Chương 32: Nỗi buồn của thần rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là ngài bắt đầu chìm vào giấc ngủ từ lúc đó? – Shikamaru ngờ vực, vốn dĩ, nghi thức triệu hồi thần rừng này đã xuất hiện từ rất lâu. Gã cũng không thể điều tra thời gian mà nó được thiết lập. Tuy nhiên, theo lời kể của thần rừng thì, có lẽ sau khi giải quyết xong tộc trưởng đời đầu, ngài ấy cũng vì quá chán nản mà quyết định chìm vào giấc ngủ sâu?

- Ha ha, ngươi nghĩ như vậy sao? – Thần rừng đưa mắt nhìn sang Cửu Vĩ – Sự thật là, ta vẫn tồn tại trong khu rừng, cho đến vài thế kỉ sau.

Shikamaru và Naruto chăm chú lắng nghe.

- Kể cả khi Sanji qua đời, ta vẫn tồn tại trong khu rừng, dõi theo cuộc sống của các người. Ban đầu, mục đích khiến ta bảo hộ cho Nara không gì khác ngoài Sanji. Nhưng dần dà, ta cũng yêu quý Nara, yêu quý những gì mà ta đã chở che, nuôi nấng.

Vì vậy, ngài vẫn hiện diện bên cạnh các tộc nhân, giúp đỡ các đời trưởng tộc tiếp theo của Nara. Khi ấy, mỗi lần muốn gặp ngài, các trưởng tộc chỉ cần gọi tên ngài thì tự khắc ngài sẽ xuất hiện. Họ chẳng cần phải thực hiện hàng loạt nghi thức phức tạp như bây giờ.

- Mãi cho đến khi sư thúc Cửu Vĩ Thần Hồ chấp nhận bảo trợ cho tộc Uzumaki – Thần rừng nhìn sang Đế Vương – Sự mặn mà của ta đối với vạn vật mới thuyên giảm đôi chút.

- Tại sao? – Naruto nhăn mặt, khó hiểu. Tộc của anh thì liên quan gì đến niềm hứng thú của ngài đối với vạn vật chứ?

- Ha ha, cũng chẳng có gì. – Thần rừng xua tay, cười khẽ - Chỉ là, khi bảo trợ cho con người rồi, sư thúc sẽ không thường xuyên đến trò chuyện với ta nữa. Các ngươi biết đấy, một khi khế ước được thực hiện thì thần linh sẽ bị trói buộc với khế ước, cuộc sống sau đó sẽ gắn liền với những người được nhận bảo hộ.

- Chúng ta không còn được nghĩ cho mình nữa, thay vào đó, mọi tính toán đều gắn liền với các người – Cửu Vĩ chỉ tay vào ngực anh – Như ta thì phải trú ngụ trong cơ thể của những tên ngốc, rồi bị giới hạn sức mạnh trong một khoảng thời gian. Còn hắn – Gã trỏ tay sang thần rừng – Thì buộc phải đáp ứng mọi ước nguyện của trưởng tộc Nara.

- Hừ. – Naruto và Shikamaru cau mày. Việc này đâu phải do bọn anh gây ra chứ? Tất cả cũng tại hai người trong quá khứ vấp phải phiền phức rắc rối, nên mới bị trói buộc như vậy. Bọn anh chẳng qua chỉ là kẻ hậu sinh, được hưởng phước từ những người đi trước mà thôi.

- Rồi sau đó? Chuyện gì khiến ngài hoàn toàn chìm vào giấc ngủ? – Gã tể tướng chuyển chủ đề.

- Chuyện gì à? – Thần rừng sầm mặt. Đôi mắt nâu dâng lên nỗi u ám nặng nề. – Còn gì ngoài chuyện của sư phụ?

Cửu Vĩ nghe ngài nói xong, khuôn mặt đang tươi tỉnh cũng lập tức trở nên âm u.

Đúng rồi, sở dĩ ngài chán nản chìm vào giấc ngủ như ngày hôm nay, cũng là do Long Thần.

Thần rừng lúc đó, nghe tin Cửu Vĩ bảo trợ cho con người, lòng đã chẳng vui nỗi, lại thêm mấy trăm năm sau, nghe được tin Long Thần vì rơi vào tình yêu mà bị trời đất trừng phạt, cõi lòng vốn sầu não của ngài càng chết lặng.

Thần rừng luôn không hiểu, tại sao sư phụ lại có thể rơi vào tình yêu. Chẳng phải ngày đó, người đứng trước mặt ngài, phất tay áo, rất hiên ngang bảo – Ta là Long Thần, ta không bao giờ rơi vào tình yêu hay sao?

Dù ngài luôn miệng nói – Hãy thử yêu đi – Như một lời đáp cứng trước sư phụ, nhưng trong thâm tâm ngài, thần rừng chưa từng mong Long Thần sẽ rơi vào tình yêu.

Ngài đã trải qua tình yêu, thật là thứ cảm xúc đau đớn. Ngài trải qua nó mà vẫn có thể đứng vững đến giờ, xem như cũng là một loại vận may. Tuy nhiên, đó là do ngài được sư phụ đưa lối dẫn đường, hơn nữa, người mà ngài yêu lại rất dứt khoát cự tuyệt tình cảm của ngài.

Còn sư phụ thì... Một người như sư phụ, một người từ trước đến giờ luôn nhìn mọi vật với ánh mắt dửng dưng, khi rơi vào tình yêu thì sẽ có cảm xúc gì?

Ngài không thể hình dung được.

Nhưng, ngài có thể biết kết quả. Bằng việc khiến trời đất nghiên lệch rồi bị trừng phạt, sư phụ đã khiến ngài cảm nhận được cảm xúc trong lòng người mãnh liệt đến nhường nào.

Điều đó khiến ngài không thể vui lên.

Rồi thì... Sư phụ biến mất khỏi trời đất, các Đấng lại dùng cơ thể tôn quý của người mà tạo ra những bản sao thay thế, trật tự trong trời đất liền bị thay đổi.

Những vị thần vốn tôn kính Long Thần bây giờ lại phải cúi đầu, nghe lệnh của những bản sao...

Điều đó khiến ngài quá chán nản mà quyết định chìm vào giấc ngủ sâu.

Thần rừng tự xem mình là một kẻ ẩn dật, một mình rút khỏi thiên giới. Sau khi ngài chìm vào giấc mộng đó, những trưởng tộc khác của Nara cũng thấu hiểu mà không đánh thức ngài quá nhiều.

Vì vậy, cũng rất lâu, rất lâu rồi, ngài mới có dịp thức tỉnh, mới có dịp ngắm nhìn hạ giới một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro