Chương 176: Tin vui hóa tin buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì... Cơ...?

Đế Vương sững sờ, tim như muốn ngừng đập.

Ngay cả Konohamaru cũng nhất thời không thể thở nổi.

Câu trả lời của ngự y khiến tâm trí cả hai bừng sáng chói lòa đến nỗi họ chẳng còn biết nên cử xử thế nào.

Đôi mắt xanh của Tịnh Đế mở lớn, hồi lâu sau, đáy mắt thoáng run lên.

Đó là lần đầu trong đời anh cảm thấy hạnh phúc đến vỡ òa như vậy.

Hóa ra, đây là cảm giác vui sướng khi biết mình sắp trở thành cha.

- Bệ hạ... - Lão ngự y thấy sắc mặt anh biến chuyển nhanh chóng, nhất thời không biết phải làm sao, lão e ngại cất tiếng.

Naruto giơ tay lên, ngăn lão lại. Anh đỡ lấy nửa gương mặt lúc này đã trở nên đỏ bừng, bất thần bật cười.

- Ha ha ha! - Tiếng cười hạnh phúc của bệ hạ vang khắp hành lang, khiến những binh sĩ canh gác bên ngoài giật mình khó hiểu.

Chỉ riêng mỗi Konohamaru là có thể hiểu được nỗi lòng anh và chung vui cùng niềm hạnh phúc ấy.

...

Phải mất một lúc khá lâu, Naruto mới điều chỉnh được tinh thần kích động vì vui sướng của mình. Khuôn mặt Tịnh Đế sáng ngời như mặt trời chính ngọ, cao hứng nói với ngự y

- Đây là thuốc lấy ở chỗ Hinata. Nàng đang dùng thuốc an thai! Điều đó có nghĩa là nàng đã hoài thai giọt máu của ta!

- A... - Đến lúc này lão ngự y mới hiểu được nguồn cơn biểu cảm kì lạ của bệ hạ. Lão cũng lập tức trở nên hoan hỉ. Cuối cùng bệ hạ cũng có được người nối dõi. Cuối cùng người kế vị của Tịnh Quốc cũng xuất hiện rồi.

- Ngự y, ngươi có thể cho ta biết con của ta được bao nhiêu tháng tuổi rồi không? - Naruto đan hai tay vào nhau, vừa vui, vừa bối rối hỏi - Ta chưa có kinh nghiệm làm cha lần nào, ta nên chăm sóc Hinata và hài nhi thế nào đây? Thai phụ cần ăn gì để đầy đủ dinh dưỡng nhỉ? Không, tối nay, ngay tối nay ngươi hãy cùng ta đến Liên Viện để khám qua cho nàng kĩ càng hơn!

Naruto cứ dồn dập nói. Anh lúc này thật bình dị biết bao. Uy quyền của Tịnh Đế phút chốc mất sạch. Còn lại trước mắt lão ngự y chỉ là một chàng trai trẻ mới làm cha lần đầu, thiếu sót kinh nghiệm đủ điều.

Sự ngây thơ của bệ hạ khiến lão không kìm được, khe khẽ mỉm cười. Lão ngự y bắt đầu mường tượng đến hình dáng của nương nương. Thật tình lão không gặp nương nương được bao nhiêu lần, chỉ có lúc người mới đến đây, còn hôn mê trên giường thì bệ hạ có gọi lão đến một lần để chăm sóc cho người thôi.

Lần đó lão không được bắt mạch cho người, chỉ được xem qua sắc mặt và hơi thở. Tuy nhiên, lão cũng chú ý đến bụng của người. Trông kích thước của chiếc bụng đó... Lão đoán người chỉ mới hoài thai cách đây chưa đầy một tháng.

- Thưa bệ hạ, bụng của nương nương còn rất nhỏ. Thần nghĩ rằng nương nương chỉ mới hoài thai gần đây thôi ạ. Thai nhi còn nhỏ cũng cần sự chăm sóc rất sát sao. Thần sẽ kê đơn thuốc an thai mới tốt hơn đơn thuốc hiện tại mà nương nương đang dùng.

- Gần đây? - Naruto tươi cười lặp lại - Gần đây là tầm nào? Con của ta được bao lâu rồi?

- E rằng một tháng ạ.

- Một tháng? Con của ta được một tháng tuổi. - Naruto vẫn tiếp tục ngây ngốc cười, anh không ngừng lặp đi lặp lại hai từ 'một tháng' đó trong tâm trí. Một tháng, một tháng... Nói vậy là... Trong lần gần gũi nào của chúng ta thế nhỉ?

Mà... Khoan đã...

Hơn bảy tháng nay anh và nàng làm gì có âu yếm nhau?

-o-

Nụ cười bừng sáng trên môi Tịnh Đế chững lại.

Kể từ khi còn ở pháo đài Nara, Hinata đã không cho phép anh chạm vào người nàng nữa.

Có thứ gì đó vừa đổ vỡ trong lòng. Đôi mắt xanh sững sờ, Naruto hóa đá.

Phải... Nếu thai nhi của nàng chỉ vừa được hình thành cách đây một tháng thì đó tuyệt đối không thể là giọt máu của anh. Naruto nhớ rất rõ lần cuối cùng anh ôm lấy nàng. Đó là đêm đầy giông bão cách đây gần tám tháng trước. Cái đêm mà anh đã khiến cho cơ thể nàng chằng chịt những vết bầm tím, đến nỗi hôm sau nàng giận dữ không thèm nhìn mặt anh.

Nếu thai nhi của Hinata được hình thành chỉ hơn một tháng chẳng bao lâu, thì cách đây hơn một tháng, nàng đang bị Tao giam giữ trong lâu đài ở Tuyết Vực...

Máu huyết cuồn cuộn đổ lên đầu, Tịnh Đế choáng váng. Khi đó chỉ có nàng và hắn ở lâu đài ấy. Trai đơn gái chiếc ở cùng một nơi... Hinata lại chẳng còn thần lực để kháng cự trong khi Tao, như anh biết, có tình cảm sâu sắc với nàng chẳng kém anh một chút nào.

Chẳng lẽ...

Naruto đỡ lấy trán, mắt trừng trừng dán vào chiếc bàn trước mặt.

Tên Tao đó đã khiến cho nàng mang thai?

Bàn tay đang đặt trên bàn siết lại, sức mạnh trong người đột nhiên bùng phát, bệ hạ trừng mắt, khiến mặt bàn bằng gỗ nứt ra làm đôi.

- Bệ hạ! - Ngự y và Konohamaru giật nảy.

Họ không hiểu tại sao thái độ của bệ hạ lại biến đổi nhanh đến chóng mặt như vậy.

Mạt gỗ từ chiếc bàn xấu số tản mác trong không trung, Tịnh Đế mím môi ngước mắt lên. Trong đôi mắt của anh, những đường gân đỏ nổi lên chằng chịt.

Cảm giác của anh lúc này... Thật khó tả thành lời.

- Bệ hạ... Chuyện gì vậy ạ? - Konohamaru gãi đầu, khó hiểu.

Nhưng bệ hạ chẳng đáp lời cậu, Naruto chỉ đưa tay ngăn cậu lại, rồi nặng nề rời khỏi ghế.

Ngự y và vị hầu cận trẻ tuổi đưa mắt nhìn anh, họ thấy bệ hạ từng bước, từng bước rời đi. Mỗi bước chân của người đều nặng nề, nghiêng ngã, hệt như kẻ vừa bị đá rơi trúng đầu.

Naruto đẩy cửa, bước ra ngoài.

Anh thất thểu biến mất trong mục quang của tất cả mọi người ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro