh lẽo. Mỗi lần nhớ đến Tao là lòng cô lại tràn ngập căm ghét.

- Này, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. - Naruto đỡ cô nằm xuống, mỉm cười - Nàng nên nghỉ ngơi thêm.

- ... - Hinata chăm chăm nhìn anh. Cũng rất lâu rồi cô và anh mới có những khoảnh khắc êm đềm thế này. Long Thần khẽ níu lấy tay Đế Vương. Cô đột nhiên muốn ở bên anh, nhiều hơn nữa.

Khung cảnh đang ngọt ngào thì Shikamaru xuất hiện. Theo sau hắn chính là Ayumi và Hayame.

Gã tể tướng tiến đến gần giường cô, hắn yên tâm khi thấy cô đã lấy lại tinh thần. Naruto gật đầu cười với hắn. Ngầm thông báo với hắn rằng, phu thê anh đã làm lành lại rồi.

Shikamaru lắc đầu cười mãi không thôi.

Bệ hạ và Long Thần... Cứ như trẻ con vậy.

Thế nhưng, niềm vui của bệ hạ và gã tể tướng chưa kéo dài được bao lâu thì đã ngưng bặt. Bởi vì, ngay sau khi nhìn thấy Ayumi, sắc mặt của Hinata đã biến đổi nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro