Chương 175: Phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Long Thần và Tịnh Đế hoàn toàn sống ở hai nơi cách biệt. Mối quan hệ của họ thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn lúc ở pháo đài Nara.

Long Thần có vẻ rất dứt khoát với quyết định của mình. Đến nỗi cô chẳng buồn nói gì khi nghe thấy ai đó nhắc đến tên anh. Điều này khiến cho Hana, Kiba và Shino dù có muốn khuyên nhủ cô việc của hài tử trong bụng cũng không thể.

Thời gian lướt đi nhanh chóng, chớp mắt, một tuần đã trôi qua. Cuộc sống của Hinata ở Liên Viện ngày một ổn định. Hana cũng quen dần với việc chuẩn bị thuốc an thai cho cô.

Vào một buổi trưa, khi Hinata và hai thị nữ đang ngồi ngoài vườn để thưởng trà thì trên ngọn Amida gần đó, Tịnh Đế đang lẳng lặng quan sát họ.

Vì từ khu vực của anh không thể nhìn thấy cô nên Naruto chỉ còn cách ngày ngày ghé qua tháp Amida này để ngắm nhìn thê tử của mình cho vơi nỗi nhớ trong lòng.

- Bệ hạ... - Konohamaru nhíu mày quan sát anh. Naruto đang dùng sức mạnh Cửu Vĩ để ngắm Hinata đằng xa. Mọi hành động của cô đều lọt vào đôi mắt xanh.

- Suỵt! - Anh ra hiệu cho vị hầu cận trẻ tuổi im lặng.

Konohamaru thu người lại. Cậu phụng phịu má, tựa lưng vào cột tháp đợi chờ. Naruto thì hoàn toàn không biết chán là gì, anh chỉ say sưa ngắm nhìn người mà anh yêu.

Đột nhiên, anh nhìn thấy Hana bê một bát gì đó đến cho Hinata.

Long Thần đón lấy nó, uống cạn.

Mấy ngày qua anh luôn thấy Hinata đều đặn uống thứ đó. Trông nó có vẻ là thuốc và anh không biết cô đang mắc phải bệnh gì.

Đôi mày lưỡi mác cau lại, Đế Vương bắt đầu lo. Anh lo cho bệnh tình của cô.

- Này, Konohamaru. - Anh gọi.

- Vâng! - Konohamaru đang ngủ gật thì giật sững người, rối rít chạy lại.

- Ngươi lén đến Liên Viện lấy một ít xác thuốc mà nương nương vẫn dùng về cho ta. - Anh ghé vào tai cậu, nhỏ giọng ra lệnh.

- Dạ? - Konohamaru thoáng khó hiểu với mệnh lệnh của anh. Naruto thấy vậy, liền căn dặn rõ hơn.

- Mấy ngày nay ta thấy Hinata vẫn luôn đều đặn uống một loại thuốc nào đó. Ta rất thắc mắc về bệnh tình của nàng. Nếu chúng ta có thể lấy được xác thuốc và đưa cho ngự y phân tích thì sẽ biết được nàng đang mắc phải bệnh gì. Vì vậy, ngươi mau lẻn vào nhà bếp của Liên Viện, đợi Hana quẳng số xác thuốc đó đi thì mang về cho ta.

- Vâng! - Konohamaru nghe kĩ dặn dò của anh, cậu gật đầu tuân mệnh rồi nhảy phóc đi.

Đế Vương khoanh tay, dõi nhìn về hoa đình bé nhỏ nơi Liên Viện kia, đôi mắt xanh trầm ngâm.

-o-

Đợi Hinata đi ngủ, Konohamaru mới dám đột nhập vào nơi ở của cô. Cậu biết nương nương đã lấy lại thần lực của Long Thần, vì vậy người có thể cảm nhận được sự đột nhập của kẻ lạ nếu kẻ ấy đến quá gần.

Đó là lí do vì sao ngay cả bệ hạ cũng không thể đến gần nương nương.

Nương nương lúc này nguy hiểm hơn đội trưởng của Hoang Hà đệ nhất hàng trăm hàng ngàn lần.

May cho cậu là, Hinata đang trong thai kì nên cô thường ngủ rất say. Lúc cô thư giãn triệt để như vậy, cô thường không quá cảnh giác với xung quanh.

Hơn nữa, Hinata vốn không đề phòng khi ở trong khu vực của Tịnh Đế.

Dù cô giận anh, nhưng cô hiểu rằng khi cô ở nơi này, sẽ không ai có thể gây nguy hiểm cho cô.

Men theo những chỉ dẫn trên bản đồ Biệt Cung, Konohamaru nhanh chóng tìm được đến nhà bếp của Liên Viện.

Cậu ẩn mình trên tàng cây trước nhà bếp, kiên nhẫn đợi Hana quẳng hết số xác thuốc trong ấm mà nàng dùng để sắc thuốc cho nương nương ra ngoài.

Khi Hana và những thị nữ khác rời đi thì cậu lại đáp xuống.

Konohamaru nhanh chóng lục tìm trong túi rác, liền thấy được số xác thuốc mà Hana vừa quẳng đi. Cậu mỉm cười hài lòng, nhanh chóng lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn ra để thu số xác thuốc mà mình vừa tìm được lại.

Xong việc, cậu bỏ thành quả vào ngực. Konohamaru vận lực nhún người đáp lên tường nhà. Đôi chân thoăn thoắt nhanh chóng lướt qua vố số mái ngói, rời đi.

Bóng dáng nhỏ bé của cậu biến mất giữa những đình đài uy nghiêm.

-o-

- Bệ hạ!

Konohamaru mở cửa sổ thư phòng, đáp xuống. Cậu nghiêm chỉnh quỳ bên cạnh Naruto. Tay dâng gói xác thuốc vừa lấy được ở Liên Viện lên.

Đế Vương rời mắt khỏi tấu chương, khẽ liếc nhìn gói nhỏ trên tay cậu. anh gõ gõ tay lên bàn, làm vang lên tiếng 'Cộc cộc' đều đặn, một tên thị hầu canh gác bên ngoài nghe thấy dấu hiện đó liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, quỳ xuống chờ lệnh.

- Gọi ngự y đến đây. - Anh nói.

Tên thị hầu cúi đầu và rời đi. Naruto sau đó cũng kết thúc sớ tấu trong tay rồi đứng lên.

- Đi thôi. - Anh nói với Konohamaru. Đội trưởng Hoang Hà đệ nhị cất gói xác thuốc trên tay đi, rời khỏi cùng anh.

Khi họ ra đến cửa thì gặp gã tể tướng tiến vào. Hắn vừa ra ngoài làm chút việc.

- Đi đâu vậy? - Shikamaru khó hiểu hỏi.

Khuôn mặt Đế Vương khó đăm đăm, anh chẳng thèm trả lời hắn. Shikamaru trông biểu cảm khó coi đó của anh, hắn cũng chỉ đành nhún vai, bước vào trong mà không truy cứu nữa.

Naruto cùng Konohamaru di chuyển đến phòng nghỉ trưa được chuẩn bị gần đó. Lúc này, ngự y đã đợi sẵn bên trong.

- Bệ hạ! - Lão ngự y vừa nhìn thấy anh liền cung kính hành lễ. Đây là ngự y riêng của Biệt cung, không phải ngự y chuyên dụng đã đi theo anh đến pháo đài Nara.

- Miễn lễ. - Naruto tiến đến bên bàn ngồi xuống, anh gật đầu với Konohamaru đang đứng phía sau, cậu liền nhanh nhẹn lấy gói đồ trong người ra, trải lên bàn.

Lão ngự y thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ bên trong gói khăn của cậu. Đôi mày già nua chùn xuống, khiến mục quang vốn đã bé nhỏ của lão càng trở nên bé nhỏ hơn, nếu lão đoán không lầm... Đây chính là xác thuốc?

- Nhìn số xác thuốc này, ngươi có thể biết được chúng điều trị bệnh gì không? - Naruto nghiêm nghị hỏi.

Lão ngự y ngập ngừng hồi lâu. Lão chậm rãi quan sát từng vị thuốc một. Sau hồi lâu quan sát bằng mắt và cảm nhận bằng khứu giác, vị giác, cuối cùng lão cũng có được câu trả lời.

Lão ngự y hướng về anh, tay chấp phía trước, dè dặt đáp - Thưa bệ hạ, thần nghĩ đây là thuốc an thai ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro