Chương 21: U Ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư! – Trong lúc Ayumi hạnh phúc ngập tràn thì Hayame xuất hiện. Khi thấy nàng đứng gác trước cửa thư phòng của trưởng tộc, nàng ta liền vội vàng chạy đến.

- Tiểu thư, có chuyện gấp. – Hayame nói, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt. Vừa nghe xong cuộc trò chuyện của đám cung nữ kia là nàng lập tức chạy đến đây ngay.

- Chuyện gì? – Ayumi đưa mắt nhìn đám thị hầu xung quanh, khi thấy họ không chú ý gì, nàng mới kéo Hayame sang một bên, nhíu mày hỏi.

Hayame nhón chân, thì thầm vào tai Ayumi. Dù gì đây cũng là chuyện cơ mật, nếu để lọt đến tai bệ hạ thì ngay cả tộc Nara cũng không cứu nổi hai nàng.

- Nô tì nghe nói đêm qua bệ hạ và ả ta đã...

- Cái gì?!

- Vâng, bọn cung nữ của ả đang bàn luận chuyện này khắp nhà giặt.

- Thảo nào! – Ayumi nghiến răng. Đáy mắt nàng lúc này không còn chút tia sáng nào nữa, tất cả đã bị dìm trong bóng đêm u ám. Nàng siết chặt tay, cả người run lên bần bật. – Thảo nào mà bệ hạ đến trễ.

- Thần còn nghe nói hai người họ âu yếm trong phòng tắm rất lâu. Dường như... - Giọng nàng càng lúc càng nhỏ lại.

Ayumi cắn môi, nàng nhắm chặt hai mắt, quay đi. Khốn khiếp! Dẫu biết chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng, vẫn thật đau đớn khi nghe thấy nó!

Từ khi bệ hạ mang ả đàn bà ấy đến đây, nàng đã sớm hình dung ra những chuyện này rồi.

Vì hình dung ra những cảnh kinh tởm đó nên càng căm ghét ả đàn bà kia. Căm ghét đến độ muốn băm ả ra hàng trăm, hàng ngàn mảnh.

- Quan trọng hơn là... - Hayame lo lắng tiếp lời – Bọn nô tì kia muốn ả sớm mang thai.

- Không được! – Ayumi mở trừng hai mắt. Đến nước này, nàng không thể án binh bất động mãi được.

Nếu ả đàn bà đó mang trong mình huyết mạch của Tịnh Quốc thì nàng sẽ không bao giờ có được bệ hạ nữa.

- Bệ hạ... - Ayumi ôm lấy lồng ngực, run rẩy. Nàng gọi tên anh, càng gọi tim càng đau.

Ban nãy khi được người khen ngợi, nơi này đã vui sướng và ấm áp biết bao.

Nhưng rồi, nó nhanh chóng trở nên lạnh giá khi biết tin người ôm ấp ả đàn bà ấy.

- Bệ hạ... Tại sao người luôn tàn nhẫn với Ayumi như thế? – Nàng tự hỏi.

- Ayumi sẽ không giao người cho bất kì kẻ nào. – Nàng đau đớn.

- Hayame – Nàng đặt tay lên vai thị nữ thân cận nhất, nàng ta liền cúi người, xót xa nghe lệnh.

- Giải quyết ả ta đi. – Nàng nói, ngữ điệu tàn nhẫn tận cùng.

- Sao ạ?

Ayumi ghé sát vào tai nàng, giọng sắc như đao – Giết ả.

-o-

Hinata ngồi đọc sách ngoài hoa viên. Mấy hôm nay, Hana tìm được cho cô khá nhiều sách hiếm. Tộc Nara vốn là tộc nổi tiếng về sự uyên bác, vì vậy, kho sách của họ chẳng thiếu bất kì cuốn sách quý nào.

Thế là, Hinata cứ nghiền ngẫm số sách ấy từ ngày này sang ngày khác. Cô tập trung vào chúng đến nỗi quên mất mọi thứ xung quanh.

- Chậc, sao lúc nào cũng thấy nàng dán mắt vào thứ này thế? – Giọng Kiba chán nản vang lên, bên cạnh còn có cả Akamaru. Sau khi Kiba kết thúc lời phàn nàn, Akamaru liền 'Gâu' lên một tiếng thật dõng dạc để phụ họa.

Hinata hơi ngẩn đầu nhìn hai người họ, rồi cô chẳng nói gì mà chỉ tập trung vào sách. Kiba đến là phát chán với cô, anh ta liền thả người xuống chiếc ghế bên cạnh, chóng cằm, vừa quan sát cô vừa thở dài thườn thượt.

- Shino đâu rồi? – Hinata lật giở một trang sách khác, khẽ hỏi.

- Tên đó vô vị lắm, hắn đang nằm trên mái nhà chơi với lũ bọ của hắn kìa.

- Bọ sao?

- Đúng vậy, mấy con bọ chết tiệt.

- Mời hai vị dùng trà. – Hana mang theo khay điểm tâm tươi cười tiến lại. Nàng lần lượt bày biện chúng lên bàn. Sau khi đặt tách trà thứ ba xuống, nàng liền ngẩn đầu, gọi to – Shino tướng quân, trà của ngài đây ạ.

- Hắn chả quan tâm đâu. – Kiba nâng chén trà lên, bĩu môi. Hương trà thơm ngát khiến tâm trạng buồn bực của anh dịu đi trông thấy. Vì vậy, đại tướng quân của chúng ta liền phát thiện tâm, vỗ vỗ vào lưng Akamaru, mỉm cười – Mang lên cho hắn đi.

Akamaru bị Kiba vỗ lưng, cả người như được truyền cho một cỗ sức mạnh. Chú ta bỗng mở to hai mắt, 'ẩu' lên một tiếng đầy cao hứng, rồi chú ngầy ngậy vẫy tai, một luồng sáng hiện lên, Akamaru chợt biến hóa.

Chú chó lông trắng khổng lồ, trong phút chốc, hóa thành một Kiba thứ hai.

- Ồ? - Hinata ngạc nhiên trước thuật biến hóa của Akamaru. Cô không ngờ, trên thế gian lại tồn tại loại thuật pháp kì lạ như vậy.

Thuật biến hóa của Akamaru lúc nãy, không phải do thần lực hay ma lực gây ra.

Akamaru là một chú chó bình thường và chủ nhân của nó – Kiba cũng chỉ là một người phàm.

Giả như Kiba là tinh linh hoặc có một nửa dòng máu thần, thì Hinata cũng không ngạc nhiên đến thế.

- Nguyên lí thế nào vậy? – Cô chuyển mắt sang anh, nghi hoặc, Kiba thấy cô có vẻ hứng thú với bí thuật của tộc mình nên cũng rất sẵn lòng lí giải.

- Tộc Inuzuka chúng ta vốn khởi nguồn từ khu rừng phía Bắc. Nơi đó quanh năm chỉ có tuyết trắng. Để di chuyển, chúng ta không thể dùng ngựa hoặc lạc đà mà chỉ có thể sử dụng những chú chó tuyết.

Kiba vừa nói vừa khe khẽ nhắm mắt, anh đang hồi tưởng về cố hương. Nơi đó có gì? Sự giá lạnh. Ngay cả hít thở cũng khiến đầu mũi tê rát. Cái lạnh của những bông tuyết cuộn xoáy hằn sâu lên da thịt.

Và... Còn gì nữa nhỉ? Món súp Tuần Lộc nấu với rễ cây Hoa Liêu. Dưới trời giá rét mà được húp một bát súp lớn thì còn gì tuyệt bằng?

- Tổ tiên của chúng ta thuần phục lũ sói bất kham trên cao nguyên phía bắc, huấn luyện chúng trở thành những người bạn tin cậy. Nhờ có chúng, bọn ta có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác, tìm kiếm lương thực, vì vậy với bọn ta, chúng có vị trí rất quan trọng.

Mục đích của sự huấn luyện ban đầu chỉ là tạo nên những người bạn hỗ trợ. Nhưng, càng lúc, kĩ thuật ấy càng trở nên đặc biệt hơn.

Từ việc huấn luyện chó để di chuyển, tộc Inuzuka bắt đầu huấn luyện những chú chó 'chiến binh'.

- Những đứa trẻ Inuzuka khi lên tám sẽ được ban cho một chú chó. Trong suốt cả cuộc đời, đứa trẻ đó không được rời xa hay phản bội chú chó của mình. Khi mối liên kết giữa cả hai trở nên bền chặt, phép màu trong huyết quản của Inuzuka sẽ cho phép chú chó biến hóa, trở thành một 'hiện diện khác' của cậu bé ấy.

- 'Hiện diện khác'? – Hinata trầm ngâm.

- Đúng vậy. – Kiba mỉm cười với Akamaru, chú ta cũng nhắm tịt mắt toe toét với anh. Sau đó, Akamaru mang theo tách trà mà Hana chuẩn bị cho Shino, nhảy phóc lên mái nhà.

- 'Hiện diện khác'... - Hinata lặp lại câu nói của anh, không hiểu sao, cô cảm thấy ba từ ấy như có sức mạnh thôi miên.

- Thôi, không nói chuyện này nữa. – Kiba lấy một miếng bánh, bỏ vào mồm. Tiếng nhai bánh giòn tan vang lên, anh bó hai tay sau đầu, đưa mắt nhìn trời đầy mệt mỏi – Ta nghĩ ta phải trở lại với đội ngũ rồi.

- Ừm. – Hinata gật đầu, cô không để ý đến anh nữa mà tiếp tục đọc sách. Mấy ngày nay Kiba thường đến thưởng trà cùng cô như vậy, trong khi Shino thì chưa xuất hiện lần nào.

Trong mắt cô, Kiba là anh chàng hoạt bát và sẵn sàng chia sẻ bất cứ điều gì, còn Shino thì hơi khó gần.

Kể từ lần gặp đầu tiên đến giờ, cô vẫn chưa có dịp trò chuyện với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro